Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Hũ Nến Hoa Hồng 🔞

Những cái hôn triền miên đầy ướt át thi thoảng lại phát ra âm thanh khe khẽ. Sau một trận cuồng hoan trên bàn làm việc, thân hình tôi vẫn còn đè lên em. Em ngửa người, đầu tóc rũ rượi, vùng da ở cổ đầy những dấu hickey đỏ đậm, lồng ngực thì không ngừng phập phồng, áp lên trên bầu sữa căng tròn là bàn tay đầy tham lam của tôi đang không ngừng nắn bóp.

*Ọt...ọt....* -âm thanh là lạ chợt phát ra từ bụng em.

-"Đói rồi?" -tôi cười nhẹ, vừa nói vừa bế em lên giường.

-"Hự..."

-"Ngoan, giờ bé ăn đỡ mấy cái bánh, lát nữa xong việc chúng ta đi French Grill nhé, anh đã đặt bàn trước rồi."

-"Là gì vậy ạ." -em ngơ ngác hỏi.

-"Bí mật, đảm bảo em sẽ thích, anh muốn cho em sự bất ngờ." -tôi úp mở.

-"Nhưng bé đói bụng chí."

-"Ngốc, còn lo anh không nuôi nổi em?" -tôi cốc yêu vào cái trán bướng bỉnh kia, nhủ thầm sao mà cục cưng của tôi đáng yêu thế cơ chứ.

Khẽ quay qua rướn cổ tay với lấy chiếc xe đẩy nhỏ đầy đồ ăn vặt yêu thích của em, tôi thảy từng gói bánh đủ loại bày xuống giường cho em chọn.

-"Chịu khó chút, chờ anh, sắp xong việc rồi."

-"Dạ."

-"Ngoan."

Tôi nhẹ xoa đầu em rồi nhanh chóng trở lại bàn làm việc. Lớp học nãy giờ vẫn ồn ào không ngớt, chẳng qua sự tập trung của tôi đã dồn hết vào em nên không nghe được gì. Tôi ngồi xuống, miệng nhấp tách trà nóng, mắt hướng vào trong phòng, chỉ thấy em một tay bấm điện thoại, tay kia bóc từng miếng bánh ăn một cách ngon lành.

Tôi tiếp tục với lớp học, màn hình máy tính hiển thị chi chít các biểu đồ xanh đỏ trông rối rắm vô cùng, nhưng công việc nó vậy, ngày nào cũng nhìn vốn đã quen mắt rồi. Tiếng bàn luận xôn xao vẫn không ngừng nghỉ, tôi cặm cụi ghi lại một số thứ cần lưu ý rồi cũng tham gia nghiên cứu với mọi người.

Không lâu sau, bất chợt có gì đó mềm mềm cạ vào bên đùi, tôi giật mình nhìn xuống, hmm.... con mèo nhỏ sau khi ấm bụng, hẳn là nằm lăn lăn trên giường chán chê rồi nên bày trò tha gói bim bim ra đây nhõng nhẽo. Đón lấy gói bim bim từ miệng nhỏ, tôi khẽ vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt em, trêu đùa:

-"Cho anh hả, anh xin nhớ."

Em vội bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy.

-"Anh bóc cho bé được không? Bé bóc mãi mà không được."

Giọng nói thì ngây ngô, nét mặt thì thương thương tội tội ghê đấy, cũng may tôi đeo kính đủ độ để nhìn rõ một đống vỏ bánh kẹo bim bim la liệt tung toé mà con mèo nào đó bày bừa trên giường kia.

-"Hmm...lại chuẩn bị tính quậy gì nữa đây..." -tôi thầm nghĩ trong lòng.

Tay tôi giữ một góc trên gói bánh, mắt đánh sang nhìn em. Chỉ thấy khuôn mặt em rạng rỡ đầy sự chờ mong, đôi mắt mở to tinh nghịch, ánh mắt nhìn theo ngón tay tôi chẳng rời, cứ như thể chỉ sợ lơ là một giây thôi mà bỏ lỡ mất đi một khoảnh khắc nào đó không bằng.

Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng trượt đi, một góc bịch bim bim bị xé xuống, mùi thơm nhanh chóng toả ra khiến em khụt khịt thích thú, người em đong đưa làm cho dây xích va vào thành bàn kêu lẻng kẻng. Tôi đưa lại gói bánh cho em.

-"Ứ...anh đút bé." -em bĩu môi, mở to đôi mắt tinh nghịch.

-"Được." -tôi xoè lòng bàn tay để bánh lên cho em ăn.

*Rộp...rộp...rộp...rộp...rộp...*

Em ăn ngon lành từng miếng bánh trên tay tôi, miệng còn mút mút cho sạch mấy đầu ngón tay. Tôi lại lấy tiếp thêm cho em nhưng lần này thì...

-"Ứ..."

-"Suỵt nhỏ miệng,...sao thế?"

-"Bé no rồi, bé muốn đọc truyện ạ." -em thì thào nói.

Tôi đứng lên với tay lấy cuốn truyện ngôn mà em đang xem dở mấy hôm trước, sau đó vội đánh mắt nhìn lên những slide bài giảng đang không ngừng chuyển động. Tiếng ồn ào thảo luận cũng bớt đi rồi, chỉ còn thanh âm sang sảng của giảng viên đang tổng hợp lại kiến thức cho mọi người.

-"Anh ơi." -tay em kéo nhẹ vạt áo tôi.

-"Anh nghe."

-"Bé muốn ăn kẹo chí."

Tôi đứng lên ra bàn lựa trong bịch ra một que kẹo mút rồi quay lại ngồi trên ghế. Tay tôi bóc từng lớp bao kẹo rồi đưa cho em, đôi mắt tôi vẫn không rời màn hình.

-"Ứ..."

-"Hửm?"

-"Anh cầm cho bé ạ."

-"Được."

Tôi vừa cầm kẹo vừa thầm nghĩ "con mèo này, rõ biết tôi đang học nên tranh thủ quậy phá đây mà. Để lát nữa xong việc xem tôi trị em thế nào."

Tiếng mút kẹo "chẹp chẹp" ướt át bắt đầu rồi. Tôi "hừ" lên một tiếng nhẹ, cúi xuống nhìn em. Chỉ thấy em vừa mút mút kẹo vừa nhìn tôi tinh nghịch, còn to gan thè dài lưỡi ra liếm liếm từ từ, hai mắt thì long lanh không ngừng trêu ghẹo tôi.

-"Mút cho đàng hoàng." -tôi hắng giọng chỉnh đốn.

-"Ứ...bé chỉ mút kẹo thôi chớ bé đâu có làm gì anh đâu." -nói rồi em ngang nhiên tiếp tục nghịch ngợm.

Cứ như thể oan ức lắm vậy, miệng thì rên lên những âm thanh "ư ư" đầy mời gọi như thách thức giới hạn của tôi. Hừm...đợi đó.

-"Nếu mọi người không có gì thắc mắc thì cho tôi xin phép dừng lại ở đây. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ." -tiếng giảng viên tuyên bố kết thúc buổi học.

-"Phew, tới lúc rồi đây." -lòng tôi nghĩ thầm, không kìm được sự phấn khích sắp tới mà cười nhẹ.

Ngay lập tức tắt máy tính, chân tôi đẩy ghế lùi ra một khoảng để nhìn cho thật rõ con mèo kia đang "thừa thắng xông lên" dưới gầm bàn. Em có hơi bất ngờ, chân tay khi nãy còn vui đùa tự tung tự tác giờ lại trở nên luống cuống đến đáng yêu.

-"Ơ? Anh xong rồi ạ?"

-"Đúng vậy." -giọng tôi nghiêm lại.

-"Úi tự nhiên bé buồn ngủ quá, bé đi ngủ." -em loay hoay chuẩn bị bò lại vào phòng.

-"Đứng lại đó."

-"Dạ...nhưng mà bé buồn ngủ lắm."

-"Quỳ xuống."

-"Thôi mà. Mắt bé díp lại hết rồi."

-"Đừng để anh phải nhắc lại."

-"Dạ." -em ngoan ngoãn quỳ xuống.

-"Bò lại đây." -tôi chỉ tay.

-"Em..."

-"Một..." -tôi đếm.

-"Nhưng mà bé..."

-"HAI..."

-"Hic....bé bò...liền..."

Em lủi thủi bò lại gần tôi, bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ đang nghịch vui thì bị người lớn phát hiện. Em quỳ trước mặt tôi, mặt cúi gằm xuống đầy vẻ hối lỗi.

-"Lại đây, gần hơn nữa." -tôi xoè bàn tay ra đón em.

-"Dạ."

Em tiến gần hơn, dụi dụi khuôn mặt đáng yêu lên tay tôi. Làn da căng mịn chạm vào lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi nựng mặt em, véo bên má còn đang ửng hồng, khẽ vuốt ngón tay xuống đôi môi mềm. Em liếm liếm lên tay tôi bắt đầu nịnh nọt. Tôi vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn em đầy âu yếm.

-"Nói anh nghe xem. Vừa nãy em nghịch gì nào?"

-"Dạ...bé..."

-"Trả lời."

-"Dạ bé mút kẹo thôi."

-"Được. Anh sẽ chiều ý em."

-"Dạ..." -mặt em bắt đầu có chút sợ hãi.

-"Em vào phòng mở ngăn kéo bàn trang điểm, có một gói màu trắng, em tha nó ra đây cho anh."

-"Dạ...nhưng mà là cái gì vậy ạ?"

-"Rồi em sẽ được biết."

Em nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi bò vào trong phòng tha ra một cái túi màu trắng như tôi nói. Tôi cầm nó lên, cẩn thận bóc lớp bao bên ngoài. Bên trong đó là một chiếc hộp nhỏ rất xinh xắn.

-"Em thích mút kẹo lắm đúng không?" -tôi hỏi.

-"Dạ...hơi hơi thôi ạ." -em lúng túng trả lời.

-"Vậy thì anh sẽ cho em được m-ú-t k-ẹ-o." -tôi nở một nụ cười.

-"..."

-"Lại đây, cục cưng...em biết mình phải làm gì rồi chứ?"

-"Dạ..." -em rón rén đưa đôi tay trắng mịn cầm hai bên thắt lưng quần, từ từ kéo chiếc quần dài của tôi xuống.

-"Tốt lắm...tiếp tục đi."

Em tỏ ra có phần bối rối, lại đưa hai tay kéo tiếp chiếc quần nhỏ tôi đang mặc xuống. Lớp vải che cuối cùng dần được em trút bỏ, để lộ ra phần dưới thân nguyên thuỷ nhất trước mặt em. Khẽ đưa tay nâng cằm em, tôi dùng ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh đầy vô tội kia, khẽ thì thầm:

-"Giờ thì mút đi, mút làm sao mà cái mặt láo giống y hệt lúc nãy cho anh. Không giống thì em đừng trách."

-"Láo đâu, bé ngoan chết đi được..."-em bĩu môi mặt bí xị.

-"Nhanh lên."

Em ngoan ngoãn dạ vâng, hai má vẫn còn đỏ đầy vẻ xấu hổ trông cưng yêu vô cùng. Tiêu chuẩn kép thì thôi chứ. Nghịch ngợm thì như quỷ sứ, mà bị phạt thì xem kìa. Mười lần đều như một, ai mà không biết còn ngỡ rằng tôi bắt nạt em mất.

Em bẽn lẽn ngại ngùng cạ cạ vào que kẹo thịt, cái miệng nhỏ khẽ ngậm lấy, mơn trớn xung quanh cho tôi.... Những tiếng "ọc ọc" phát ra từ phía cổ họng mỗi lúc nhanh và nhiều hơn, đầu em không ngừng nhấp nhô lên xuống phục vụ nhịp nhàng. Tôi hài lòng xoa đầu em, nựng nựng khuôn mặt em khi đang cặm cụi mút mút.

-"Anh thấy...chưa giống lắm."

-"Hic...anh ơi, bé mút nãy giờ mỏi miệng lắm."

-"Vậy à? Nhưng mà đâu có giống lúc nãy?"

-"Bé sợ rồi, anh tha cho bé đi mà."

-"Được thôi. Nhưng để anh dạy dỗ em xong đã."

-"Thôi mà...bé mút mút..." -em lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Một tay tôi xoa đầu em, tay kia từ từ mở chiếc hộp khi nãy ra, bên trong là một hũ nến hình cánh hoa hồng được đặt trong lọ thuỷ tinh rất đẹp, loại nến này chuyên dùng trong SM, làm nóng nhưng không gây tổn hại làn da, tôi đã cất công tranh thủ thời gian rảnh để tìm hiểu khá kĩ vài shop để lựa được thứ ưng ý nhất, xem ra cũng đến dịp sử dụng rồi. Tôi ghé chiếc bật lửa và châm nến, ánh lửa bắt đầu bắt vào bấc, cánh hoa đỏ kia từ từ tan chảy. Mùi hương ngọt ngào của sáp lan toả thơm lừng. Tôi chờ một chút cho sáp chảy ra, tay giơ lên và nghiêng miệng hũ làm những giọt chất lỏng đỏ rực rơi xuống.

-"Áhhh...anh..đừng mà..." -sáp nóng chảy xuống mông làm em giật mình mà run lên.

-"Ai cho phép em dừng lại?"-tôi gằn giọng.

-"Nóng...n...nóng bé lắm..."

-"Anh hỏi...ai cho phép em dừng?"

-"Dạ, không có, bé mút mút mà." -em lại nhanh chóng tiếp tục.

-"Ừm."

Miệng hũ vẫn nghiêng, từng giọt sáp nóng từ từ theo đó mà đổ xuống. Bờ mông trắng trẻo bỗng chốc được phủ lên một lớp đỏ rực, sáp rơi xuống rồi khô lại trên da thịt. Lần đầu chơi với nến không khỏi làm em sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn phục vụ cho tôi, từng giọt chất lỏng chạm vào cơ thể khiến em run lên rồi không ngừng giãy giụa, chỉ là tôi không cho phép em dừng lại dù chỉ là một giây.

Hũ nến càng nghiêng hơn, từng giọt sáp rơi xuống ngày một nhanh hơn. Em biết đó là mệnh lệnh ngầm, miệng nhỏ lại càng làm việc nhanh hơn, nhưng lâu dần cũng bắt đầu mỏi mệt, hũ nến kia cũng vơi đi quá nửa. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống, kéo ngăn tủ lấy ra một cây roi mây dài.

*Chát...chát...chát...chát...chát.*

-"Hức...đau bé huhu..."

-"Nhanh lên."

-"Hức...dạ vâng..."

*Chát...chát...chát...chát...chát.*

*Chát...chát...chát...chát...chát.*

Từng tiếng "chát" vang vọng khắp căn phòng, lớp sáp trên mông bị roi mây vụt vào từ từ tróc ra. Vảy sáp văng xuống đầy trên sàn nhà, mông em ngoài những lớp sáp khô, lại được in hằng thêm những lằn roi đỏ hỏn. Miệng em vừa mút cây kẹo thịt, vừa rên lên những tiếng "ưm ưm" khe khẽ.

-"Em biết tội của mình chứ?"

-"Ụm...ụm..." -em gật gật đầu, miệng vẫn không dám dừng lại.

-"Thế lần sau còn dám nghịch ngợm như vậy?"

-"Hưm...hưm..." -em lắc lắc đầu, miệng vẫn phục vụ cho tôi.

*Chát...chát...chát...chát...chát.*

*Chát...chát...chát...chát...chát.*

-"Ưmmm..." -em kêu lên rồi làm nhanh hơn, miệng mút chặt, không ngừng nhấp nhô lên xuống. Người tôi nóng bừng bừng, máu trong người dồn hết xuống bên dưới thân. Người tôi hơi giật lên, tôi khẽ vuốt má ra hiệu cho em, em ngoan ngoãn làm nhanh hơn nữa, cho tôi lên tới cực đỉnh.

-"Giỏi, em làm tốt lắm, cục cưng, anh yêu em."

Tôi rút cây kẹo thịt ra khỏi miệng em, người tôi giật lên, hai chân khẽ run, dòng sữa trắng từ khe nhỏ phun trào, bắn đầy hết lên bầu ngực căng tròn. Em dựa người vào chân tôi, dường như cũng chẳng còn sức lực nữa, tóc em rũ xuống, miệng thở dốc, đầu nép vào bên đùi tôi.

Tôi hài lòng xoa đầu em, tay nựng nựng khuôn mặt đầy ngây thơ kia, để em nghỉ vài phút rồi tôi cúi xuống, một tay luồn xuống chân, tay kia vòng qua vai nhẹ nhàng bế em lên.

-"Anh đưa...bé đi...đâu thế?" -giọng em thì thào đứt quãng.

-"Đi ngâm mình với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro