Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

13 năm trước
Cấp cứu.....xin hãy cứu cô ấy....gia đình của tôi chỉ còn em ấy thôi.....làm ơn...Bảo Nhi đừng bỏ anh mà...

Oáp, giấc mơ này kì lạ quá. Tại sao mình lại nghe thấy giọng nói đó nhỉ...???
Mà thôi kệ, đi làm bữa sáng cho cậu chủ đã
Cốc cốc ...cậu chủ..xuống ăn sáng- không thấy ai trả lời , nó liều mở cửa
Cái cảnh tượng nó nhìn thấy quả thật quá thảm thương. Trong kia là 2 cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau....họ đã làm đau nó....nó ôm đầu ngồi sụp xuống
Aaaaa....đau quá- nó kêu lên
Nó bị chấn thương tái phát sao
Nghe thấy tiếng nó, 2 con người kia giật mình quay lại
Diệp Vân cười cợt cô gái nhỏ ôm đầu co giật dưới sàn định quay sang ôm anh thì thấy anh vội mặc quần áo
Anh yêu, anh định làm gì vậy- cô hỏi anh
Đưa Bảo Nhi vào viện
Anh cần gì con điếm đó- cô ta nũng nịu
Tôi có trách nhiệm với người làm của mình- anh nói rồi bế nó đặt vào xe đi thẳng đến viện
Anh nhìn nó- tôi đã từng gặp em rồi nhưng tôi bị mất 1 phần trí nhớ, sao để nhận ra em đây...

Bác sĩ: người nhà bệnh nhân phải không?
Tôi là người thuê cô ấy- anh nói
Cô ấy đã từng chịu va đập mạnh, có thể là 1 vụ tai nạn khiến cô ấy quên hết người thân và bạn bè còn gặp phải chấn thương não nên bây giờ vết thương tái phát. Có thể gặp chuyện gì khó chịu nổi nên mới bị như vậy. Nên cho bệnh nhân tĩnh dưỡng- bác sĩ nói với anh rồi ra khỏi phòng bệnh

....là 1 vụ tai nạn .....tên Mạc Bảo Nhi.....chấn thương não......là cô gái đó sao? - anh cố lục lọi lại kí ức sót lại. Anh chỉ nhớ hồi nhỏ đã từng gặp 1 cô bé và nụ cười nhuốm máu của cô bé ấy

Diệp Vân bước vào giận dỗi- con ả này quan trọng hơn em sao
Anh không rảnh, ra ngoài đi

Cạch....

Bảo Nhiiii.....sao em lại như vậy- 1 chàng trai mở cửa chạy vào nắm tay Bảo Nhi
Chàng trai ấy quay lại nhìn anh- là Lục Phong sao?
Sao anh biết tôi- anh nhìn chàng trai kia hỏi
Tôi là anh cô ấy. Mà cậu chưa hồi phục trí nhớ sao...mà không sao đâu. Tôi tên Mạc Tùng Khiêm, chăm sóc nó giúp tôi. Tạm biệt- Khiêm nói ra 1 tràng rồi đi ra
Tại sao anh của cô ấy lại biết mình, anh ta biết gì về quá khứ của mình chứ- anh hoang mang tự hỏi
Aish, đây là đâu, sáng quá- nó tỉnh dậy
1 giọng trầm vang lên- sau khi bị ngất thì cô nghĩ cô sẽ ở đâu..
Ơ, sao lại là anh- nó ngạc nhiên
Không cần quan tâm, ở lại đây đi, tôi về- anh lạnh lùng đóng sầm cửa lại

Nó lại khóc, có phải tại nó yếu đuối không? Nó cứ mù quáng yêu anh... chỉ vì nó nhớ đến 1 người quen thuộc mà nó chỉ còn chút kí ức.....nó chỉ biết khóc...giấu giọt lệ của nó đi vì nó không muốn anh biết nó yêu anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mều