TÌNH MUỘN
Đây là tác phẩm mà mình muốn đón gió đổi chiều
Đợt trước cũng đổi một sang FanFic bây giờ từ FanFic chuyển thử sang xem đầu óc có dùng được không, kẻo nó lại đen tối quá thì toi
mọi người xem và bình nhé!
wordpress của mình là hanphongtiti0811.wordpress.com (vọng nguyệt gia trang)
văn án
cô yêu hắn nhiều năm
yêu không suy nghĩ đó là cách mà một người thành đạt như cô yêu sao?
cô bỏ qua hết dư luận để yêu hắn, để đổi lại đó là...........
"tiểu tam"
Chương 1: Sự thật giấu kín sau nhiều năm
Tập đoàn Hàn thị
Bước ra từ cửa thang máy là một đoàn người mặc đồng phục đen của công ty, đi đầu đó là một cô gái đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng. Cầm trên tay hàng loạt giấy tờ cùng các văn kiện, cô và các cộng sự của cô đang không ngừng bàn luận về dự án của công ty
Tốc độ làm việc nhanh chóng của cô làm các thành viên không ngừng ngưỡng mộ và noi theo, nhưng để có thể làm việc tại đây thì mỗi thành viên đều không ngừng cố gắng
-giám đốc Sở, ngài yêu cầu nhân viên làm báo cáo cho tôi tình hình cụ thể về đợt hợp đồng với chính phủ về công trình Xây Dựng cảng Yên Hoa. Tôi muốn chiều nay thư ký Tần có thể đưa cho tôi. Đồng thời, ngài hãy thay mặt công ty đi xem xét kỹ càng về dự án đó. Tôi muốn mọi việc phải đạt hiệu quả cao nhất và không có bất cứ lỗi nào xảy ra
-dạ thưa phó tổng giám đốc
Người đàn ông trung niên nhanh chóng nhận giấy và đi rẽ hướng khác để làm việc của mình
-chú Hoa, chú cử người kiểm tra lô hàng xuất khẩu quần áo của chúng ta lần cuối trước khi gửi sang Anh, nếu được hãy đánh bản báo cáo chi tiết gửi cho họ luôn
Tử Yên nói nhẹ nhàng với người mặc quần áo vets đen đi đằng sau, ông là người bạn của cha cô rất tin tưởng, ông đáng được cô kính trọng
-ừ chú làm ngay, mà bản báo cáo về dự án tài chính đã được duyệt, cháu xem xét kỹ. Đây là những công ty đã làm ăn với chúng ta hơn 5 năm. Phòng kinh doanh và tài chính đã tính số nợ kỹ và gửi cho cháu vào sang mai!
-cháu tin tưởng phong cách chú làm việc. À nếu chú qua nhà cháu thì bảo với ba cháu là cháu đi với Đồng Đồng
-ừ, chú đi làm việc trước đây
-thưa, phó tổng! Đây là bản thiết kế mẫu quần áo Thu Dạ của chúng ta, cô xem và ý duyệt
……..
-aiiiiiiiiii
Ngồi trên ghế, Tử Yên không ngừng xoa cổ và vai của cô. Một ngày làm việc vất vả, cổ của cô luôn hành cô như vậy
-mày luôn luôn làm như cái máy thế mà chả đau, tao mà làm như mày thì có khi đang ăn dưỡng ở trong nhà xác rồi
Tiếng nói vọng ra từ của chính của phòng làm việc, ngay sau đó cánh cửa được mở ra, và đằng sau cánh cửa đó là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu bước vào
-mày sắp thành cô của tao rồi, Yên Yên à! Suốt ngày bó sát trong trang phục công sở mày không chán à? Tao thì nhìn thấy mày là tao chán lắm, nhưng biết làm sao được khi tao lại là bạn mày. Mà mày thế này cũng được, hoa khôi trường Đại Học Trung Nam Yên sắp về tay tao rồi ha ha. Mày như thế này thì ai bảo mày là hoa khôi ha ha
-thì đi làm chả mặc quần áo công sở thì mặc gì? Tao không như mày được, quần áo mặc liên thiên nên một tháng bị 5 công ty đuổi. Không có công ty tao chắc mày ra đường quá
-thôi đi! tại ai mà tao như thế này hả? Tao làm trong công ty mày là lể mặt chú Hàn, chứ gặp mày thì tao không thèm. Thôi đi ăn cơm, mày vẫn nợ tao mấy bữa, tao ăn cho mày cháy túi. Mà Hướng Minh vẫn chưa về à? Chẳng biết tại sao tao không ưa hắn tí nào?
-hì hì, thôi ……….anh ấy gọi điện bảo chủ nhật mới về, ở đó có mấy bản dự thảo về mẫu ô tô tiếc kiệm năng lượng. Thôi đi thôi, chiều tao có cuộc họp về mẫu Thu Dạ kì này
Hai người đang chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng của Tử Yên thì thư ký Tần bước vào và cầm trên tay một tập tài liệu dày
-thưa phó tổng Hàn, có người gửi tài liệu chuyển phát nhanh cho cô, tôi đã ký và đưa lên cho chị, chị kiểm tra
-vâng, cảm ơn anh
-tôi xin phép đi làm việc tiếp. Nói xong thư ký Tần bước nhanh chóng ra khỏi văn phòng đi làm tiếp công việc của mình
-thư gì mà cần chuyển phát nhanh?
Đồng Đồng đi đến bên bàn làm việc của Tử Yên và ghé mắt vào xem khi Tử yên bóc thư ra, sau khi bóc thư ra hàng loạt ảnh và một đĩa DVD theo túi đi ra, trên những bức ảnh đó làm cho Tử Yên kinh hoàng và không tin vào mắt mình
Hướng Minh đang ngủ và làm **** với một người con gái khác, không chỉ một bức ảnh mà có rất nhiều bức ảnh khác
Những bức ảnh với độ phân giả cao làm cho bức ảnh nét một cách gần như tuyệt đối đập vào mắt cô, ………….cô không thể nhận nhầm đây là một ai khác không phải Hướng Minh
-đây là Hướng Minh
Đồng Đồng cầm những bức ảnh lên và xem một cách kỹ lưỡng, rồi nhanh chóng cầm chiếc đĩa DVD cho vào chiếc đầu kỹ thuật số. Cô muốn làm rõ, đây rốt cuộc là cái gì?
Hướng Minh?
Đây có phải Hướng Minh không?
…..
Không !
Đây không phải Hướng Minh!
Hướng Minh không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô cả, cô yêu anh lắm và anh cũng yêu cô nhiều lắm mà. Hai người sắp đính hôn rồi mà!
Đính hôn xong là hai người kết hôn mà!
Nên đây không thể là Hướng Minh! Photoshop!
Đúng! Photoshop
-photoshop, đây là photoshop, anh ấy không bao giờ phản bội mình đâu Đồng Đồng
Cầm trên tay những bức ảnh Tử Yên liên tục lắc đầu và nhíu mày
cô là một người cứng rắn, mọi việc theo cô có thể giải quyết nên cho dù thế nào cô cũng không bao giờ khóc.............kể cả nó đánh mạnh vào niềm tin và sự kiêu hãnh của cô
-cái gì đây?
Tử Yên đang không ngừng lắc đầu thì nghe thấy tiếng của Đồng Đồng, cô nhanh chóng nhìn sang thì………….cô đã nhìn thấy băng SEX của Hướng Minh chiếu trên chiếc TV của cô
Không! Cô không tin
-mày bảo đây là photoshop phải không? Tử Yên mày là người phải biết rõ nhất đây là photoshop hay không chứ? Đừng tự dối lòng nữa
Cô biết chứ, biết hết chứ. Với một người đã từng theo nghề nghệ thuật thì bước cơ bàn đầu tiên đó là phân biệt ảnh gốc và ảnh cấy ghép, làm sao mà cô không biết được đây là ảnh thật!
Thật một cách đau hết tim gan
-Yên Yên, đi ăn không? Anh biết một nhà hàng Nhật mới mở đồ ăn khá ngon
Diệp Thành Phong mở cửa bước vào thì thấy Tử Yên đang ngồi trên đống ảnh thất thần, còn Đồng Đồng thì nhìn cô một cách đau lòng
Có chuyện gì xảy ra sao?
-chuyện gì……….
Chưa nói dứt câu thì Thành Phong ngừng câu nói của mình khi nhìn thấy những tấm ảnh và trên màn hình TV
Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có những bức ảnh này ở trong văn phòng của Tử Yên
“ring…..ring…..ring”
Chiếc điện thoại trong tay cô reo lên một cách bất ngờ làm cho người đang chìm đắm trong hỗn loạn như cô, nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ đó và nhìn vào màn hình
Hướng Minh?
Nhưng cô chưa kịp bắt máy thì chiếc điện thoại lại nhanh chóng im lặng như chưa cũ và tiếng báo hiệu tin nhắn nhanh chóng đến tiếp theo
“khách sạn Pricess phòng 502. Đến nhanh lên nhé!”
Hướng Minh tại sao lại ở Pricess, không phải anh chủ nhật mới về sao?
-tên Hướng Minh nói gì? Pricess 502 là sao? Chẳng phải hắn nói chủ nhật về sao?
Đồng Đồng gần như phát điên khi nhìn thấy những tấm ảnh và sự im nặng của bạn mình
Cô đã nói với Tử Yên bao nhiêu lần là tên Hướng Minh đó là người không ra gì rồi mà Tử Yên vẫn một mực tin anh ta, Từ thời đại học, anh ta đã năm lần bảy lượt nói rối Tử Yên nhưng chỉ vài câu của cậu ta, thì lại như không. Sao bạn cô lại dại dột thế?
-đi, chúng ta đi đến đó xem anh ta giải thích thế nào với đống ảnh này
Vơ nhanh chóng đống ảnh và bỏ đĩa DVD vào túi, Đống Đồng cầm tay cô và lôi cô đi
-đừng mà, tớ không muốn
Ngồi khụy xuống, Tử Yên để cho nước mắt mình tuôn rơi. Cô biết hết chứ!
Cô là con người chứ không phải khúc gỗ mà không biết những gì xảy ra quanh cô. Hồi đại học, cô đã từng thấy anh đi với hai ba người con gái chứ, nhưng trong tình yêu không phải còn có lòng vị tha sao? Biết đâu mọi việc không như cô nghĩ thì sao, phải tin nhau chứ? Chính vì vậy, cô luôn tin anh bất cứ anh nói gì? Cô tin rằng anh sẽ nói và giải thích cho cô
Nhưng , không!
Anh không nói và giải thích cho cô bao giờ!
Cô không muốn đối mặt với sự thật đó, nên cô luôn dấu mình trong sự dối lòng đó để mọi việc vẫn xảy ra như cái vốn có của nó
Cô sai sao?
Cô không biết! Không biết gì cả
Cô phải làm sao đây? Cô không muốn sống như là con dối nữa, không muốn sống trong sự rối lừa của người khác
Cô muốn thành toàn trong tình yêu chứ không phải vẻ bề ngoài hào nhoáng
Cô muốn sống thật lòng mình!
Cô muốn biết tất cả sự thật, nếu đó là sự thật thì cô sẽ buông tay anh, cho anh đi kiếm tìm hạnh phúc của anh và cô cũng sẽ đi tìm người thuộc về cô, thuộc cả tâm hồn lẫn thể xác
Cô muốn sự thật
-Đồng Đồng, hãy để Tử Yên suy nghĩ đi, biết đâu mọi việc không như chúng ta nghĩ thì sao?
-Thanh Phong, anh biết sự thật mà. Tại sao lại cứ phải coi như không có chuyện gì xảy ra? Hả hả?
Đồng Đồng gào lên tức giận khi thấy Diệp Thanh Phong cư xử như thế và nhìn thấy bạn mình không ngừng thẫn thờ
Thanh Phong biết chứ! Anh biết tất cả và đã từng chứng kiến nhiều lần Hướng Minh đi chơi và vào khách sạn một lần với một cô gái, nhưng anh không muốn Tử Yên buồn. Anh biết, Hướng Minh luôn là niềm vui của cô, bởi vì cô yêu anh!
Anh đã từng nói với Hướng Minh là hãy tôn trọng tình yêu cảu Tử Yên nhưng đổi lại là sự khinh bỉ của cậu ta, khi cậu ta chế nhạo anh không dám bộc lộ tình cảm của anh với Tử Yên. Nhưng cậu ta đâu biết rằng, anh đã nhiều lần định bộc lộ với cô, nhưng lần nào anh cũng thấy cô vui vẻ hướng về cậu ta, như vậy anh làm sao bộc lộ tình cảm của mình đây?
-đến khách sạn đi! Mình không muốn sống trong sự lừa dối nữa! đi thôi!
Tử Yên bước ra khỏi văn phòng với phong thái tự tin của cô cùng với Đồng Đồng và Diệp Thành Phong theo sau
Khách sạn Pricess, phòng 502
-anh nói dối tình yêu của anh mà không sợ cô ta buồn à?
Lép vào trong ngực của người đàn ông, cô gái với đôi tay trắng muốt luôn luôn vuốt ve ngực trần của người đàn ông đó
-không ai nói thì làm sao Yên Yên biết được. Kỷ Hiểu Nhu, nếu cô nói cho Yên Yên thì đừng trách tôi ác. Cô phải nhớ rằng: người tôi yêu là Tử Yên, còn với cô thì chúng ta chỉ có quan hệ kinh doanh và xác thịt. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói
Cầm cằm của cô ta, người đàn ông vằn mắt nhìn thẳng vào người con gái đang lép mình vào anh ta
-người ta biết rồi! có cần xuốt ngày nhắc lại không?
“hướng Minh, anh tưởng bỏ được tôi à? Không dễ đâu!”
Người con gái nói xong rồi trèo lên người đàn ông và hai người nhanh chóng bắt đầu một nụ hôn
“cạch”
-Hướng Minh
Tử Yên đau lòng thốt lên khi thấy người mà cô yêu đang hôn người phụ nữ khác trên giường trong tình trạng cả hai không có mảnh vải nào
Anh yêu cô sao?
Yêu nhiều như anh nói sao?
Vậy tại sao lại làm như thế này?
Tại sao bắt cô phải đối mặt với tình trạng này cơ chứ?
……
-Tử Yên
Người đàn ông nằm trên giường ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nhiều người trước cửa phòng khách sạn của anh và hơn thế nữa..........trong đó có người con gái anh yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro