Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau tất cả.

Đã bao lâu rồi nhỉ, đã là gần hai tháng kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt rồi.

Và cũng đã 1 tháng kể từ ngày chúng mình xa nhau. Ngày mà chúng mình mỗi người một ngã rẽ.

Ta không thể đếm nổi nữa, nhưng nàng thì kiên nhẫn lắm. Liệu nàng có hay ta đã chính mồm nói với nàng rằng "Ta nhớ ngươi" bao nhiều lần rồi không?

Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần tìm đến nàng trong lúc cực khổ. Trong nỗi dằn vặt, trong sợ nhớ nhung đến đau khổ. Sự bi thương, tận cùng của đớn đau.

Cảm tạ nàng đoá bạch liên hoa. Người đã chấp nhận nghe ta kể khổ, người chấp nhận bản thân nghiệp chướng mà không từ bỏ ta.

Ta yêu sự nhẫn nại ấy..

Ta yêu cách mà nàng im lặng làm mọi thứ. Cách mà nàng cũng hi sinh cho mối quan hệ chúng ta.

Ta chưa đứng dậy được sau vấp ngã này. Nhưng có một điều ta hiểu rõ hơn tất thảy

Đó là ta đã trách sai nàng rồi, ta đã vì yêu sinh hận mà vấy bẩn đoá bạch liên hoa ấy.

Khi ta ngỡ ngàng nhận ra mọi thứ nàng làm cho ta thì thực sự...

Người nợ một câu cảm ơn và xin lỗi là ta mới phải.

Cảm ơn nàng vì đã rộng lượng mà để ta quay lại vòng tay ấy mỗi khi buồn.

Xin lỗi nàng vì đã luôn biến tấu nàng thành kẻ tồi tệ trước mắt công chúng. Luôn cho rằng nàng chẳng còn là người ta yêu.

Không phải, nàng vẫn vậy. Chỉ là trong mắt ta nó đã thành một đoá hắc liên hoa.

Nàng vẫn ôn nhu, vẫn luôn là người mà ta yêu thương. Chỉ là nàng chọn sai lựa chọn và vứt bỏ ta lại.

Chúng mình tái ngộ rồi nhỉ, nàng vẫn vậy người thương của ta ạ.

Ngươi là ngoại lệ, là tâm can, là người mà ta không thể nào miêu tả chỉ với hai chữ tuyệt sắc.

Ngươi như chốn thiên đường vậy. Ngọt ngào, mộng mơ, nơi mà ta luôn muốn chạm tới. Nhưng nó mãi chỉ là giấc mơ của ta, thiên đường chẳng có thật.

Ngọt ngào đến đau thương, ta muốn hôn nàng.

Ta muốn cánh môi mềm ấy lần nữa cho ta cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu. Một lần nữa đầy ôn nhu mà xoa dịu nỗi đau của ta.

Ta muốn lắm, ta cũng muốn được xà vào lòng người sau ngày dài đầy mệt mỏi.

Muốn ôm lấy bờ vai ai đấy, ôm lại một lần nữa để thấy được ấm áp. Được vỗ về, được an ủi, được yêu thương.

Chúng ta giờ đây gần ngay trước mắt. Không có rào cản, không có ai đến để làm tổn thương đối phương nữa.

Nhưng tình đẹp không vẹn nguyên, nó mãi là thứ tình yêu ta chẳng thể nào lấy lại được nữa.

Nàng không chấp nhận lời thỉnh cầu của ta

Ta không hiểu, ta cũng chẳng muốn hiểu nữa. Nỗi nhớ da diết, ta không làm gì sai.

Đúng, nhưng nàng hết yêu ta rồi. Nàng đã không còn vấn vương nữa, nàng muốn nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop