Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấc mơ và nỗi ám ảnh

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của tôi, từ sáng ngoài chiếc bánh kem được phủ một chút vanilla và mấy viên socola giòn tan kèm dòng chữ 'Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ tuổi 15' do chính tay bà Yên Hoa đã làm dành tặng cho tôi ra thì cũng chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật của tôi. Chính vì hôm nay là sinh nhật tôi nên ba đặc biệt đưa tôi và bà Yên Hoa đi du lịch một buổi, nhưng tôi cũng chẳng hào hứng cho lắm.

Dọn vài ba bộ đồ vào chiếc vali yêu quý màu xanh lục cùng một số lego lắp ráp motor mà tôi yêu thích nhất. Từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê với motor rồi chúng là những thứ mà tôi cảm thấy rất hay ho và tuyệt vời. Tôi còn nhớ khi mới lên 5 vào dịp sinh nhật mẹ tặng cho tôi chiếc lego motor đầu tiên, lúc đó tôi thích lắm chiếc motor còn mang số 85, tôi luôn ôm nó mỗi khi đi ngủ làm gì cũng không rời tay cho đến khi mẹ tôi mất tích cũng không còn ai mỗi dịp sinh nhật lặng lẽ gói chiếc lego để tặng cho tôi kèm những lọ sao ước lấp lánh nữa tôi buồn và tủi thân lắm chỉ đứng ngồi không yên mong rằng bà vẫn còn sống mong ngóng được nằm trong vòng tay của mẹ một lần nữa.

"Nhất Bác! Ta đi thôi con"

Giọng nói của bố tôi đã thức tỉnh mọi suy nghĩ trong đầu hiện tại, tôi nhanh chóng gấp gọn vài bộ đồ kéo khóa vali rồi bước ra xe chuẩn bị lên đường cho chuyến đi không có gì đặc biệt này cả, điều tôi đang nghĩ tới theo như lời mẹ tôi nói chính ngày hôm nay tôi đã đến độ tuổi 15, tò mò không biết điều gì sẽ xảy ra với mình, giá như tôi không nên tò mò vì những chuỗi ngày tháng tiếp theo có lẽ nó sẽ thật...kinh khủng!

Chuyến đi này có cả gia đình của cô chú tôi và hai đứa cháu, đứa bé gái Lam Y và cái Mục Lâm, chúng nó quấn tôi lắm, từ bé đã luôn bám theo tôi, dương đôi mắt lấp lánh của chúng lên nhìn tôi như thể mong tôi chia đều số kẹo tôi có cho chúng, vì thân thiết dần theo thời gian tôi coi chúng như em trai, em gái của mình mà đối đãi.

Khi xe xuất phát thì đã là 7h sáng, tôi tự thưởng cho mình một chút lười biếng ngả người ra phía hàng ghế cuối đánh một giấc bù cho sáng nay, đám trẻ con không ngủ hết nô đùa rồi lại gào thét, cuối cùng là tranh thủ lúc tôi chợp mắt nghịch tóc tôi mà kết thành những mớ lộn xộn rối bời nhưng tôi cũng kệ bọn chúng. Rơi vào giấc ngủ chưa được bao lâu, tôi liền mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ giọng người đàn ông quen thuộc đó lại vang vọng khắp tai tôi, sau đó cổ họng tôi như bị tắc nghẽn lại không thể nói được gì, nam nhân đó ôm lấy tôi nhưng lạ thay tôi không thể thấy dung nhan người đó ra sao chỉ thấy dưới môi người đó đặc biệt có nốt ruồi nhỏ hoàn toàn không thể thấy gì, toàn thân cứng đờ như khúc tượng không thể cử động, nam nhân đó đè tôi xuống bắt đầu lột đi lớp áo mỏng tang trên cơ thể tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng đều bất thành, làm sao thế này? Cơ thể tôi không động đậy được, hắn hôn lên môi tôi cho dù không thể động đậy nhưng vẫn cảm nhận xúc cảm rõ ràng, hắn sờ soạng hôn khắp cơ thể mọi hành động hắn làm tuy tôi biết là mơ nhưng cảm giác quá đỗi trân thực tới mức không thể biết đây có phải mơ hay không. Tay hắn chạm đến bộ vị nhạy cảm của tôi, cơ thể liền vùng vẫy run rẩy, tôi hoảng sợ tột độ dùng hết sức bình sinh cố thoát khỏi vòng tay hắn, khóe miệng hắn câu lên một nụ cười càng làm tôi thêm dựng tóc gáy, bỗng nhiên hắn gọi tên tôi rồi cười man rợ

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Nhất Bác à..tôi muốn thân thể em, tôi yêu nó! Nhìn xem đôi mắt xinh đẹp này nếu như móc ra chỉ để ngắm nhìn một mình tôi, từng nơi trên cơ thể em đều chỉ thuộc về riêng tôi, ôi Nhất Bác! Tôi yêu thích điều đó, tôi yêu thích em, sẽ sớm thôi, em sẽ đến với tôi sớm thôi"

Hắn lặp đi lặp lại cái tên của tôi, nói những điều đáng sợ khiến sắc mặt tôi tím tái. Hắn cười lớn từ khóe miệng chảy ra dòng máu, từng nơi trên cơ thể hắn ta bắt đầu mục nát rỉ máu tứ tung, miệng vẫn cười điên cuồng thật kinh dị tôi sợ lắm ai đó cứu tôi với, những giọt máu đó nhiễu ra rơi xuống mặt tôi đầy tanh tưởi, tôi cố khóc thật lớn nhưng không phát ra bất cứ tiếng gì, như một kẻ câm.

Đột nhiên tôi tỉnh mộng bật dậy, tim đập thình thịch đầy sợ hãi, mọi người xung quanh đều nhìn tôi đầy lo lắng, Lam Y giật giật tà áo tôi nó nói

" Ca ca! Sao ca ca khóc vậy? Còn liên tục nói đừng mà nữa"

"Con gặp chuyện gì sao A Bác? Sao lại hoảng sợ như vậy, có chuyện gì với con?" bà Yên Hoa lau đi mồ hôi trên trán tôi, theo phản xạ mà né tránh cái đụng chạm từ bà có lẽ tôi chưa thể quen thân mật mới người phụ nữ nào khác ngoài mẹ tôi, Yên Hoa có chút thất vọng ánh mắt liền rũ xuống

"Ca ca không sao? Y nhi đừng lo" Tôi xoa đầu con bé, nó ngoan ngoãn cười tít mắt xoa lấy má tôi

"Dì lấy chút nước cho con uống nhé"

"Vâng!"

Đón lấy chai nước từ tay bà tôi tu một hơi, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhớ lại giấc mơ lòng tôi lại dâng lên nỗi sợ hãi, nam nhân đó là ai vì sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy, vì sao hắn ta tùy ý trên cơ thể nhưng tôi lại hoàn toàn không thể phản kháng, càng nghĩ nỗi sợ hãi trong lòng dâng càng cao, lần đầu tiên sau những chuỗi ngày mẹ tôi biến mất nó như ám ảnh vào tiềm thức của tôi, có lẽ lần này sẽ ảm ảnh tôi đến mai sau, khi tỉnh lại hiện tại cũng đã 9h hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ, tôi cố kìm nén không chợp mắt, tôi sợ giấc mơ đó lại tiếp diễn lần nữa, những câu nói của hắn ta cứ quanh quẩn bên đầu tôi, từng phân cảnh vẫn ghi nhớ rõ mồn một như một cuốn băng kinh dị và tôi là nhân vật chính vậy.
_____________________
Chúc các nàng ngủ ngon :v❤🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro