chương 151
Tuy vết thương của Trí Hiền đã được thấm huỳnh hoa lộ cứu chữa hơn phân nửa, nhưng vài ngày sau vẫn không dám quấy rối Hiếu Mẫn. Thứ nhất là do hiện tại cơ thể của nàng không thể chịu nổi giày vò, thứ nhì chính là nàng đang thầm nghĩ làm sao khôi phục lại hai tay, cũng không có sức lực đi làm chuyện khác. Ngồi ở bên vách núi, Trí Hiền lẳng lặng nhìn xuống vực sâu vạn trượng ở phía dưới.
Mấy ngày nay nàng thường xuyên nhớ lại những chuyện đã phát sinh ngày hôm đó, nàng đang suy nghĩ, nếu như mình có thể mạnh thêm một tí, thì có lẽ đã có thể làm nhiều việc hơn, đáng tiếc, nàng chung quy chỉ là một con yêu quái, hôm đó sau khi té xỉu cái gì nàng cũng không biết, lại càng không có cách nào làm được như Hiếu Mẫn, mặc dù cơ thể mất đi ý thức, nhưng linh thức vẫn bảo trì sự thanh tỉnh. Mình chỉ cần duy trì hình người, không hiện ra nguyên thân cũng đã tiêu hao hết tâm tư, huống chi là lưu lại một luồng linh thức ở bên ngoài.
Nghĩ đến thân phận yêu quái của mình cũng đã đủ để cho Hiếu Mẫn ghét bỏ, nếu lại lộ ra nguyên thân xấu xí thấp hèn, thì e là nàng sẽ càng thêm xa lánh bản thân. Trí Hiền càng nghĩ thì càng nản lòng, lại có xung động muốn nhảy xuống vách núi, dù cho nàng là yêu sẽ không chết, nhưng cũng muốn nếm thử cái loại cảm giác nhảy tự do này một phen.
"Trí Hiền, ngươi làm gì thế, không cua được phượng hoàng xấu xa nên muốn tự sát sao?" Lúc này, thanh âm của Trí Nghiên từ cách đó không xa vang lên, Trí Hiền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang dẫn theo Ân Tĩnh đi tới đây. Trên tay của Ân Tĩnh đều là thức ăn, chỉ lo cúi đầu đắm chìm trong thực phẩm, còn Trí Nghiên thì lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Sự thay đổi này nhiều ít làm cho Trí Hiền có chút không cách nào thích ứng, dù sao Ân Tĩnh đã từng chững chạc lễ độ thế kia, mà nay lại. . .
"Cũng không phải là muốn tự kết liễu, ta chỉ là. . . mà thôi, ngươi tìm ta làm gì?" Trí Hiền nghĩ có nói với Trí Nghiên cũng không được gì, liền ngồi xuống đất, nàng nghĩ Trí Nghiên sẽ không vì rảnh rỗi mà đến tìm mình, lại còn mang Ân Tĩnh qua đây, hôm nay nàng tới, có lẽ là có lời muốn nói.
"Trí Hiền, cứ để cho Ân Tĩnh như vậy hoài cũng không phải là cách, lẽ nào không có cách gì giúp nàng mau chóng hồi phục hay sao? Tối hôm qua nàng lại gặp ác mộng, cả đêm đều khóc không thôi."
Trí Nghiên nhíu mày nói, ôm chặc Ân Tĩnh đang cúi đầu ăn uống. Nàng cũng biết chuyện của Ân Tĩnh không vội được, rõ ràng là tình cảnh của Trí Hiền còn phiền phức hơn chính mình, mà nàng còn không nói gì, nhưng tình hình của Ân Tĩnh không chỉ là dậm chân tại chỗ, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Mấy ngày trước đây tỉnh lại, thậm chí ngay cả nói chuyện, mặc quần áo như thế nào cũng quên mất.
"Con rắn nhỏ, ta biết ngươi nóng ruột, nhưng hiện tại ta cũng không có cách nào. Làm thế nào lấy thần lực ra khỏi cơ thể của nàng là một vấn đề, mà phần thần thức đó cũng khó đối phó. Nếu nó sống lại, muốn tiêu diệt chúng ta, là chuyện dễ dàng." Trí Hiền thấp giọng nói,Trí Nghiên cũng hiểu đạo lý này, các nàng cúi đầu, suy tư nên làm thế nào cho phải, lại không phát hiện Ân Tĩnh chợt ném đi thức ăn ở trong tay, đi về phía Trí Hiền.
Nhìn Ân Tĩnh bỗng nhiên đi tới, Trí Hiền ngẩng đầu, vừa muốn nói gì đó, bỗng dưng lại bị Ân Tĩnh nắm cổ, trực tiếp bị ấn xuống mặt đất. Lần này khí lực của Ân Tĩnh rất lớn, thật sự làm cho mặt đất bị nứt ra một đường. Trí Hiền vừa mới bị thương, làm sao có thể nghĩ đến Ân Tĩnh bỗng nhiên lại ra tay, liền nôn ra một búng máu.
"Ngươi không phải là Ân Tĩnh. . . rốt cuộc ngươi là ai?" Trí Hiền nhíu mày nhìn người ở trước mặt, đây quả thực không phải là Ân Tĩnh, bởi vì Ân Tĩnh sẽ không lộ ra một nụ cười khoe mẽ như thế này, nàng nhìn mình, giống như là nhìn một thứ có thể mang tới niềm vui, hai mắt hiện lên vẻ khinh thường.
"Ngươi làm gì vậy, lần trước ngươi đã hại Ân Tĩnh biến thành thế này, ngươi cút ra khỏi cơ thể của nàng ngay." Trí Nghiên cũng không nghĩ tới Ân Tĩnh lại bị chiếm đoạt một cách bất thình lình như vầy, dù sao một hai tháng nay cái gọi là thần thức kia cũng không có xuất hiện nữa, nhưng hiện tại bỗng nhiên lại tới rồi, làm cho các nàng trở tay không kịp.
"Thứ thấp hèn, lại còn muốn tiêu diệt ta? Các ngươi nên biết rõ, rốt cuộc ai mới là người nên biến mất." Ân Tĩnh bỗng nhiên buông Trí Hiền ra, nhìn về phía Trí Nghiên, ánh mắt đó đánh giá gương mặt của Trí Nghiên, quét từ đầu đến chân. Trí Nghiên không có quên chuyện nàng mổ bụng mình cướp đi long châu lần trước, bây giờ bị ánh mắt âm trầm của Ân Tĩnh nhìn chằm chằm đến mức có chút lạnh cả người.
"Nơi này là Nhạc yêu cốc, có Hiếu Mẫn ở đây, ngươi. . ."
"Tuy rằng tướng mạo không tồi, nhưng cũng không có đạt đến mức đứng đầu, thiên tư và cơ thể đúng là tầm thường, thật không biết tại sao cái thân thể này lại coi trọng ngươi." Trí Nghiên còn chưa nói dứt lời, thì Ân Tĩnh đã đoạt mất câu chuyện, nghe nàng khinh bỉ mình như vậy, Trí Nghiên lại càng thêm không vui. Cái gì gọi là dáng dấp không tồi nhưng lại không có đứng đầu, nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác nói mình đánh lộn dở, nhưng quyết không cho phép đối phương chỉa vào mặt của Ân Tĩnh nói mình xấu xí.
Giữa lúc Trí Nghiên muốn phản bác, thì Ân Tĩnh chợt cứng đờ, lập tức ngây ra một lúc, rồi lại ngốc nghếch nở nụ cười.
"Con rắn nhỏ, ngươi đang làm gì thế? Thức ăn của ta đâu? Là ai đã ném xuống đất, thật lãng phí."
Ân Tĩnh bỗng nhiên biến trở về dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch, nàng ngồi xuống đất, lượm miếng trái cây vừa bị ném đi, xoa lên y phục liền bắt đầu ăn, thấy nàng trở lại bình thường nhanh như vậy, Trí Nghiên sững sờ, vẫn chưa có phản ứng kịp, mà Trí Hiền thì lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ, giằng co nửa ngày, kẻ bị thương vẫn là mình.
"Trí Hiền, ngươi sao rồi?" Trí Nghiên thấy S6n Tĩnh đã yên tĩnh, lúc này mới vội vàng chạy đến bên người Trí Hiền, biến cố lúc nãy tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lại cho thấy hiện nay Ân Tĩnh cũng không phải là hoàn toàn vô hại. Ý chí của nàng đang không ngừng bị ăn mòn, duy trì loại trạng thái ngu xuẩn này càng lâu, thì tốc độ bị thần thức đoạt nhà lại càng nhanh.
"Ta không sao, ngươi mang Ân Tĩnh về trước đi, lát nữa. . .ta đi hỏi Bá Hải một chút, xem hắn có biện pháp gì hay không."
Trí Hiền bảo Trí Nghiên mang Ân Tĩnh đi, còn mình thì ngồi lại tại chỗ, khoanh chân ngồi thiền, điều trị vết thương vừa mới nhận. Nếu như bình thường bị trúng một đòn của Ân Tĩnh, thì nàng đại khái cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng mấy ngày nay liên tục bị Hiếu Mẫn đả thương, lúc này bề ngoài nhìn qua Trí Hiền không có tổn thương một chút nào, nhưng bên trong đã sớm tàn tạ không chịu nổi, nàng bỏ đan dược vào trong miệng, nhẹ nhàng cởi bao tay ra, nhìn hai tay không tự chủ được mà phát run của mình.
Đôi tay này vẫn đen đúa xấu xí như trước, hơn nữa lại còn không làm được cái gì, hầu như hoàn toàn không có cảm giác, nàng có chút thất vọng thở dài, từ từ dùng linh lực chữa trị cơ thể. Trí Hiền không có dư thừa linh lực để phân ra dò xét tình huống ở chung quanh, cho nên cũng không có phát hiện từ lúc Trí Nghiên bỏ đi thì Hiếu Mẫn đã đứng ở cách đó không xa, xem chừng nàng.
Thực ra Hiếu Mẫn sang đây, là bởi vì cảm nhận được Ân Tĩnh biến hóa, cho nên mới vội vàng đến xem tình huống, nhưng không nghĩ rằng sự biến hóa của Ân Tĩnh lại đi nhanh đến như vậy. Nàng ngưng mắt nhìn cánh tay của Trí Hiền, đối với vết bỏng bị lửa thần hoàng gây ra, nàng là người biết rõ, nếu điều trị không tốt, thì đừng nói là khôi phục, chỉ sợ muốn cầm nắm vật nặng cũng là một việc khó.
Nhưng trong biểu hiện của Trí Hiền, không có sự tuyệt vọng, thậm chí ngay cả nửa điểm oán giận cũng không có. Nhạc yêu cốc bốn mùa như xuân, gió nhẹ thổi qua gò má và sợi tóc của nàng, mái tóc dài màu đen của nàng tung bay, dải lụa màu trắng ở trên đầu cũng phấp phới. Nàng mang một nụ cười nhàn nhạt, hơi nhíu mày nhưng lại hoàn toàn không hiện ra nét khổ sở. Linh lực màu trắng nhạt vây quanh thân thể nàng, như là tinh linh thuần trắng đang nhảy múa, nhìn qua vô cùng xinh đẹp.
Hiếu Mẫn chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhìn một ai đó luyện công đến mức thất thần như thế này, mà chờ nàng lấy lại tinh thần mới hoảng hốt phát hiện, mình lại nhìn chòng chọc Trí Hiền nửa canh giờ. Chuyện như vậy làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy gương mặt nóng bừng, cử chỉ này rất kỳ quái cũng quá lạ lùng, vì sao mình phải nhìn chằm chằm tên yêu quái này lâu như vậy, quả thực là tổn hại tôn nghiêm đến của phượng hoàng tộc. Giữa lúc Hiếu Mẫn nghĩ như vậy, thì Trí Hiền đã thu thập xong đi tới, đứng ở trước mặt nàng.
"Mẫn nhi, ta có một số chuyện muốn nói với ngươi."
"Chuyện gì."
"Ừm. . . Nội dung có chút dài, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói? Hơn nữa, việc này có liên quan tới Ân Tĩnh và Trí Nghiên, tốt nhất là các nàng cũng có mặt."
"Tùy ý."
Hiếu Mẫn đoán có lẽ Trí Hiền muốn nói về chuyện có liên quan tới thần lực, đây là nhiệm vụ khiến nàng xuống trần, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Trí Hiền mang nàng đến một hoa viên, mà không lâu sau Trí Nghiên và Ân Tĩnh cũng đã chạy tới. Hiếu Mẫn vốn tưởng rằng hiện tại liền sẽ bắt đầu nói chuyện, nào ngờ bỗng nhiên Trí Hiền lại bày ra một đống củi lửa, cầm một cái chảo đặt lên bên trên, rồi lại lấy ra rất nhiều thứ mới lạ trong nhẫn tùy hành để vào nồi. Hiếu Mẫn nhíu mày, cho rằng Trí Hiền đang nấu thuốc trị thương, nhưng kế tiếp, nàng tận mắt thấy, đối phương bỏ cái gì đó giống như thịt vào trong nồi.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Nhịn không được mở miệng hỏi, Hiếu Mẫn chưa từng thấy qua cảnh người khác xuống bếp, mà phượng hoàng tộc cũng không có ăn thức ăn của nhân loại, thấy Trí Hiền và Trí Nghiên mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình, Hiếu Mẫn chỉ cảm giác mình hỏi ra một vấn đề rất ngu xuẩn.
"Mẫn nhi, đây là một món ăn cực kỳ ngon của yêu giới, ngươi có muốn nếm thử hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro