Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta nhớ ngươi.

Đã bao lâu rồi nhỉ.

Đã là 10 ngày kể từ ngày ta và nàng chẳng còn bên nhau. Ta thì nhớ nàng da diết, nỗi nhớ chẳng dứt được.

Ta cứ ngỡ bản thân đã học được cách chấp nhận để nàng bên hắn. Để nàng về với người nàng thật sự yêu.

Còn ta, ta chỉ là người nàng "thích".

Danh giới giữa yêu và thích sao thật rộng lớn, nó như thể trời cao và đất vậy.

Ta có với cũng mãi chả chạm đến. Ta có mơ cũng chẳng bao giờ dám ước thành hiện thực.

Nàng nói nàng cũng nhớ ta, cũng là thích ta.

Ta hiểu

Ta biết và ta cũng có chút vui mừng. Nhưng ta chẳng là gì so với hắn.

Nàng yêu hắn, nhưng nàng chỉ thích ta. Nàng bảo rằng nàng và hắn là sự khác biệt.

Và nói tình yêu của chúng mình sẽ không có viễn cảnh lạc quan.

Vậy phải chăng ngay từ đầu đừng để ta hi vọng. Đừng để ta lại lần nữa là người đứng sau tất cả.

Và lại khiến ta chìm đắm vào nỗi đau chẳng thể thấu.

Nàng hiểu, đúng. Nàng hiểu rằng ta đau ta buồn.

Vì nỗi đau của chúng ta giống nhau. Đều là bị bỏ lại.

Nhưng nỗi đau của mỗi người sẽ là một cách cảm nhận khác.

Nàng sẽ chẳng hiểu được là nó như thế nào đâu. Khó chịu lắm.

Và ta cũng chẳng muốn nàng chịu đựng nỗi đau đấy.

Ta nhớ nàng lắm, chỉ mong nàng về với ta mỗi đêm.

Chỉ muốn nghe câu "Sáng vui vẻ" vào những lúc chào đón bình minh. Và chỉ muốn nghe câu "Ngươi ngủ ngon" vào mỗi tối trước khi mắt đẫm lệ.

Nhưng đó chỉ là mong muốn của ta. Sự thật phũ phàng tạt cho ta một gáo nước lạnh.

Rằng chỉ còn mỗi một mình ta, nàng đã đi rồi. Chỉ còn ta ước mong mọi chuyện.
Chỉ còn còn ta một mình chờ ngóng.

Ừm, nàng theo hắn. Nhưng ta thực sự cũng là một kẻ may mắn.

Vì trong số tất cả các người nàng quen, nàng tổn thương đủ kiểu.

Nàng để họ mong đợi rồi chẳng một lời từ biệt bỏ đi.

Thì ta lại là một kiểu khác, ta được nàng mở lời.

Ta được nàng yêu thương và được nàng thích lại.

Cũng may mắn thật, nhưng ta chẳng là gì so với hắn, ta chỉ là một đứa may mắn nhất trong những kẻ xui xẻo.

Hắn làm nàng đau bao nhiêu lần rồi, hai người đã từ biệt rồi tái ngộ bao lần rồi.

Đếm không xuể đúng không? Vì tình yêu chẳng có hồi kết chấm dứt nên cứ nhây mãi ra. Vì hai người vốn chẳng hợp nhưng duyên không dứt.

Ta chẳng thế nói trước được tương lai. Nhưng ta chỉ biết rằng nàng là người con gái duy nhất ta muốn thật lòng.

Và cũng chỉ có nàng lại lần nữa khiến ta bồi hồi.

Nhưng đấy là ta suy nghĩ, còn mọi thứ đều là lựa chọn của nàng.

Nó mãi là giấc mộng hão huyền vì nàng yêu hắn lắm, nàng không dứt ra được.

Nhưng còn ta thì sao...-?

Ta cũng yêu nàng, cũng đau vì nàng. Và cũng nhớ nàng.

Vy à, ta nhớ ngươi.
Hay quay về bên ta, ta sẽ xoa dịu mọi thứ. Sẽ lần nữa khiến ngươi biết được thế nào là tình yêu. Thế nào là sự quan tâm thực thụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop