Thành thân
Hôm sau, đoàn người thu dọn trại, dự định trở về cung. Thấy vậy, Ân Kỳ có ý cảm ơn rồi muốn rời đi, mặc dù cô ko biết đi đâu giữa nơi cách thời cô sống đến mấy nganf năm.
Thế nhưng, người đc xưng là vương gia kia lại sai người đưa cô về cung bằng đc. Ko hiểu vì sao, nhưng cô lại quyết định theo họ về, ít ra còn có nơi nương tựa.
Vào thành, Ân Kỳ mới biết người kia chính là tứ hoàng tử đương triều, đc gọi là Hoàn Vương- Hoàn Lăng. Thêm nữa, hắn là một người vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, trong đất kinh đô ko ai dám đụng độ, ngay cả phụ hoàng hắn cũng phải có phần sợ hắn. Hắn là 1 ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng, và đối thủ của hắn chỉ có 1, chính là đại hoàng tử, Quách Vương- Quách Chính. Hắn có một đệ đệ, cũng là người thân tín nhất, tuy khác mẹ nhưng lại vô cùng thân thiết. Bên cạnh còn có Võ Đài, cũng là cận vệ vô cùng thân tín.
Về phủ, Hoàn Lăng ra lệnh giam lỏng Ân Kỳ, rồi kể lại sự việc cho đệ đệ Tử Hiên và Võ Đài nghe. Nghe chuyện lạ như thế, cả hai người đều lòng đầy thắc mắc. Đến khi nhìn thấy dung nhan của cô, cả hai lại đc phen hốt hoảng. Cô ta....
Sau 3 ngày, Hoàn Lăng ra quyết định lập Ân Kỳ làm vương phi, bỏ qua lời cản trở của phụ hoàng và bao bá quan. Biết bao thiên kim nhà quan to trong triều, bao công chúa của các nước khác, chàng ko chọn, lại lập một cô nương ko rõ tung tích làm phi.
Nhận được nương bào, Ân Kỳ ko khỏi ngạc nhiên, "ta ở hiện đại còn là một thiếu nữ xuân thì, vậy mà xuyên về đây lại bị ép cưới một tên ... "
- Tên mặt lạnh kia, ta ko cưới, ko cưới, ngươi là j mà đòi cưới ta...
Cô cứ la om sòm như thế, nhưng thấy bóng dáng soái ca của hắn bước đến, cô bỗng ko thét nên lời, nói j thì nói cô cũng mắc bệnh mê trai lắm.
- Sao vậy? - thanh âm sắc lạnh của Hoàn Lăng vang lên.
- Ta ko muốn cưới ngươi
- Cưới? Hoàn Lăng nhăn mặt khó hiểu trước cái từ ngữ ấy.
- À, ý ta là thành thân - cô giải thích
- Tại sao ko muốn thành thân, lm vương phi có j ko tốt.
- Ta mới đến đây, ko biết j về ngươi, ngươi cũng ko biết j về ta. Thành thân j chứ - cô vẫn vững lí.
- Từ từ sẽ biết, ko nói nhiều, nàng biết điều thì im lặng lm vương phi. Nếu ko đừng trách ta.
- Ngươi...
Hắn đã bỏ đi từ lúc nào.
Hôn lễ nhanh chóng đc chuẩn bị. Trước đó, Hoàn Lăng cho người vẽ chân dung của Ân Kỳ, treo trên tường trong đại sảnh. Lễ thành thân diễn ra suôn sẻ, mọi người trên dưới trong triều đều đến chúc mừng, có cả Quách Chính. Hắn ta khựng lại trước bức chân dung, có chút mất hồn. Thấy vậy, Hoàn Lăng khẽ nhếch mép cười.
Trong lúc Hoàn Lăng đang tiếp rượu ở ngoài thì trong phòng Ân Kỳ đang run bần bật
" Làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ở đây để lát bị cái tên lạnh hơn nước đá kia vào mà 'động phòng' sao, hay trốn đi nhỉ"
Ân Kỳ đứng lên, toan ra ngoài thì cửa mở ra, hắn bước vào.
- Nàng đợi ta ko đc, muốn ra tìm ta sao... Haha..
"Ôi cái tên này, cũng có lúc biến thái như vậy sao? " Nàng ngày càng lo sợ hơn.
Hoàn Lăng mở khăn che mặt, đẩy nàng nằm xuốg giường.
- Thả ta ra, thả ta ra..
Ân Kỳ vỗ mạnh vào lưng hắn.
- Sao vậy? Ko muốn động phòng sao?
Hắn lại cười.
- Ko muốn, ko muốn, thả ta ra.
- Hừ - hắn nhếch mép ngồi dậy- ngủ đi.
Nói rồi hắn về phòng.
" May quá, may quá "
Ân Kỳ lòng ko yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro