Tình Người Duyên Ma Phần 1: Duyên Âm
............TRÊN CẦU..........
Lệ Dung:
Nhanh lên coi Oanh làm gì như rùa bò vậy?
Hoàng Phúc:
Đúng đó!Tàn tàn như bà già vậy!
Ngọc Oanh:
Tôi mệt quá! Tôi không đi nỗi nữa!
Hoàng Phúc:
Sắp tới nhà rồi! Lẹ đi!
Ngọc Oanh:
Thôi hai bà vô trước đi! Tôi đi lòng vòng, mua đồ chút!
Lệ Dung:
Ờ! Nhưng đừng về trể đó nghe chưa!
Ngọc Oanh:
Tôi biết rồi! Cằng nhằn hoài!
.........TỐI HÔM ĐÓ........
Ngọc Oanh:
Ủa? Chìa khóa xe của mình đâu rồi ta?
Minh Toàn:
Em đang tìm cái này hả?
( Ngọc Oanh đơ người. Người gì đẹp trai quá vậy trời!... - Oanh nghĩ)
Minh Toàn:
Em ơi! Em ơi!
Ngọc Oanh:
Dạ nó là của em! Mà anh tìm thấy cái này ở đâu vậy?
Minh Toàn:
Anh tìm được ngay chỗ kia kìa! Mà giờ này em chưa về sao? Em không sợ gặp ma hả?
(Cả hai vừa đi vừa nói chuyện)
Ngọc Oanh:
Em đang định đi về? Mà thời này làm gì có ma anh!
Minh Toàn:
Không ý anh ma là mấy thằng không đàng hoàng! Đi ăn chơi, quậy phá ấy mà!
Ngọc Oanh:
OH! Mấy thằng đó em không sợ, bởi vì em có học võ á!
Minh Toàn:
Ờ! Con gái học võ phòng thân là tốt, mà em tên gì vậy?
Ngọc Oanh:
Em tên Ngọc Oanh! Em 18 tuổi! Còn anh?
Minh Toàn:
Anh hả? Anh tên là Minh Toàn, anh 23 tuổi!
Ngọc Oanh:
Ủa! Sao anh đi có mình vậy? Nhà em cũng gần đây!
Minh Toàn:
À! Anh hay đi một để thư giãn đầu óc ấy mà!
Ngọc Oanh:
Thôi tới nhà em rồi! Em cảm ơn anh nhé!
Minh Toàn:
Ừ! Bye em có gì mai anh qua tìm em nhé! Gặp nhau nói chuyện chơi!
Ngọc Oanh:
Ok! Hẹn anh mai gặp lại nhé!
Lệ Dung:
Oanh! Bà nói chuyện với ai ngoài đó vậy?
Hoàng Phúc:
Mới đi chơi là có anh hả bà?
Ngọc Oanh:
Không có gì đâu! Thôi hai bà đi ngủ đi! Mai còn đi học nữa!
(Thời gian cứ trôi qua Toàn và Oanh ngày càng thân thiết hơn, đến lúc kia họ đã nhận ra là cả hai đã yêu nhau.)
Minh Toàn:
Em nè! Anh hỏi em một câu nhé!
Ngọc Oanh:
Hả? À...ừ anh cứ hỏi!
Minh Toàn:
Nếu anh là hồn ma thì sao? Em còn có yêu anh không?
Ngọc Oanh:
Anh nói gì kì vậy, anh đang sống mà?
Minh Toàn:
Ý anh là nếu anh già rồi, ra đi trước em, rồi anh biến thành ma em có còn yêu anh không?
Ngọc Oanh: (Cười)
Anh ngốc quá! Tất nhiên là có rồi em yêu anh! Cho dù anh là gì em cũng yêu anh!
Minh Toàn:
Ừ! Vậy là tốt rồi!
Ngọc Oanh:
Bộ có chuyện gì hả anh?
Minh Toàn :
Ờ không có gì đâu? Mà nè, ngày mai em có rảnh không? Mai đi xem phim với anh nghen!
Ngọc Oanh:
Ok! Thôi tới nhà em rồi! Hẹn anh mai gặp lại!
Minh Toàn:
Ok! Mai gặp lại!
Ngọc Oanh:
Ê! Tụi bây biết gì chưa?
Lệ Dung:
Chuyện gì mà có vẻ vui vậy bà?
Ngọc Oanh:
Thì anh Toàn đó! Ảnh lại rũ tao đi chơi!
Hoàng Phúc:
Mày bớt đi được không Oanh! Mày tỉnh lại đi! Tao không chịu nỗi nữa! Chẳng có thằng nào cả! Tất cả là do mày tưởng tượng thôi! Chắc thuốc sắp hết rồi phải không?
Lệ Dung:
Phúc! Thôi đi, bà làm bả sợ đó!
Ngọc Oanh:
Tụi bây không tin tao! Tụi mày nghĩ tao điên chứ gì? Từ đó tới giờ, tụi mày có quan tâm tao đâu! Thay vào đó, tụi mày chỉ biết trách móc, chỉ trích này nọ thôi! Thôi được tao sẽ đi nơi khác, không làm phiền tụi mày nũa!
Lệ Dung:
Oanh! Bà đừng đi mà! Giờ này bà đi đâu chứ? Bà biết đi đâu khi một thân một mình? Phúc bà xin lỗi Oanh đi!
Hoàng Phúc:
Có nói, thì cũng nói hết lời rồi! Năng nỉ thì cũng đã năng nỉ rồi! Muốn đi, muốn ở thì tùy bả tôi mệt mỏi quá rồi! (Bỏ đi)
Lệ Dung:
Phúc, Oanh! Trời ơi là trời, hai người này bị sao ấy, thiệt tình không thể hiểu nỗi!
Minh Toàn:
Anh biết họ khó chấp nhận anh! Nhưng mà họ chỉ là bạn thôi mà, có cần phải nhất thiết vậy không em?
Ngọc Oanh:
Anh không biết đâu! Nếu như không có họ, chắc có lẽ giờ này, em sẽ vẫn bơ vơ ngoài đường rồi! Với lại em cũng sẽ không gặp được anh!
(Trong khi đó bên phòng Phúc)
Lệ Dung:
Phúc, tôi biết là bà không thể chắp nhận sự thật này! Nhưng hãy vì tình bạn của ba chúng ta, bà có thể suy nghĩ lại và tha thứ cho Oanh không?
Phúc, năng nỉ bà đó!
Hoàng Phúc:
Lần này tôi không chịu nỗi được nữa! Cứ điên điên, khùng khùng như thế này! Thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ điên theo bả á! Tôi không thể chấp nhận rằng bạn mình đi yêu một người không hề tồn tại được, để giải quyết dức điểm vụ này tôi cần đến bà!
Lệ Dung:
Cần tôi, việc gì mà cần đến tôi! Không, không đâu tôi không thể làm Oanh tổn thương được! Cuộc đời của Oanh đã đáng thương lắm rồi!
Hoàng Phúc:
Tôi biết, là rất khó! Nhưng chúng ta cũng không thể nhắm mắt mà làm ngơ thế này hoài được! Dung tôi xin bà đó, hãy vì Oanh!
Lệ Dung:
Thôi được rồi coi như là vì Oanh! Nhưng mà trước tiên ta cần phải làm gì?
Hoàng Phúc:
Việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là, phải tìm lời giải cho việc người đó có tồn tại hay không?
(Phúc đang lên mạng...)
Hoàng Phúc:
" XÁC CHẾT TRÔI SÔNG" Dung! Bà lại đây xem cái này nè!
Lệ Dung :
Cái gì vậy?
Hoàng Phúc:
Thì đọc đi!Nhanh đi, tôi thấy nghi rồi đó!
(Báo Tuổi Trẻ ngày 23 /7/2010. Người dân đã phát hiện xác chết ở dưới gầm cầu, theo thông tin, nạn nhân là nam tên " TRẦN MINH TOÀN " sinh năm 1994…" )
Hoàng Phúc:
Quá rõ rồi! Suy nghĩ của tôi không sai!
Lệ Dung:
Nhưng mà lỡ chỉ trùng họ tên thôi thì sao?
Hoàng Phúc:
Thì đi hỏi Oanh, hỏi xem thử vóc dáng, khuôn mặt người đó như thế nào! Nếu như trùng khớp với những gì chúng ta nghĩ thì chúng ta giúp Oanh thoát khỏi người đó!
(Photo ảnh Minh Toàn)
......NGÀY HÔM SAU......
Hoàng Phúc:
Oanh tôi xin lỗi bà! Vì,hôm qua tôi bực quá nên!
Ngọc Oanh:
Không sao đâu, tôi hiểu mà! Bà chỉ muốn tốt cho tôi thôi! Không sao hết á!
Hoàng Phúc:
Oanh,anh Minh Toàn đó! Có phải là người này không?(Đưa ảnh Minh Toàn)
Ngọc Oanh:
Đúng rồi là anh ấy đó! Nhưng mà, sao bà có được nó vậy?
Hoàng Phúc:
- À! Tôi tìm được trên Facebook ấy mà!
Ngọc Oanh:
Vậy hả? Thôi tới giờ đi học rồi đó, mấy bà chuẩn bị đi!
.......TẠI TRƯỜNG HỌC...........
Tuấn Vinh:
Ê Dung! Cho tôi hỏi cái!
Lệ Dung:
Hả, có chuyện gì vậy ông?
Tuấn Vinh:
Ngọc Oanh sao rồi, tôi nghe nói nó bị gì hả? Tôi linh cảm có chuyện gì rất xấu đang diễn ra với Oanh!
Lệ Dung:
À nó chỉ buồn xíu thôi, nên không có chuyện gì đâu! Đừng lo quá!
( Tuấn Vinh cũng là bạn thân của ba người. Bà Vinh là bà đồng nên Vinh biết khong ít về tâm linh.)
Tuấn Vinh:
Có chuyện gì mà nó buồn và cư xử như người mất hồn vậy? Với lại tôi thấy mặt của nó thì xanh xao! Nói đi, bộ nó bị gì vậy hả? Bị người âm theo phải không?
Lệ Dung:
Không có chuyện gì đâu, ông đừng nghĩ lung tung!
Tuấn Vinh:
Bà không nói tôi đi hỏi Ngọc Oanh à! Dù gì tôi cũng quen biết Ngọc Oanh mà!
Lệ Dung:
Ờ thì chuyện là như thế này....... pla.......pla.......pla....!
Tuấn Vinh :
Thôi rồi, không được rồi! Ngọc Oanh bị vướng vào duyên âm rồi!
Lệ Dung:
Duyên âm, nó là gì?
Tuấn Vinh :
Ờ thì duyên âm là tình duyên hiện tại giữa người trần với người ở thế giới bên kia. Thông thường “ duyên âm ” chỉ xảy ra với một số trường hợp “ chết yểu, chết bất đắc kỳ tử, tự tử, chết oan ”!
Thường hay tìm cách trở về cõi trần theo “người cũ” hoặc bám theo ai đó đã vô tình lọt vào mắt xanh của họ.Tình yêu có sức mạnh vô biên, sức mạnh ấy đưa những linh hồn này đi tìm người mà mình yêu hiện đang sống ở trần tục để giúp đỡ hoặc cản trở, phá hoại (ghen) làm cho người trần tục không thể lấy chồng hoặc vợ được! Cũng có thể đem đi người sống theo luôn đó!
Lệ Dung:
Vậy có cách nào hóa giải và cứu người đó không?
Tuấn Vinh:
Chỉ có một cách duy nhất! Đó là làm lễ " Cắt duyên âm "
Lệ Dung:
Lễ đó là gì vậy ông?
Tuấn Vinh:
Lễ cắt duyên âm, lễ này được biện ra nhằm an ủi người đã khuất, khiến họ tỉnh ngộ mà rời trần thế, siêu thoát hoặc quay về với cõi âm của mình! Nợ duyên kiếp trước, kiếp này phải trả, điều này ứng với quan niệm về linh hồn của dân gian!
Lệ Dung:
Nhưng lỡ họ không chịu đi thì sao?
Tuấn Vinh:
Thế thì Ngọc Oanh phải đi tu mà hồi hướng cho vong nam này! Chỉ có như thế vong nam đó mới chịu đi siêu thoát, từ đó hóa giải Duyên âm luôn!
Lệ Dung:
Không còn cách nào khác sao?
Tuấn Vinh:
Chịu thôi, hết cách rồi? Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu vong nam đó muốn gì ở Ngọc Oanh! Tối nay tôi qua nhà bà!
Lệ Dung:
Ừ, nhưng nhanh lên nha ông! Tôi báo cho bà Phúc cái!
( Tối hôm đó, ngoài trời mưa lớn, kèm sấm chớp)
Lệ Dung:
Phiền ông quá, đã cất công qua đây!
Tuấn Vinh:
Không có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà! Khoan……Hình như tôi linh cảm nó đang ở đây!
Lệ Dung:
Đúng rồi nó đang ở đây, trong phòng Ngọc Oanh á!
Tuấn Vinh:
Bộ bà thấy nó rồi hả?
Lệ Dung:
Không, tôi và Phúc không thấy chỉ mình Oanh thấy thôi, tại Oanh hay nói cho tụi tui biết á!
Tuấn Vinh:
Bà Phúc đâu rồi!
Lệ Dung:
Bả sang nhà Ngoại có việc rồi! Làm gì thì làm nhưng đừng để Oanh biết chuyện này, tôi sợ Oanh không chịu nỗi!
Tuấn Vinh:
Trước tiên chúng ta phải trực tiếp nói chuyện với vong nam này! Nhưng phải tách nó ra khỏi Oanh cái đã!
Lệ Dung :
Nhưng làm bằng cách nào chứ?
Tuấn Vinh :
Yên tâm! Đây, hãy đặt bức tượng Phật này ở dưới đất, ngay đối diện giữa bàn thờ! Sau đó hãy buộc sợi chỉ trắng này vào bức tượng, kéo nó khắp nhà sao cho thành vòng tròn là được! Đặc nến trắng ngay chỗ khớp nối và đem muối gạo lại cho tôi!
(Vinh bình tĩnh đọc kinh)
Lệ Dung:
Xong rồi, tiếp theo làm gì nữa!
Tuấn Vinh:
Cầm cái la bàn Âm Dương, nến và lá bùa này đi lên trên đó! Dán vào lưng Oanh và đem nó xuống đây đặc ngay vào giữa vòng tròn kế tôi!
Còn nữa, hãy nhớ bà là người dương, nên mạnh hơn nó rất nhiều! Cho nên hãy dũng cảm mà chiến đấu với nó, nến và la bàn sẽ cho bà biết Vong nam đó nó đang ở đâu trong căn nhà này!
........... BỤP........... CÚP ĐIỆN.........
Lệ Dung:
Á, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cúp điện vào lúc này cơ chứ!
Tuấn Vinh:
Giờ không phải là lúc bà khóc đâu! Nhanh lên, mau đưa Ngọc Oanh xuống đây đi!
(Lệ Dung đi lên cầu thang)
Lệ Dung:
Ngọc Oanh, ngọc Oanh ơi! Mở của cho tôi đi!
(Gõ cữa)
(Không xong rồi, làm sao vào trong đó! À mình có chìa khóa sơ cua mà - Lệ Dung nghĩ)
Lệ Dung :
Ngọc Oanh! (Hốt hoảng)
....NGỌC OANH ĐANG BAY LƠ LỬNG TRÊN TRẦN NHÀ....
Lệ Dung:
Anh Toàn, nếu anh có ở đây thì cho tôi thấy anh đi! Tôi có chuyện muốn nói với anh!
(Ngọc Oanh từ từ hạ xuống, ánh sáng phản chiếu cùng la bàn tụ họp lại chỉ cho Lệ Dung vị trí của Minh Toàn)
Lệ Dung:
Tại sao anh làm như vậy? Tại sao chứ, từ khi nào mà anh cứ đi theo ám bạn tôi như vậy? Bạn ấy có lỗi gì chứ?
(Minh Toàn xuất hiện đột ngột sau lưng Lệ Dung)
Minh Toàn:
Bởi gì tôi yêu Oanh, tôi luôn ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho Oanh! Chính vì vậy nên tôi không cho Oanh biết tôi là ma! Mà mấy người hiểu rõ là chúng tôi yêu nhau sao lại muốn chia cắt chúng tôi chứ! Bạn bè kiểu gì vậy?
( Mọi thứ trong phòng Oanh đều bay lơ lững)
Minh Toàn:
Kết cục những kẻ cố tình chia rẽ chúng tôi đều phải chết!
(Dung kịp thời ném muối gạo vào người hắn,hắn hét lên đau đớn. Dung lấy lá bùa dán vào lưng Oanh và ma nhanh chóng cổng cô ấy xuống)
Tuấn Vinh:
Được rồi giờ bà và bà Oanh ở yên trong đây, dù có bất cứ chuyện gì, thì cũng đừng đi ra ngoài!
Tuấn Vinh:
Cuối cùng ngươi cũng đến! Linh hồn kia hãy nghe đây, mau đi siêu thoát đi đừng ở chốn Dương Trần gieo thêm nghiệp nữa, người ta là người Dương đó!
Minh Toàn:
Tao không đi! Trả bạn gái cho tao!
(Cái ghế lao thẳng vào Vinh nhưng ngừng lại rồi văn ra làm bể cửa sổ)
Tuấn Vinh:
Nếu ngươi còn ngoan cố đừng thì, đừng trách ta phải dùng biện pháp mạnh!
Lệ Dung:
Oanh, tỉnh lại đi bà! Tôi Dung nè bà, tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà!
Minh Toàn:
Tao sẽ không tha cho chúng mày! Tao sẽ giết chúng mày!
(Hắn cố gắn làm bể từng ô cửa sổ, gió đã thổi làm những ngọn nến tắt)
Tuấn Vinh:
-Dung bà hãy cố gắn giữ cho nến đừng tắt, Ngọc Oanh chỉ ngất thôi! Ngươi chưa biết sự lợi hại của ta đâu! “ Cầu mong chư vị thánh thần, nghe lời con nguyện, mong mau chứng lời! Cầu mong Đức Phật Quan m, xin ngài linh ứng giúp cho con khờ”
(Ném cuộn dây màu trắng ra trói hắn)
Minh Toàn:
Vô ít thôi,ta không bị gì hết!
(Mấy chiếc nĩa, kéo, con dao trong nhà bếp đều lao tới cắt đứng sợi chỉ)
Minh Toàn:
Giờ chẳng còn vòng bảo vệ nữa! Chuẩn bị chết đi là vừa!
Ngọc Oanh:
Anh Toàn, anh đang làm gì vậy?
(Minh Toàn ngừng lại nhìn Oanh)
Ngọc Oanh:
Mấy người nữa đang làm cái trò gì vậy?
Lệ Dung:
Ngọc Oanh nghe tôi nói nè!
Ngọc Oanh:
Im đi, tôi không muốn nghe những gì từ bà! Anh Toàn, anh nói đi mọi chuyện là gì?
Minh Toàn:
Họ muốn giết anh! Họ không cho anh yêu em, không cho anh ở bên em! Anh không muốn đâu Oanh, em hiểu anh mà, anh không muốn rời xa em đâu Oanh!
Tuấn Vinh:
Oanh, đừng nghe những gì hắn nói! Hãy nghĩ kĩ đi, đừng suy nghĩ về tình yêu của hắn nữa!
Ngọc Oanh:
Tại sao?....Tại sao tôi không được tìm hạnh phúc cho riêng mình? Tại sao tôi và anh Toàn không thể đến với nhau! Tại sao? (Hét lớn)
Lệ Dung:
-Bởi vì anh ta chết rồi!
(Ngọc Oanh đơ người)
Ngọc Oanh:
Bà nói cái gì? Bà nói lại cho tôi biết đi!
Lệ Dung:
Ngọc Oanh, tôi biết là rất khó chấp nhận nhưng, anh ta đã qua đời rồi Oanh! Làm ơn đi hãy nghe tôi nói đừng nghe theo tình yêu mù quán đó nữa!
Tuấn Vinh:
Lệ Dung nói đúng đó! Hãy dừng lại, trước khi quá trể!
Ngọc Oanh:
Hai người lừa tôi phải không? Hai người ganh tị với tình yêu của chúng tôi nên hai người bày ra trò này phải không, thật là hèn đó!
Lệ Dung:
Anh Toàn, hai người không thể ở bên nhau được? Nếu anh thương Oanh, hãy nói cho Oanh biết tất cả sự thật đi!
Nếu anh cứ như vậy người bị tổn thương không ai khác chính là Oanh! Làm ơn đi đâu có ai muốn người mình yêu cứ đau buồn suốt đâu phải không?
Ngọc Oanh:
Dung bà nói cái gì vậy? Anh Toàn anh nói đi! Anh nói cho họ biết là anh vẫn còn sống, anh là người không phải ma đi! (Khóc)
Minh Toàn:
Oanh, nghe anh nói, em có yêu anh không?
Ngọc Oanh:
Em yêu anh rất nhiều, hơn cả chính bản thân em nữa!
Minh Toàn:
Em còn nhớ câu hỏi mà anh đã hỏi em không?
Ngọc Oanh:
Có! Anh hỏi em nếu anh là ma thì em có yêu anh không?
Minh Toàn:
Đúng và em đã trả lời, có em yêu anh! Cho dù anh là gì em cũng yêu anh! Nhưng anh nói cho em biết một sự thật mà anh giấu em bấy lâu!
Minh Toàn:
Đó là anh là ma! Anh là ma đó, anh đã chết cách đây 7 năm rồi! Lúc đó anh đang chạy xem tới trên cầu, lúc đó anh xỉn thì có một chiếc xe tải nó lao tới anh né nó và bị lạc tay lái té xuống sông và anh qua đời! Tình cờ anh thấy em đi ngang qua nên anh đi theo!
Ngọc Oanh:
Không! Không em không tin là sự thật! Tất cả mọi người lừa em phải không? Á á á á á á Sốc và hét lớn!)
Minh Tòan (ôm Oanh):
Oanh nghe anh nói nè! Chúng ta có duyên, nhưng không có nợ! Nếu có kiếp sau anh hi vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau! Lệ Dung, Tuấn Vinh anh xin lỗi hai em vì mọi chuyện chỉ là anh quá yêu Oanh! Anh hi vọng hai em sẽ thay anh chăm sóc Oanh thật tốt! Oanh mít ước lắm cái gì cũng khóc!
Lệ Dung:
Không anh không có lỗi! Lỗi là tụi em thương Oanh coi Oanh khong khác chị em ruột nên mới hành xử như vậy!
Tuấn Vinh:
Bà Dung nói đúng đó! Chỉ là chúng tôi muốn tốt cho cả hai mà thôi!
Ngọc Oanh:
Anh cho em theo với! Em chỉ muốn ở bên anh!
Minh Toàn:
Em phải sống, vì còn có những người thương yêu em mà! Em mà đi theo anh không chỉ họ buồn mà anh cũng buồn nữa! Đừng buồn nữa anh không muốn lúc anh đi, phải nhìn người anh yêu buồn đâu! Đừng khóc nữa hãy cười lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!
(Ngọc Oanh cười nhưng hai khóe mắt cứ ứ nước)
(Ngọc Oanh nhớ lại ký ức giữa hai người từ lần đầu gặp mặt, những buổi đi chơi, những buổi ăn và hẹn hò đầy lãn mạng và tuyệt vời)
Minh Toàn:
Tạm biệt mọi người! Đừng quên tôi nhé! Nếu có duyên ta sẽ gặp lại!
(Hắn tan biến theo một cơn gió)
................4 năm sau..............
Ngọc Oanh:
Cảm ơn tất cả mọi người! Cuối cùng mình cũng đậu đại học rồi tất cả là nhờ anh Toàn (nhìn lên trời) cảm ơn anh rất nhiều!
(Bất ngờ có người vội vả chạy đụng té Ngọc Oanh)
Cô có sao không? Tôi xin lỗi! - Người đó nói
Ngọc Oanh:
-Không sao? Cảm ơn anh (nhìn vào cổ tay, thấy hình xăm người xưa mà đã xăm cùng mình)
Ngọc Oanh:
Ủa đây là hình xăm của Minh Toàn mà! Anh ơi khoan đã, anh ơi cho tôi hỏi cái! (Chạy theo)
Người thanh niên ấy, dứng lại và quay qua hỏi:
Bộ có chuyện gì sao, thưa cô?
Ngọc Oanh:
Minh Toàn, anh có biết rằng em nhớ anh nhiều như thế nào không? Em yêu anh nhiều lắm…( Ôm người thanh niên đó)
Minh Hoàng:
Xin lỗi cô là ai vậy? Sao cô biết tên anh của tôi? Tôi tên là Minh Hoàng, chắc có lẽ cô là bạn gái của anh tôi nhỉ?
Ngọc Oanh:
Tôi xin lỗi anh, tại hai người rất giống nhau! Nên tôi cứ tưởng là Minh Toàn! Không chỉ là ngoại hình, cử chỉ và giọng nói cũng giống nữa!
Minh Hoàng:
Nhưng mà chắc có lẽ cô chưa biết! Anh tôi đã qua đời cách đây 17 năm rồi, nhưng cho tôi hỏi một điều! Là nếu cô là người yêu của anh tôi, tại sao lúc sinh thời tôi không nghe thấy anh ấy nhắc đến tên của cô vậy?
Ngọc Oanh:
Đó là một câu chuyện rất dài! Thôi chúng ta vừa đi vừa nói, rồi kiếm quán nước nào đó! Tôi sẽ kể cho anh nghe!
Minh Hoàng:
Vậy cũng được! Nhưng mà cho tôi hỏi, cô bao nhiêu tuổi, để tiện xưng hô!
Ngọc Oanh:
À, tôi năm nay tròn 24 tuổi, mà nhìn anh chắc cũng lớn hơn tôi nhỉ?
Hai người vừa đi vừa chuyện trò, và khuất sau hoàng hôn….
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro