Chương 2: Mở lòng
....
Phương phủ từ trên xuống dưới có tổng cộng bốn vị chủ nhân, ngoài hai vợ chồng Phương lão gia và đại thiếu gia Phương Nham, thì vẫn còn một vị nhị thiếu gia nữa mà Minh Hạ gần đây đã được diện kiến. Tất nhiên cậu ta chính là con của nhị phu nhân hiện tại, Phương lão gia yêu chim yêu cả lồng chim, đối với đứa con này chính là hận không thể sủng đến tận trời. Từ cái tên được đặt đã nói lên điều đó. Phương Thiên Bảo, bảo vật do trời ban là tiểu thiếu gia được cưng chiều của Phương gia
Hai đứa con trai, một đứa thì hoạt bát, vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Còn một đứa thì sức khỏe suy yếu, chân thì tàn tật, chỉ sống cùng chiếc xe đẩy lại ít nói khép kín... Nên việc Phương Nham không nhận được tình yêu thương của cha mình thì Minh Hạ cũng đã đoán được phần nào
Anh đối với cậu chính là vô cùng đau lòng và chua sót, khuôn mặt xinh đẹp của cậu mỗi ngày đều trải đầy những bi thương và nỗi buồn. Thời gian đầu ở chung, thật sự rất khó để Minh Hạ có thể bắt chuyện cùng cậu, Phương Nham như một chú chim nhỏ, ngày ngày bị nhốt trong lồng son nên đối với người ngoài luôn mang theo sự phòng bị
Hôm nay sau khi nắn xương và xoa bóp cho Phương Nham. Minh Hạ quyết tâm sẽ ở lại trò chuyện cùng cậu. Anh ngồi chần chừ ở ghế cạnh giường mà không có ý định đứng lên
_Tôi có thể trò chuyện với cậu một chút không ?
Phương Nham ngây thơ nhìn anh như không hiểu chuyện gì, đến khi hồi thần thì nhẹ gật đầu
_Đã hơn một tháng rồi, vẫn sợ tôi như vậy sao ? Minh Hạ ca đối với Phương Nham không tốt sao ?
Minh Hạ nhẹ giọng hỏi cậu
_Tốt ạ...
Cậu cuối mặt gật đầu
_Vậy tại sao tránh tôi như vậy, mỗi lần muốn trò chuyện cùng cậu vài câu đều bị cậu vô tình cự tuyệt...
Minh Hạ trở tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp thon dài của cậu, điều mà anh vẫn luôn muốn thực hiện
_Xin đừng lãng tránh tôi có được không...?
Vừa là lời yêu cầu vừa mang theo ý cầu xin. Phương Nham yên lặng lắng nghe anh nói. Ánh mắt như đang phân vân suy nghĩ. Nhưng đột nhiên, cậu như nhớ ra điều gì liền gấp gáp rút lại tay mình khỏi tay anh
Có lẽ sự hấp tấp của anh đã làm Phương Nham hoảng sợ. Cậu cuối đầu giải thích
_Xin lỗi... Minh Hạ ca... Là do tôi... Không phải tại anh...
_Là do tôi đã quá gấp gáp, cậu đừng sợ... Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn, để giúp ích cho quá trình điều trị... Nếu cậu không thích, thì sau này tôi sẽ chỉ làm tròn bổn phận của mình, không làm phiền cậu nữa
Khi Minh Hạ muốn đứng lên rời đi, thì đột nhiên một đôi tay nắm lấy tay anh giữ lại
_Đừng đi... Minh Hạ ca đừng đi...
Thấy đối phương đã chịu hướng về phía mình mở ra một con đường nhỏ, Minh Hạ trong lòng vô cùng hạnh phúc, anh mỉm cười nắm lấy tay cậu, ngồi xuống bên giường thay vì là ghế như lúc trước
_Không đi, không đi... Vậy tiểu Nham có muốn nghe Minh Hạ ca kể chuyện về thế giới bên ngoài không ?
Vì biết cậu từ nhỏ luôn bị hạn chế không được ra ngoài, nên anh đoán cậu có lẽ cũng sẽ tò mò về những thứ ở ngoài Phương phủ
_Muốn nghe...
Cậu mỉm nhẹ khoé môi với anh, tuy chưa phải là một nụ cười hoàn hảo, nhưng vẻ đẹp hoàn hảo của cậu lại tiếp tục làm cho trái tim Minh Hạ lay động, người này trời sinh chính là vô cùng dụ hoặc mà
Hai người trò chuyện cùng nhau tận mấy canh giờ, Phương Nham lúc đầu chỉ chăm chú lắng nghe nhưng sau đó cũng bị cuốn theo mạch truyện, đôi lúc cậu sẽ chủ động hỏi anh về vài sự việc khó hiểu trong câu chuyện
Minh Hạ cuối cùng cũng biết cách làm thân với cậu, nên mỗi ngày sau khi khám xong anh đều sẽ ở lại kể chuyện cho cậu nghe. Lâu dần tình cảm của cả hai cũng dần nảy nở
Đừng nhìn tiểu Phương Nham bề ngoài yếu đuối, nhu nhược. Thật ra nội tâm cậu lại rất mạnh mẽ và kiên cường. Có một điều mà anh cũng phát hiện ra, tuy ở Phương gia, cậu là một thiếu gia không nhận được yêu thương của cha mình nhưng địa vị của cậu thì lại rất vững chắc. Người hầu ở Phương phủ khi nhắc đến vị đại thiếu gia tàn tật chỉ có thể ở yên trong viện này thì một chút lơ là hay xem thường họ cũng đều không dám. Ngược lại Minh Hạ có phần cảm thấy, người hầu trong phủ đều rất sợ Phương Nham. Một cún con mềm mại, hiền lành như vậy anh không hiểu họ sợ cái gì
Trong Tịnh Nguyệt Các của Phương Nham có rất ít người hầu, đa phần đều là nam tử cường tráng ít nói. Việc này thì Minh Hạ cũng dễ hiểu được, vì việc chăm sóc cho một người tàn tật không đi được thì chọn những nam nhân khoẻ mạnh lúc nào cũng tốt hơn là những nữ tử yếu đuối
Nhưng mỗi lần nhìn thấy những nam nhân thô kệch đó ôm bế tiểu Phương Nham từ ghế lên giường hay ngược lại thì anh đều rất khó chịu. Những lúc như vậy, Minh Hạ thật sự rất muốn dành lấy cơ hội được giúp cậu... "Ôm lấy cơ thể kia, chắc là thích lắm"
Nói anh sắc lang, là vô sỉ cũng được nhưng ở cùng một mỹ nam tử thanh tú như trích tiên hạ phàm thì làm sao Minh Hạ có thể chịu được, đã vậy gần đây anh còn gặp phải khảo nghiệm vô cùng khó khăn, đó là nhìn mỹ nhân... "tắm"
Phương pháp chữa trị của Minh Hạ ngoài Tây y ra thì anh còn kết hợp với Đông y, như là châm cứu, ngâm nước thuốc. Phương Nham gần đây đang bước vào giai đoạn ngâm thuốc và dược thảo, Minh Hạ cần phải túc trực bênh cạnh để theo dõi cả quá trình
Lúc đầu cậu hơi ngượng ngùng muốn từ chối nhưng anh đã cật lực khuyên nhủ ngâm thuốc mới tốt cho việc chữa trị. Minh Hạ cũng đuổi hết người hầu ra ngoài rồi tự tay thay y phục và bế cậu vào thùng nước thuốc
Điều làm Minh Hạ ngạc nhiên là thân hình của Phương Nham lại khá săn chắc và khoẻ mạnh. Dù đôi chân không đi lại được thì sẽ không thể vận động nhưng cậu vẫn giữ được một cơ thể rắn rỏi. Khiến Minh Hạ ngạc nhiên với ngại ngùng nhất chính là... là tiểu Nham bên dưới... cũng rất lớn. Cái này thì không hợp với hình tượng tiểu mỹ nhân trong lòng anh đã tưởng tượng... Còn nghĩ sẽ bé bé xinh xinh như chủ nhân của ẻm
Hôm nay như thường lệ, anh vẫn đang giúp Phương Nham ngâm thuốc, nhưng khi tay của anh lướt qua một vết sẹo ở thắt lưng của cậu thì rất giật mình. Vết thương nhìn qua thì đã cũ từ nhiều năm trước nhưng mấy hôm nay anh đều không để ý. Là một vết bỏng, không lớn nhưng là một vết bỏng nặng
_Sao lại bỏng nặng như vậy ?
Anh tò mò hỏi Phương Nham
_Lúc nhỏ từng bị một đám người bắt cóc tống tiền...
Cậu cuối mặt trả lời, nắm tay thì siết chặt
_Bọn chúng không nhận được tiền chuộc nên hành hạ đệ sao ?
Minh Hạ lo lắng nắm tay cậu, anh không nghĩ Phương Nham từng phải chịu hành hạ như vậy
_Lúc đầu bọn chúng chỉ muốn tiền... Nhưng sau đó... bọn chúng nói đệ đẹp như nữ tử nên... nên...
_Đừng nói nữa... ta hiểu rồi
Minh Hạ ôm chặt lấy cậu vào lòng, trái tim anh như có ngàn ngọn dao đâm vào, đứa trẻ ngây thơ hiền lành này đã trải qua một quá khứ vô cùng kinh khủng. Anh cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cậu lại sợ tiếp xúc với người lạ như vậy. Lần đầu gặp nhau, anh còn nhìn chằm chằm vào cậu. Chắc lúc ấy Phương Nham đã rất sợ anh sẽ hại cậu
_Minh Hạ ca đừng lo lắng, lúc ấy Phúc quản gia đã đến kịp... nên đệ chỉ bị bọn chúng... hành hạ thể xác bên ngoài thôi
Vì muốn trấn an anh, Phương Nham tự tạo một nụ cười gượng ép, nhưng nhìn thấy nó lại chỉ khiến Minh Hạ càng thêm đau lòng
_Thật may mắn là đệ không sao... Đệ đừng nhớ đến chuyện cũ nữa, bọn chúng nhất định sẽ gặp phải quả báo
Anh mỉm cười với cậu nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt ngấn nước của mình. Phương Nham dùng tay giúp anh gạt đi hàng nước mắt
_Từ lúc đệ hiểu chuyện, ngoài Phúc quản gia thì Minh Hạ ca là người đầu tiên rơi nước mắt thật lòng vì đệ
Anh vuốt ve mái tóc đang đung đưa trong làn nước của cậu, nhẹ ôm lấy cậu vào lòng
_Sau này... sẽ luôn có Minh Hạ ca đau lòng vì đệ
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro