Chương I : Cảm xúc bị phong ấn
Từ khoảnh khắc Tinh Nguyệt đem lòng yêu Tịnh Uyên, nàng đã hiểu rằng con đường phía trước sẽ chỉ toàn đau khổ.
Để bảo vệ chàng, nàng không tiếc hạ quyết tâm tàn nhẫn, ép bản thân đẩy chàng ra xa. Nhưng dù cố gắng đến đâu, dù để đá Vô Niệm phong ấn toàn bộ thất tình lục dục, nàng vẫn không thể quên được chàng.
Bởi vậy, từng ngày trôi qua, thần lực của nàng dần tiêu tán. Nàng chấp nhận sự hành hạ của đá Vô Niệm , chịu đựng thống khổ để chậm rãi tự diệt, chỉ mong có thể chuộc lại lỗi lầm của mình.
Nhưng ngay cả trong những giấc mộng hỗn loạn, nàng cũng không hối hận.
Chỉ cần Tịnh Uyên còn sống.
Chỉ cần chàng có thể an yên mà tồn tại, dù nàng phải gánh chịu thiên đạo trừng phạt, cũng chẳng có gì đáng sợ.
Dần dần, ý thức của nàng rơi vào mê loạn. Nàng ngủ ngày một nhiều hơn, dần dần chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là hư ảo.
Cho đến một ngày, trong bóng tối mịt mù, nàng bỗng cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ.
Chậm rãi mở mắt, nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc—một người đàn ông vận trường bào trắng, đứng cách đó không xa.
Hắn không hề mang theo sát khí, nhưng sự hiện diện của hắn lại khiến cả không gian thần vực run rẩy.
Nàng nhìn hắn, trái tim khẽ siết lại.
"Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào Thần Vực?"
Người kia lặng lẽ quan sát nàng, đáy mắt sâu như vực thẳm. Hắn trầm giọng đáp:
"Ngươi có thể gọi ta là... Thiên Đạo."
Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày.
"Thiên đạo?"
"Phải."
Hắn tiến lên một bước, chậm rãi nói:
"Ta sáng tạo ra thế gian này, đặt ra quy luật trời đất. Cả ngươi cũng vậy, ngươi là hóa thân của tinh tú, gánh vác sứ mệnh bảo vệ thần giới. Ngươi sinh ra để làm thần, không nên vướng vào thất tình lục dục."
Nàng nhìn hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã dấy lên bất an.
"Vậy lần này ngươi đến để làm gì?"
Thiên Đạo trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Để thay đổi quy tắc."
Nàng kinh ngạc nhìn hắn.
"Thay đổi quy tắc?"
"Phải."
Hắn nhìn lên bầu trời, nơi cung điện thần giới đang chìm trong ánh sáng nhàn nhạt.
"Ta từng nghĩ rằng chỉ có tàn nhẫn mới giúp con người trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, ta ép ngươi vứt bỏ tình cảm, buộc ngươi một mình bảo vệ thần vực. Nhưng sau cùng, ta phát hiện... mình đã sai."
Nói đoạn, hắn khẽ phất tay. Một luồng sáng xuất hiện, bao bọc lấy Vô Niệm Thạch.
Tinh Nguyệt giật mình, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn.
"Rắc!"
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, từng mảnh vụn rơi xuống, thất tình lục dục bị phong ấn trong đá lập tức trở về với nàng.
Trong khoảnh khắc, một cảm giác mãnh liệt như vỡ òa trong lòng nàng—yêu, hận, đau đớn, dằn vặt... tất cả tràn về như cơn lũ.
Nàng run rẩy, ngước mắt nhìn Thiên Đạo.
Hắn mỉm cười, chậm rãi nói:
"Từ nay trở đi, ngươi có thể yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro