Chap 6
Anh được lắm- cô cứ đứng trước cửa nhà anh gào thét
Anh làm tôi sống không bằng chết...bây giờ tôi như vậy anh vui chưa
Hét đủ rồi thì về đi- anh đóng sầm cửa
Con dao này...tao phải dùng để giết hết bọn mày- cô gằn giọng
Nói rồi cả đám xã hội đen xông tới đạp đổ cánh cửa- Lục Phong....tôi phải giết anh.....anh hại ba tôi lên cơn đau tim rồi chết khiến tôi cô độc......giết cả con điếm đó nữa....hahahaha
Lục Phong vốn là 1 sát thủ giấu nghề nên hạ đám xã hội đen nó dễ dàng, chợt anh giật mình
Lục Phong! CẨN THẬN!!! Aaaa- nó hét lên
Anh bàng hoàng nhìn nó. Nó đã lĩnh chọn vết dao của Diệp Vân. Mình nó đầy máu nở nụ cười nhìn anh ....là nụ cười đó....nó đã 2 lần cứu anh....anh giật lấy con dao đâm cô ta rồi chạy lại ôm nó, đây là lần đầu anh khóc- Bảo Nhi...tỉnh lại....tôi ra lệnh cho em tỉnh lại.....em không được chết.....tôi xin em..
Hắn lạnh người, vô hồn nhìn cô...hắn đau....gia đình của hắn chỉ còn nó mà nó cũng......
Hắn đi đến gần cô ta lấy con dao- kể cả có chết tôi cũng không tha cho cô...máu em tôi, máu cô và máu tôi đều sẽ trong con dao này...đợi đấy
Hự...hắn cắm sâu con dao vào ngực trái..máu chảy xuống- đợi anh......Nhi à.....anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa...
Nói rồi hắn ngã xuống
Đêm hôm đó
Anh à.....khi em chết...anh hãy tìm ai đó tốt hơn em....đừng buồn....em muốn thấy anh cười, anh hạnh phúc. Dù tình cảm của em có mù quáng...dù nó có đau đi chăng nữa....em cũng sẽ không hối hận, vì.....em yêu anh...
Bảo Nhi! Đừng đi!!!
Anh hét lên
Chỉ là giấc mơ, anh bây giờ đang cô độc....chỉ còn mình anh trong căn biệt thự lớn
Anh mỉm cười.....giọt lệ lấp lánh đọng trên khuôn mặt anh- Bảo Nhi.....dù tình cảm của anh giờ chỉ là tro bụi.....dù nó có đau...thì anh chỉ mãi mãi yêu em.....chỉ yêu 1 cô gái thuần khiết, ngọt ngào như cơn mưa đã đọng lại lòng anh.....dù tình mù quáng....tình đau
Mưa bắt đầu rơi như trút nước........trút đau khổ vào tim anh........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro