Em không muốn thích nó nữa.
"Anh ơi"
"Nó thích đứa khác rồi anh ạ"
"Em muốn hát bài này cho nó hiểu"
Tôi mở máy lên, kiểm tra từng tin nhắn một. Em nhắn cho tôi.
Tôi đã bất ngờ đôi chút khi nghe em nói vậy. Em buồn không nhỉ? Tôi tự hỏi trong tâm.
Em gửi cho tôi một tấm ảnh về bài hát em muốn cất thành lời "I Hate You, I Love You" chắc hẳn em đau lắm nhỉ?
"Bài này hay đó"
"Tình hết nhanh ghê em nhỉ?"
"Tình anh cũng trôi nhanh lắm"
"Hệt như kí ức thuở nhỏ của anh"
"Trôi nhanh và không đau đớn. Có
đau thì đau cũng rất nhiều em ạ"
Em gửi icon mặt cười cho tôi rồi soạn tin. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin chờ nhắn em đang soạn rồi nó lại biến mất. Thấy em không đáp lại tôi mở lời:
"Triết lí quá anh không quen"
"Nhắc tới tình tự nhiên tâm trạng hẳn"
Em lại soạn tin đáp
"Em chuyển người thích thầm rồi! Thằng đó học giỏi và đẹp trai lắm"
"Nhưng nó học ở trường Nguyễn Tất Thành"
Tôi trả lời
"Yêu xa à em?"
Em gửi một sticker về chú thỏ khóc dễ thương. Tôi cười thầm rồi nhắn tiếp:
"Anh cũng yêu xa em ạ"
Em ngạc nhiên hỏi tôi:
"Ở đâu anh?"
Miệng tôi dần mất đi nụ cười, tôi gõ gõ bàn phím giãi bày:
"Anh cách nhà chị xa lắm. Chẳng có thời gian mà đi."
"Anh có mỗi cái xe đạp rách đạp tới nhà chị không nổi"
"Anh ở Cầu Giấy, chị thì ở Hai bà Trưng. Trong thành phố thôi nhưng cũng khó mà gặp nhau được."
Em đáp lại:
"Xa đó anh."
"Sao anh lại thích chị vậy?"
Tôi nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
"Chị ấy với anh là bff"
"Ngày xưa anh và chị hay chửi bộp vào mặt nhau lắm"
"Giờ vướng phải yêu anh cũng thấy kì"
"Nó cá tính, vượt trội hơn anh về mọi mặt"
"Nó cũng bí ẩn theo cách riêng và dễ thương nữa"
Em hỏi trêu tôi câu:
"Anh tỏ tình chị chưa?"
Tôi phì cười đáp:
"Chưa em ạ."
Em soạn tin rồi lại dừng. Có vẻ em bí lời rồi em off hẳn. Tôi cũng tắt điện thoại đi rồi tiếp tục học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro