đơn côi.
ii. để em đưa anh vào đơn côi với những dòng thơ ly biệt.
Em bỏ anh lại để trở về với miền đất hứa, nơi có con suối nhỏ chảy qua bìa rừng, nơi rực rỡ ánh vàng của những sinh vật lạ lùng.
Em ơi, ở đó đẹp đến nhường nào mà lại khiến em bỏ dở mảnh tình của đôi ta và chạy đến vùng đất kì quặc đó vậy?
Em thả gã vào đơn côi, để nỗi đau ấy một mình gã ôm, tim gã quặn thắt đến nghẹt thở. Nhưng phải làm sao đây khi em đã trở thành thiên thần và quay trở về miền đất hứa?
Gã không đành lòng đặt bó hoa cúc trắng xuống bia đá lạnh tanh kia. Phải, Jihoon của gã đã mất, vào một đêm đông giá lạnh, lúc mà gã còn bận bịu với những bản thảo lở dở. Sự nghiệp, đồng tiền, vòng xoáy mưu sinh khiến gã quên đi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sực nức mùi quyền lực. Và gã quên cả em, Jihoon của gã.
Nhìn cành lê trắng rủ xuống trước ngôi mộ của em, lòng gã tê tái, gã hối hận và tự trách mình khi đã không quan tâm đến em nhiều hơn. Nhưng chẳng phải là đã muộn màng rồi sao?
Một hơi thở dài được trút ra, gã lặng lẽ quay đầu bước đi. Chiếc áo khoác to xụ bạc màu gã đang mặc chẳng thể giấu đi bóng lưng cô độc ấy. Gã lặng lẽ bước đi trên con đường cũ, nơi gã và Jihoon từng tay trong tay dạo quanh và cùng thưởng thức những hàng quán bên đường.
Lâu lắm rồi gã mới ngửi thấy mùi thơm này lần nữa, hương thơm đậm đà của những món ăn xộc thẳng vào khứu giác của gã, vừa có chút quen thuộc lẫn lạ lẫm. Có lẽ là do không còn em ở bên? Mới ngày nào em còn như chú chim non líu lo mãi bên tai gã về nơi đô thị sầm uất, hay những phiên chợ tấp nập người qua lại. Đôi mắt em lấp lánh đến lạ khi nói về nó, em bảo em muốn cùng gã trải nghiệm chúng. Nhưng gã đã vô tình từ chối em vì thời gian không cho phép gã bỏ bê công việc.
Em buồn gã không biết.
Em khóc gã không hay.
Những cơn đau bủa vây lấy em, bòn rút sức khỏe của em theo từng ngày. Ấy vậy mà một lời hỏi thăm em gã cũng quên khuấy đi mất. Gã thật khờ!
Gã từng nói với em rằng gã sẽ chẳng bao giờ hết thương em, ừ, gã chẳng hết thương em đâu, vì em là ánh nắng của gã mà. Nhưng gã đã vô tình chết tâm với em chỉ vì cuộc mưu sinh, à, chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Gã đâu từng ngờ tới cái "một khoảnh khắc" ấy trở nên nhiều hơn rồi mang em của gã đi như thế này. Như quả bóng bay vuột bay khỏi tay người cầm nhưng người đấy lại bận bịu tới những thứ xung quanh mà quên mất việc níu giữ quả bóng.
Daniel cay đắng, khuôn miệng nhếch thành nụ cười mỉa méo mó trông đến thương, cuốn họng khô ran chẳng thể nuốt nổi một ngụm nước bọt. Gã ngẩng cao đầu, dáng vẻ cao dong dỏng bước đi thật kiên cường, nhưng ai biết đâu, sâu thẳm trong tim gã đã bị khoét một vết thương dường như chẳng thể chữa lành.
Chính gã đã đẩy em vào đơn côi trước, gã đẩy em rời xa khỏi cuộc đời gã. Để rồi gã vụt mất em trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro