Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN IV; tình người duyên ma

Phần VI: vui có hạnh phúc có, đau khổ có thất vọng có

Nỗi lòng, em ai có thấu,anh đừng nên trách em làm gì. Thật tình lòng em đâu muốn,để cho anh khổ đau vì em. Đời em đôi vai còn nặng gánh gia đình, Làm sao em quên, hạnh phúc cho riêng mình em.Cõi lòng em như tơ rối,em chẳng biết tính sao cho vừa. Vì phận làm con chữ hiếu, trả chưa xong biết phải làm sao. Giờ em theo anh thì có lỗi với gia đình, Mà chia tay nhau em cũng không sao đành.Dù yêu anh nhưng em biết phải làm sao, Thật khó cho em giữa bên hiếu bên tình. Tình mẹ cha em dãi nắng dầm mưa, Em đau lòng lắm anh có biết không. Đành thôi chia tay quên em đi người ơi, Xin hiểu cho em bởi chữ hiếu chưa tròn. Mà em phải ra đi phụ tình anh, Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây. 

nó ngồi một mình trong phòng mà cứ nghe mãi bài hát này. từng câu từng chữ trong bài hát giống như từng nhát dao đâm vào tim của nó vậy, đau lắm, nó lại khóc, mấy hôm nay nó khóc đã quá nhiều. nó khóc cho số phận của nó, sao lại quá chớ chiêu, có lẽ kiếp trước nó đã mắc nợ phong nên kiếp này nó phải trả. dù là nó biết phong không phải là người tốt đẹp gì, và nó củng biết cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi tới đâu. nhưng nó không thể nào làm khác được. vì một chữ hiếu mà đã hủy đi cuộc đời của nó. nhìn ra ngoài cửa sổ  nó nhìn thấy ánh hoàng hôn, hoàng hôn đẹp nhưng buồn. mặt trời khuất sao nhưng ngọn cây, ánh nắng từ từ tắc dầm. chỉ còn lại một màng đêm tâm tối. hôm nay là 30 nên không có trăng  chỉ có vài ngôi sao tỏa ra những ánh sáng yếu ớt. nhìn màng đêm buông xuống nó tự hỏi rồi cuộc đời của nó sau này sẽ ra sao. nó rất mệt mỏi nó muốn đi ngủ. nhưng nó lại sợ phải gặp vinh nó không khống chế được cảm xúc của mình sẽ khóc trước mặt vinh. nó sợ  làm cho vinh không yên tâm. nhưng nó đã quên rằng vinh bây giờ có thể ở bên cạnh nó bất cứ lúc nào mà không cần trời tối. vinh luôn bên nó dõi theo từng hành động của nó. thấy nó khóc vinh muốn lau nước mắt cho nó nhưng đành bất lực. đứng nhìn người mình yêu đang khóc mà không làm được gì,cảm giác đó đau lắm (t/g; có ai hiểu cảm giác của vinh không?). nghĩ vu vơ một lúc nó đã ngủ lúc nào không hay. và nó lại mơ nó thấy vinh đưa nó đến một nơi, đó là cánh đồng cỏ rất đẹp. một nơi mà nó rất thích ,  ngồi bên cạnh vinh nó dựa vào vai vinh tẩn hưởng cái cảm giác ấm áp của vinh. vừa được bên cạnh vinh vừa được ngắm nhìn phong cảnh đẹp, từng cơn gió mát thổi đến làm lòng nó thanh thảng hơn. nó như thoát ra khỏi cái thế giới đau khổ của nó. bây giờ nó cảm thấy rất hạnh phúc nó ước gì nó những giây phút này sẽ dừng lại mãi. nó nói '' anh vinh nè! em rất thích nơi này. nơi đây đẹp quá anh àk.'' vinh trả lời nó '' phải rồi rất đẹp rất yên bình.'' chợt nó lại dở cái chiêu nhõn nhẻo của nó '' anh vinh ơi'' vinh trà lời '' kêu anh gì em?'' nó không nói mà tiếp tục kêu '' anh vinh ơi'' vinh biết nó đang nhõn nhẻo, nhưng vinh muốn chọc nó ''anh đang ở đây nè!'' nó tức lên '' huhuhu....... anh vinh hôm nay không có ngoan''. vinh đành chịu thua nó '' rồi em kêu lại đi'' '' anh vinh ơi! anh vinh ơi! anh vinh ơi!..... '' vinh trả lời nó '' dạ dạ dạ.........''  nó cười nói '' hjhjhjhj ngoan, anh vinh là ngoan nhất, như vậy mới dễ thương chứ'' nó rất thích nhõn nhẻo như vậy với vinh. như vậy đối với nó chưa đủ nó lại tiếp tục ''anh vinh ơi!'' vinh trả lời'' dạ''. nó nói tiếp '' anh vinh cho em đánh cái, nhéo mũi nữa, bẹo má nè, rồi cắn lỗ tai nữa'' vinh chiều theo nó '' rồi anh cho hết cho em cả cái mặt luôn, anh không có chạy đâu, từ đây về sau anh là của em, em muốn làm gì củng được không cần hỏi anh đâu" nó cười híp cả mắt nói '' anh hứa rồi nhé, cho em hết rồi nhé, từ đây về sau anh là của em, em cấm ai đụng vào muốn làm gì phải hỏi em đó biết chưa hả'' vinh nhăn mặt nói '' chết anh rồi anh cho em cái mặt rồi sau này anh lấy mặt đâu mà xài?'' nó nói '' em cho anh mượn lại đó, nhưng sau này có làm gì thì phải hỏi em đó nghe chưa?'' vinh chọc lại nó '' chết lỡ sau này có bé nào thương anh rồi hôn anh rồi sau? anh phải chạy lại hỏi em rồi mới cho bé đó hôn hả? rồi em cho không?'' nó la lên '' không bao giờ, cái gì của em là của em, em cấm ai đụng vào anh nghe rõ chưa?'' nó im lặng một tí rồi nói '' nếu ai tốt với anh yêu anh thật lòng thì em cho luôn! nhưng phải trả tiền bản quyền đó nha! đó là phải dành cả cuộc đời để chăm sóc cho anh đó'' vinh nói '' em đành lòng sau?'' nó trả lời '' em không đành lòng đâu, nhưng cái gì tốt cho anh là em điều chấp nhận được hết'' vinh thấy thương nó quá vinh nhéo mũi nó mà nói '' đồ ngốc anh chỉ yêu mình em thôi, anh đã hứa rồi anh là của em anh chỉ sợ em chán rồi không cần anh nữa rồi trả lại thôi, mà anh cho rồi đó em có nhận không?'' nó im lặng cố chọc vinh nó tỏ ra vẻ như đang suy nghĩ, vinh nói '' không nhận hả vậy trả lại cho anh anh không cho nữa'' nó cuốn lên liền nói '' không, em nhận em không trả đâu''  nó vui quá làm luôn bài câu thơ '' bắt than lên hỏi ông trời, mặt này cho gái có đòi được không? ông trời ổng trả lời không, tao đòi không được huống chi là mày'' nó cười lên nhéo mũi vinh rồi bỏ chạy vừa chạy nó vừa nói '' liu liu đó anh vinh bắt được em'' vinh đuổi theo nó, hai người giỡn với nhau rất vui gần như quên hết mọi buồn phiền. đã lâu rồi nó và vinh không được vui như vậy. nhìn nó bây giờ giống như là trẻ con vậy dể thương biết mấy. nó giật mình tỉnh giấc nó mỉm cười và nói '' anh là cửa em rồi nhé'' nó cảm thấy vui vì điều đó, chỉ có vinh là làm cho nó cười ngay cả khi nó đang khóc. nó luôn nói rằng chỉ có thế giớ ấy mới làm cho nó hạnh phúc. mà thế giới đó là vinh.  vui thì vui nhưng nó không thể nào quên chuyện thực tại của nó. cha mẹ nó bây giờ đang chuẩn bị đám cưới cho nó. ai củng vui vẽ chỉ nó là không vui. hôm nay phong qua chở nó đi thử áo cưới. nó đi làm vệ sinh cá nhân rồi chui vào bếp kiếm gì đó ăn. mấy ngày qua nó ăn không nỗi nên giờ nó rất đói. nó ăn một cách ngon lành. nó quên mất là tí nữa nó phải thử áo cưới. mà nó củng chẳng quan tâm đẹp hay xấu gì củng mặt kệ dù gì nó củng đâu mong đợi ngày đó. ăn no rồi nó thấy phong qua đón nó đi. thấy phong nó không thèm nói lời nào đi vô chuẩn bi đi. nó biết thân phận của nó. chuẩn bị xong nó leo lên xe cho phong chở đi. tới tiệm áo cưới thấy những chiếc áo cưới rất đẹp nó nhìn mà há hóc cả miệng. phong thấy nó vậy liền la nó '' chọn nhanh đi nhìn gì mà lắm thế'' nó nhìn phong bằng nữa con mắt rồi nó đi chọn. nó chọn một cái thật đẹp thật đắc rồi thử, nó mặc cái áo cưới xong rồi ra cho phong xem. thấy nó bước ra phong thật sư bất ngờ cứ nhìn châm châm và nghĩ '' con bé này củng xinh nhỉ' nó thấy phong vậy liền hỏi '' thấy sao được không? '' phong lạnh lùng trả lời '' sao củng được''  nghe phong nói vậy nó tức muốn điên lên. nó đi vô và chọn thêm mấy cái nữa rồi thử. cuối cùng nó chọn được 3 cái ưng ý, tuy không thích đám cưới nhưng nó rất thích mặc áo cưới nó biết là cuộc hôn nhân này không có kết quả tốt gì nhưng chắc gì có lần sau. nó đi ra nói với phong là nó muốn mướn 3 bộ, phong chợn mắt lên nói '' cô điên àk áo cưới ở đây đắc lằm đó mướn chi nhiều thế, sao cô không biết tiết kiệm gì hết vậy'' nó nghe phong nói vậy nó chết lặng không ngờ phong là một tên đê tiện mà còn kéo như kẹo kéo nữa. nó ấm ức mà khóc nó thét lên '' đời của tôi được mấy lần hả? tôi sẽ trả tiền không cần anh lo. tôi không ngờ anh lại là hạng người như vậy''. phong cười điểu nói '' cô mới biết àk, thích trả thì trả đi nhé. dù sao cô mặc chứ tôi đâu có mặc đâu. nó tức lắm nó chạy đi. lúc này ngoài trời đang mưa. nó đi dưới mưa mà trong lòng đau buốt, nó không thể tinh nổi đó lại là chồng cửa nó, nó không tin nổi trên đời này lại có một người đê tiện như vậy. phong sợ gặp rắt rối nên chạy theo. phong kêu nó lên xe đi về. nó nhất quyết không chịu lên. phong thét lên cô không nhớ những gì lần trước tôi nói àk. mau lên xe. phong nói giọng ra lệnh nên nó đành phải lên xe. cả người nó bây giờ ước sủng. nó lạnh lắm nhưng một cái quan tâm phong củng không có hắn cứ phóng xe như điên về nhà. nó cảm thấy tủi thân vô cùng. hôm đó về nhà nó bị sốt quá trời phong biết mà không thèm qua chở nó đi khám bệnh củng không thèm qua thăm. nó đành tự đi. ai củng thắc mắc sao chồng nó đâu không chở đi khiến nó xấu hổ vô cùng. ngày cưới củng sắp đến nó thì cứ bệnh. một người thì muốn lo cho nó nhưng lo không được còn một người lo được lại không muốn lo. cuối cùng là nó tự lo.......hjhj..( t/g; hôm nay viết nhiêu đây thôi hơi bị bức xúc nên không viết nhiều được. các bạn đọc cho ý kiến nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bíẩn