Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Bảo Nhi: nhà nghèo, học giỏi, xinh đẹp, học cùng Lục Phong ( nó)
  Lục Phong: thiếu gia nhà giàu, đẹp trai, lạnh lùng, tự kiêu ( anh)
  Diệp Vân: con của chủ tịch tập đoàn lớn, ham chơi, chảnh (cô)
   Hạ Duy: nhút nhát, theo đuổi Bảo Nhi, tốt bụng (cậu)

   Lục Phong, giúp em làm bài đi- cô ưỡn ẹo đứng trước mặt anh nũng nịu
   Vân, em còn làm vậy là mai không xuống được giường đâu cưng à- anh ôm eo cô hôn cô ngay trong lớp mà không biết có 1 cô gái ngồi góc lớp nhìn họ

"Mình chưa bao giờ nói chuyện với Lục Phong cũng chưa từng tiếp xúc nhưng tại sao tim mình lại đau đến vậy" - nó thầm nghĩ, túm chặt ngực áo thở dốc

Tan học

Aaaaa, đau quá!!!
Cuối cầu thang vang lên 1 tiếng hét thất thanh
Nó không cẩn thận bị ngã, cậu vội vàng chạy đến định đỡ nó dậy nhưng cậu khựng lại... Lục Phong .....anh ta cầm tay Bảo Nhi đỡ cô ấy dậy sao? Anh ta có bao nhiêu người để yêu rồi sao còn làm vậy với Bảo Nhi chứ?
Cậu bối rối, đau đớn bỏ chạy. Nước mắt cậu rơi, nó không biết....đúng, cậu chịu đựng một mình vì Bảo Nhi đâu có thích cậu

Còn về nó, anh đã làm tim nó lỗi nhịp rồi. Anh đã nắm tay nó....nó vui lắm. Nó vui vẻ về nhà, ngồi trong phòng hát líu lo mà không biết ở căn nhà bên cạnh có 1 chàng trai cũng ngồi trong phòng mà cảm giác trái ngược.....không biết nó đã làm cậu rơi nước mắt....không biết nó đã làm cậu uống thuốc trầm cảm vì không chịu nổi. Cô chỉ còn nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, cô thấy mình không xứng đáng với anh nên quyết định đi làm giúp việc cho 1 gia đình khá giàu có...

  Ngày hôm sau

Như bình thường hôm nay nó đi học nhưng đang đi giữa đường thì gặp cả hơn chục tên xã hội đen. Đi ở giữa là ai đó quen quen...nó run run mấp máy môi- D..D..Diệppp...Vânn.. sao?
  Cô hất hàm nói- Đúng, mày vẫn nhớ tao hả

  Nó nhẹ liếc lên- Sao cô lại đi cùng b..bọn họ..

  Mày còn nhớ tao mà không nhớ Lục Phong là của tao à? - cô nghiến răng, gằn từng tiếng
   Lục Phong không phải của cô- nó đánh liều nói
   Mày được lắm, mày chán sống rồi. Cái thứ điếm như mày mà đòi có được Lục Phong sao?--- cô cười khẩy
   Nó tức giận- cô nghĩ cô là gì? Tôi biết cô thích ve vãn đàn ông mà. Ít ra tôi còn hơn cái loại con gái đáng xấu hổ như cô. Xin lỗi nhưng cô không đáng giá vậy đâu Diệp Vân
   BỌN MÀY ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO - cô ta gào lên
   Lập tức mấy tên xã hội đen lao vào đánh cô tới tấp. Người cô chằng chịt vết bầm tím, tóc bù xù, chỉ biết ôm đầu khóc
   Bỗng nhiên từ phía xa có 1 người chạy như bay đến xô mấy tên xã hội đen ra, túm chặt tóc Diệp Vân- 1 là cút 2 là chết
Đôi mắt cậu chợt trở nên lạnh lùng đầy sát khí, khiến bọn họ dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Cậu lạnh lùng nhìn Diệp Vân nở 1 nụ cười khinh bỉ- con khốn, biến!
   Cô ta hậm hực bỏ đi, lẩm bẩm- Hạ Duy, được lắm, lần này do tao không đề phòng thôi

Giờ chỉ còn cậu và cô gái nhỏ bé nằm trên vũng máu
   Cậu bế cô lên, thì thầm- dù cậu không yêu tớ, nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng yên lòng rồi
  Nói xong cậu đi thẳng đến bệnh viện...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mều