Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bão


   Nhưng Phúc Phong chưa kịp tán tỉnh Linh Lan thì bão Yagi ập tới.

   Cho ai chưa biết thì bão Yagi là cơn bão siêu mạnh ở miền Bắc vào ngày 7/9/2024 nhé.

   Hải Phòng là thành phố gần biển nên bị ảnh hưởng trực tiếp từ trận siêu bão này. Sau cơn bão, cây cối, cột điện, mái tôn đổ hàng loạt, còn nhà dân mất điện, mất nước mấy ngày trời.

   Mấy hôm mất điện, Phúc Phong như trở về thời nguyên thuỷ. Nhà cậu có cái bếp than, thế là nấu cơm, nấu nước gì phải thực hiện hoàn toàn dựa vào nó. Trường học thì do mất điện nên học sinh như Phong cũng phải nghỉ mất mấy hôm. Ở nhà vừa nóng vừa chán, cậu xách xe vác xác sang nhà con bò Lan xem nó ăn ở thế nào.

   Vừa tấp xe vào lề đường, cậu đã thấy Linh Lan ngồi thù lù trước hiên hát nghêu ngao. Quên mất việc phải nhẹ nhàng tán tỉnh con nhỏ, cậu bốp chát:

" Bão thế mà mày vẫn chưa bị cuốn đi à?"

" Qua tháng 7 âm rồi sao mày vẫn trên này thế??"

" Kệ tao?... Nhà mày còn gì không đem hết ra đây tao ăn cho."

"Có đồ cũng không cho loại mày ăn."

   Mẹ Linh Lan thấy con gái có bạn đến chơi liền ra cổng mời Phong vào. Cậu không khách sáo mà đi vào như thể nhà mình. Hỏi han Phong mấy câu biết Phong là học sinh gương mẫu ở trường nên mẹ Linh Lan thích lắm.

" Con lên phòng Linh Lan chơi nhé, cô gọt hoa quả đem lên cho."

" Tao cấm mày lên phòng tao."

Mẹ Linh Lan thấy thế mắng:

" Con kia sao nói bạn thế? "

" Cậu ơi lên phòng mình nha, cứ tự nhiên như ở nhà đừng ngại."

   Phong lên phòng ngồi nhỏ ngồi nhìn một lượt. Nói thật thì phòng con này khá màu mè sặc sỡ. Trên tường thì đầy tranh ảnh hình dán, nào là skibidi toilet, Blackpink, Twice, Hieuthuhai,... Ngoài ra còn có gối ôm Sylus to bằng người. Phong tự nhiên hơi ghen tức. Thằng già tóc bạc (Sylus) thì có gì hay ho mà ôm, ôm trai trẻ đẹp trai như nó có phải tốt không.

   Nghĩ đến đó thì nhỏ Linh Lan vào phòng với đĩa hoa quả trên tay. Nhỏ nói:

" Hoa quả này để tao ăn, mày ngồi yên đấy."

   Không ngại ngần, Phong lao lên giật nhẹ vài miếng hoa quả nhét vào mồm.

   Lúc đầu Phong sang nhà Linh Lan xem có gì chơi không, ai ngờ trúng mánh. Nhà con bò có máy phát điện nên quạt, điều hoà các thứ vẫn chạy vù vù. Cậu quyết định ở ké nhà Linh Lan đến giờ cơm. Nhưng chưa bình yên được 5 phút thì Linh Lan lôi Phúc Phong ra làm mẫu makeup. Tự biết thân biết phận rằng mình ăn nhờ ở đậu nhà nó, cậu ngoan ngoãn ngồi im cho Linh Lan muốn làm gì thì làm. Nhưng đấy là cậu tự an ủi bản thân thế, còn thực tế vì là crush chạm vào mặt nên Phúc Phong mới để yên. Ai ngờ sau khi make xong, con bé chụp lại, phòng khi nào cần thì lôi ra tống tiền. Không ngờ con bò thơ ngây cũng có lúc hiểm ác như vậy.

  Liếc thấy đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Phúc Phong tính đi về. Nhưng chưa ra đến cổng, mẹ Linh Lan đã nhất quyết níu cậu lại ăn cơm. Cậu gọi điện về nhà báo tối nay ăn ở nhà con bò.
  
   Mẹ Linh Lan là người phụ nữ vui tính trong khi bố Linh Lan khá ít nói. Nhưng cả hai đều là những con người tốt bụng nên Phúc Phong cảm thấy khá thoải mái. Nhưng ngay sau đó cậu đã bị mẹ Linh Lan pressing:

"Cháu thấy Linh Lan nhà cô thế nào ?". Bà vừa cười vừa hỏi.

"Cháu thấy bạn cũng tốt tính cô ạ."

Ngay lập tức, mắt mẹ nhỏ sáng lên:
"Thế cô nhận cháu làm con rể nhé???"

Suýt thì Phúc Phong sặc cơm. Cậu có chú ý (thực ra là thích) con bé nhưng thế này đường đột quá. Nhưng còn đang lúng túng thì Linh Lan giãy nảy:

"Sao mẹ cứ trêu bạn con thế? Eo ơi con không thích bạn ý đâu !?"

Phúc Phong tuy thoát pressing nhưng ngay lập tức lòng cậu chùng xuống. Vậy là nhỏ không thích mình thật sao? Hụt hẫng, cậu ăn nhanh hơn rồi xin phép hai bác đi về.

Linh Lan nghe lời mẹ tiễn cậu đến tận cổng. Phong nhìn Lan một lúc. Con nhỏ trông thế mà nhìn kĩ cậu thấy nó xinh thật xinh. Nó không trang điểm như hôm 20/11 nhưng không hiểu sao vẫn thấy nó đẹp. Mắt nó lóng lánh, sáng như sao. Bình thường Phong không dám nhìn vào mắt con nhỏ, bởi cậu sợ rằng bản thân sẽ chìm đắm trong đó. Rồi nhỏ chớp chớp hàng mi, hỏi:

"Mày nhìn gì đấy? Quên đồ hả?"

Cậu lơ đãng rồi buột miệng:
"Linh Lan không thích tao thật à?"

"Mày sủa gì đấy? Tao không nghe rõ?"

"Thôi, tao về đây."

"Thằng dở."

Ngày hôm đó kết thúc bằng tâm trạng không mấy vui của Phan Phúc Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro