Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần III : Tình người duyên ma

Phần III: sóng gió nối tiếp sóng gió, đau thương nối tiếp đau thương.

nó ngồi cạnh bên cạnh vinh cố tận hưởng sự ấm ấp của vinh, nó có gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc được ở bên cạnh vinh. nhưng giây phút ngọt ngào và hạnh phúc. thật sự bây giờ trong lòng nó vẫn không thể nào chấp nhận được một sự thật là 1 tháng nữa nó sẽ mất vinh mất mãi mãi. dù đã cố gắng bình tĩnh để cho vinh yên tâm nhưng mà nước mắt của nó sao cứ rơi. giọt nước mắt mặn đắng chứa đầy nỗi đâu và sự tuyệt vọng của nó trong đó. nó giật mình thức dậy, kết thúc một giấc mơ nhưng nước mắt nó sao vẫn rơi tim nó vẫn còn đau nhói. nó soi mình trong gương, nó giật mình đây là nó đây sao, sao tàn tại quá, hai mắt của nó sưng húp lên chắc là do hồi tối nó nẳm mơ và đã khóc quá nhiều. nó không muốn cha mẹ nó thấy dáng vẽ của nó lúc này. nó đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi nó trang điểm nhẹ một tí để che đi sự tiều tụy của nó lúc bấy giờ. dù nó cố tỏa ra bình thường như mọi ngày nhưng thật sự trong lòng nó đang kiềm nén được đối với nó đây là một nỗi đau qua lớn. hôm nay phong qua đón nó đi chơi nhưng thật sự nó không muốn đi tí nào. nó nghĩ không biết bây giờ vinh có đang đứng bên cạnh nó không nữa. hôm nay vinh có đi cùng nó không. nó cười nhạt và tự nhũ '' khùng quá đi làm sao mà vinh lai đi theo nó chứ, ai lại muốn thấy người mình yêu đi chơi cạnh người đàn ông khác chứ''. nó ước gì nó được nhìn thấy vinh, nó có thể biết giờ này vinh đang làm gì ở đâu vinh có đi bên cạnh nó không? nhưng ước mơ củng chỉ là ước mơ mà thôi. tạm gác lại những suy nghĩ lung tung, nó chuẩn bị một ti để lát nữa đi chơi cùng phong. hôm nay nó mặc chiếc ao sơ mi quần jean, nó cố tỏ ra là một đứa rất bình thường không có gì nỗi bật trong mắt phong. không biết phong như thế nào nhưng nó chẳng thích cuộc đi chơi này chút nào. nó tự nhũ '' thôi kệ đi cho có lệ rồi kiếm chuyện đi về sớm''.( nói sơ về phong nhá. phong là con trai duy nhất của bác lương, vì là con trai nên hắn rất được ba mẹ cưng chiều.gia đình hắn củng thuộc dạng khá giả, nhà lại gần thị trấn. nên nói về đi chơi bạn bè hắn là số 1. nói nhiêu đó thôi về sao các bạn sẽ hiểu). 9h phong qua tới nhìn vẽ mặt của hắn không có tí gì gọi là vui vẽ hết. chắc hắn củng bị ép buộc như nó đây. hắn vô nhà chào cha mẹ nó rồi xin phép họ cho hắn chở nó đi chơi. tất nhiên là cha mẹ nó vui vẽ đồng ý rồi. nó chào cha mẹ rồi đi với hắn, vẽ mặt của nó giống như đang bán bánh bao chiều vậy. thấy nó như vậy mẹ sợ hắn không vui bà liền nói '' như àk đi chơi phải vui vẻ lên chứ con, cười một cái cho xem nào. nó cười gượng một cái cho có lệ coi như xong, mẹ nó củng bó tay với nó. phong nói '' chào hai bác con đi'' mẹ nó liền nói '' hai đứa đi chơi vui vẻ nha''.phong dạ một tiếng rồi chở nó đi. từ lúc xuất hiện tới giờ nó không hề nói lời nào cứ im lặng mãi. lúc này nó đang nghĩ lại giấc mơ tối qua. đang suy nghĩ miên mang thì nó nghe tiếng phong gọi '' như... như cô đang nghĩ gì thế? nảy giờ tôi nói gì cô có nghe không? bây giờ nó mới hoàng hồn lại nó nói '' xin lỗi anh nảy giờ anh nói gì tôi không nghe, anh có thể nói lại được không?'' phong trả lời '' thôi đi tôi không muốn nói lại. ừh mà nè cô làm sao thế? như cái xát không hồn ấy. hay là cô không muốn đi chơi với tôi? nếu không muốn đi sao lúc nảy cô không nói. tôi đâu có ép cô đi đâu. dù sao cuộc hôn nhân này tôi củng đâu có tự nguyện đâu. không phải là ông già tôi nói tôi với cô đã có hôn ước từ nhỏ với lại nếu tôi mà không đồng ý thì ổng sẽ từ tôi. thì lúc này đây tôi sẽ không có ở đây để nhìn cái mặt bí xị của cô đâu. nghe hắn nói vậy nó cảm thấy thật bất ngờ. nó nói '' nếu anh không thích thì cho tôi xuống xe đi, tôi sẽ không nói với cha mẹ tôi là tôi không có đi chơi với anh đâu. và nếu anh thích tôi sẽ chủ động nói với cha mẹ anh là tôi muốn hủy hôn'' nghe nó nói vậy hắn cáo lên hắn thắng xe lại và nói '' xuống xe đi cô nói gì hả? hủy hôn cô đang điên àk? tôi cấm cô nghe chưa không được nói tới hai từ hủy hôn. cha tôi hứa rồi nếu tôi cưới cô cha tôi sẽ giao toàn bộ tài sản lại cho tôi.'' nó nghe hắn nói mà sôi máu lên. nó tát cho hắn một bạt tay đau điến '' anh nghĩ anh là ai chứ tôi không để cho anh tội nguyện đâu. nói xong nó bước đi. thấy nó đi hắn thét lên. ''cô đúng lại. có lẽ cô chưa biết hiện tại cha cô đang gặp khó khăn cần gia đình tôi giúp đỡ. nếu cô hủy hôn gia đình tôi sẽ không giúp đỡ cho gia đình cô, cô củng biết hậu quả như thế nào rồi đó, có thể cha cô sẽ mất tất cả và có thể ra đường mà ở. cha cô già rồi cô nhẫn tâm để ông ta phải chiu khổ mà sống tiếp quảng đời còn lại sao?'' nó không tin vào tai của mình, hắn vừa nói không phải là sự thật, nó thét lên '' anh nói láo.... anh nói láo đó không phải là sự thật''. hắn nói '' cô không tin àk cô có thể điều tra mà, nhưng cô không được nói với họ là tôi nói đó nha nếu không hậu quả cô tự gánh lấy, àk mà quên là cả gia đình của cô mới phải chứ''. haha hắn cười giọng điểu giả và nói '' tốt nhất cô nên biết thân phận của mình đi đừng có làm bậy, ngoan ngoãn làm một người vợ hiền của tôi, nếu tôi thấy cô làm tốt thì khi đám cưới xong 1 tháng sau tôi sẽ kiếm chuyện li hôn với cô trả tư do lai cho cô, và củng trả tự do lại cho tôi, tôi và cô đường ai nấy đi. một phi vụ điều tốt cho cả hai. tôi có được tài sản còn cha mẹ cô sẽ yên tâm sống tốt hết quãng đời còn lại. thôi bye nhe cưng em không thích đi chơi với anh thì anh đi với bồ của anh vậy. nhớ chiều nay 4h hẹn ngay tại đây tôi sẽ đưa cô về. nếu cô về một mình thì sẽ bị lộ đó'' nói xong hắn phóng xe đi bỏ nó ở lại một mình. thật sự tinh thân nó đang sụp đỗ, giờ nó đã không còn sư lựa chọn, nó không thể nào làm khác được. nếu nó cương quyết không lấy hắn thì cha mẹ nó phải chiu khổ nó sẽ trở thành một đứa con bất hiếu, còn nếu lấy hắn thì một con người vô cùng đê tiện thì cuộc sống sao này sẽ ra sao đây. nó cảm thấy mình rất vô dụng không thể làm gì khác tốt hơn được. nước mắt nó rơi nó bước đi như một đứa vô hồn. trời đổ mưa như trúc nước nó vẫn bước đi dưới mưa. là mưa hay là hay nước mắt của nó rơi. nó muốn đi dưới mưa nó muốn thử cảm giác là mưa lạnh hay lòng của nó lạnh hơn. nó nghĩ tới vinh. phải chi lúc này vinh ở bên cạnh nó, phải chi lúc này vinh ôm nó vào lòng và nói anh đang ở đây em khóc đi khóc thật lớn rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. nhưng cuối cùng bây giờ củng chỉ có mình nó. nó không biết là vinh đang ở bên cạnh nó.anh ta cảm thấy bất lực và đau khổ khi nhìn người mình yêu thương nhất đi dưới mưa trong đau khổ mà không làm được gì. chưa bao giờ vinh cảm thấy ghét mình như vậy. vinh vẫn âm thầm đi theo nó. cơn mưa ào qua rồi vội hết nó vẫn đi thật sự là bây giờ nó không biết nó đang đi đâu. nó đi tới một bờ kè bây giờ nó thật sự rất mệt mỏi không muốn đi tiếp nữa. nó lại ghế đá gần đó ngồi. nó nhìn từng đám lục bình trôi. ước gì những phiền não trong lòng nó củng sẽ trôn theo dòng nước thì hay biết mấy. vinh lúc này củng ngồi bên cạnh nó, anh muốn ôm nó vào lòng như không được. vinh đang lo lắng cả người nó ước hết rồi cứ như vậy thì nó sẽ bệnh mất. ''Đã bao đêm mình em, Cố giấu bao nhiu lệ rơi, Từng giọt nước mắt sao cứ lăn dài, Biết anh không về đâu, Nhưng sao em vẫn chờ mong mãi, Rằng cơn mơ người lại bước đi, Đã bao đêm mình em ,Cố bảo lòng không thể khóc, Khóc cũng không thể đưa bước anh về,Vậy thì thôi từ nay phải quên,Tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm, Phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh.'' là nhạc chuông điện thoại của nó. điện thoại nó reo lần thứ 2 nó mới hay '' alo'' nó bắt máy , bên kia là ngân bạn thân của nó ''như hả tao ngân nè, mày có nhà không tao qua mày chơi'' nó tl '' tao không có nhà tao đang ở ngoài bờ kè nè mầy ra đây với tao đi'', '' uh tao chạy ra liên'' ngân nói xong rồi tắt máy. 10 phút sao ngân chạy xe tới, thấy nó ngân giật mình. ngân xuống xe liền chạy lại cạnh nó. như mầy sao vậy sao cả người ước hết vậy nè? sao mầy lại ở đây? có gì buồn ak?....bla bla ngân liên tục hỏi không cho nó có cơ hội trả lời cho tới khi ngân nhìn thấy nó khóc thì lúc này ngân mới chịu nín, nó ôm lấy ngân mà khóc nó nói'' tao khổ quá ngân ơi'' ngân nói '' mầy nín đi bình tĩnh có chuyện gì kể tao nghe''. và thế là nó kể chuyện của nó và vinh cả chuyện của thằng chồng tương lai của nó là phong nữa. nghe xong ngân muốn tá hỏa. '' thằng khốn nạn tao phải cho nó một trận'' nó can như '' mầy không được làm như vậy. hắn nói đúng nếu tao không nghe lời hắn thì gia đình tao sẽ tan nát''. ngân nói '' trời ơi!!! sao số mầy lại khổ như vậy hả như, thôi bây giờ mầy về nhà tao thay đồ trước đã không thôi sẽ bệnh mất, về nhà tao với mầy sẽ nói chuyện sao'' nói xong ngân kéo tay nó lên xe đi về. vinh nảy giờ đứng bên cạnh thấy ngân đến vinh củng phần nào yên tâm. nó về tới nhà ngân thấy không có ai nó hỏi '' cả nhà đi đâu hết rồi ngân'' ngân trả lời '' àk cha mẹ tao đi đám cưới rồi tối mới về, còn em tao mầy biết rồi đó nó cứ đi chơi suốt .thôi mầy thay đồ đi rồi nằm nghĩ tí đi. tao đi làm cái gì đó cho mầy ăn, chắc từ sáng giờ mầy chưa ăn gì phải không?'' nó tl '' thôi tao ăn không nỗi tao mệt quá tao muốn ngủ một tí'' ngân nói '' uh vậy m ngủ đi chừng nào thức dậy rồi ăn sao củng được'' nói rồi ngân đi ra ngoài, nó mệt quá nên nằm xuống ngủ lúc nào không hay. vinh đứng bên cạnh thấy nó mệt mỏi như vậy mà trong lòng đau xót, hôm nay vinh muốn nó nghĩ ngơi cho khỏe nên không để nó nằm mơ thấy anh. trời dần chiều ánh nắng ngã màu vàng gọi vào phòng. nó giật mình thức dậy đã 3h đã tới giờ nó phải về nhà rồi. nó đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị về. thấy nó đi ra ngân liền nói '' ra đây ăn cơm với tao rồi tao đưa cho mầy về. nó ngồi ăn mà suy nghĩ gì đâu, bị ngân la '' ăn cơm thì phải tập chung vô không thôi bị đau bao tử đó'' nó cười huề rồi thôi. ăn xong nó với ngân dọn dẹp rồi ngân lấy xe đưa nó về. tới điểm hẹn với phong lúc sáng nó bảo ngân dừng xe lại rồi nói '' tới đây được rồi mầy về trước đi. ngân dặn nó ''mầy về cẩn thận nhe, đừng suy nghĩ nhiều nữa. thôi tao về trước đây'' nói rồi ngân chạy xe đi. đứng đợi khoảng 15 phút thì phong tới. nó lên xe cùng đi về với hắn. hắn nói '' sao đi chơi vui không cưng, hãy nhớ những gì anh nói lúc sáng nhe cưng suy nghĩ cho thật kỹ đó, bây giờ về nhà cưng biết phải làm sao rồi chứ'' kaka hắn cười với cái giọng khốn nạn. về tới nhà nó đi thẳng vào phòng, mẹ nó thấy nó như vậy liền hỏi phong '' con như nó làm sao vậy phong?'' phong liền trả lời với cái giọng lễ phép '' dạ như hôm nay đi chơi nhiều quá nên mệt đó ạk, thôi cháu củng xin phép bác con về đây ạk, con mà về muộn thế nào mẹ con củng lo'' ( t/g đầu thứ đạo đức giả) nói xong hắn đi về. hắn cười với vẽ mặt đắc ý (t/g nhìn thấy mà ghét). như bây giờ nằm trong phong mà đầu ốc gối bời. từ đây về sau thế giới thật của nó chẳng khác nào là địa ngục. nó nghĩ chắc kiếp trước nó là hải tặc hay cướp biển gì đó làm quá nhiều chuyện ác nên bây giờ nó phải lấy một người như vậy làm chồng. nó nghĩ tới vinh, nó nhớ vinh rất nhiều chỉ có những lúc ở bên cạnh vinh nó mới thật sự hạnh phúc. chỉ có thế giới ấy mới cho nó có cảm giác được yêu thương, được hạnh phúc. phải chăng cái gì củng có cái giá của nó. thế giới trong mơ của nó được hạnh phúc để rồi thế giới thật của nó lại đầy đau khổ như vậy. nằm nghĩ một lúc nó ngủ thiếp đi, nó lại mơ thấy vinh. vinh hôm nay lạ lắm anh rất vui vẻ trước mặt nó, làm đủ trò cho nó vui, còn kể chuyện cười cho nó nghe nữa. dù nó lúc này thật sự cười không nỗi nhưng nó cố gượng cười để cho vinh yên tâm. vinh củng vậy anh chỉ cố làm nó vui thôi chứ trong lòng anh lúc này đau nhói như kim đâm vào tim vậy. không khí xung quanh bấy giờ rất nặng nề. nó thì không muốn cho vinh biết chuyện mà buồn vì nó, còn vinh thì biết hết tất cả mà không muốn hỏi nó vì sợ nó buồn. và rồi từng ngày trôi qua nó sống ở hai thế giới trái ngược nhau 1 là vui vẻ hạnh phúc 1 là đau khổ bất hạnh. hôm nay nó lại nhận được một cái tin rất sóc đối với nó. cha mẹ nó nói vào ngày mùng 10 tháng tới là đám cưới của con và phong. nó trách cuộc sống đen tối của nó sao lại đến sớm như thế. và thời gian được ở bên cạnh vinh củng bị rút ngắn dần.................( t/g hôm nay viết tới đây thôi, thật sự là mình hết viết gì rồi. hôm nay tâm trạng của mình ko được tốt cho lắm. nếu ko hay các bạn cứ góp ý mình sẽ chỉnh sửa lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bíẩn