CHAP 2
Tim cậu bỗng rung lên và nhìn theo hả cho đến khi hắn đi rồi cậu mới bắt đầu lại công việc của cậu. Xong công việc dọn vs cậu lấy cặp chạy ào ra trước cổng trường rồi chạy thẳng về nhà...như ko may cho cậu lại tại sao cậu đang lúc chạy thì mụ ko lớn nhưng lúc cậu còn vài căn nhà là tới nhà rồi nhưng ông trời lại ko cho cậu làm thế mà lại cho một cơn mưa to đổ xuống làm cho cậu phải chú mụ trong một mái hiên. Cậu đứng trắc ông trời tại sao lại làm thế với cậu dù j cậu còn vài căn nhà là tới nơi rồi cho nên sao ko cho mưa to sao cx đc. Cậu thì lại cực ghét bị mưa ừ cho nên cậu phải lấy cái cặp cậu chế rồi chạy vào mái hiên nhà thật là nhanh rồi mở cửa vào nhà. Cậu mở cửa ra cậu thấy một màu đen tối mực và âm u,cậu đứng bật đèn lên căn nhà bắt đầu ắm áp hơn...cậu định hét thật to"Con về nhà rồi đây Umma,Appa"nhưng cậu sựt nhớ lại là Umma và Appa ko có nhà.
Nhà cậu cx nợ nần cho nên ba và mẹ cậu phải đi làm thêm mà kiếm tiền cho cậu ăn học và những khoảng khác cậu thì ko đành lòng cho nên cậu cx đi làm thêm để phụ giúp gia đình thêm để bớt đi gánh nặng của gia đình và cả ba và mẹ Mẹ*sen sẽ ghi chữ mẹ cho nó nhanh chữ Umma dài dòng quá cho nên tha lỗi cho sen nha 😁 có j mấy chap sau sẽ có phần rất là...j thui sen viết tiếp😙😋*cậu hì đi làm xa cho nên phải gửi cậu lên đây để cậu học cho tiện còn ba*sen ó lí do như trên nha*của cậu thì cx làm đi hơi xa hình như là ở bên Nhật Bản ấy cho nên ko mấy khi về nhà cho nên ngày mai là thứ bảy nên cậu phải dọn dẹp cái chuồng heo này. Cậu cấp tốc chạy vào nhà rồi tắm rửa cậu xả vòi sen đó cậu một tay chóng lên tường rồi cậu chút bỏ hết cơn mệt mỏi trên người, cậu tắm xong thấy đồ cậu mặt một cái áo hoodie mặt thêm một cái quần short rồi câum cảm thấy rất đói cho nên cậu chạy vào nhà kiếm gói mì, rồi cậu ăn cho đỡ đói. Cậu bắt tay vào dọn dẹp nhà tùy cx ko nhiều 2phòng ngủ, 1 phòng khách ,1 phòng bếp,1phòng ta cx ko mấy là nhiều cậu bắt tay vào làm công việc...đang làm giữa chừng thì nghe có tiếng điện thoại, câụ dừng tay cậu chạy lại bắt máy...
"Alo"- cậu hỏi đầu dây bên kia
"Alo, Jungkook phải ko!?"-đầu dây bên kia cất lên mộ tiếng khàn khàn
"Mẹ hả mẹ!?"-cậu nhảy cẩn lên vì vui sướng
"Uk...ừm mẹ đây Jungkook à,À mà..."-mẹ cậu đang nói thì cậu nói rằng
"Mẹ à mai con sẽ ra ga đón mẹ "-cậu nói với đông vui sướng biết bao
"À Jungkook mai mẹ sẽ ko về nhà đc đâu còn à"-mẹ cậu cất giọng nghẹn ngào
"Sao vậy mẹ!?"-một dọng nói nghẹn nước mắt mà cậu phải kìm nén lại để ko cho nó ra đc
"Cuối tuần này mẹ phải làm thêm để có tiền lì cho nên..."mẹ cậu đang nói thì dọng cậu chen vào
"Mẹ có biết là con phải dợi tới cuối tuần là con phải đợi mẹ về hay ko!?,mẹ à con cx muốn đc mở gia đình thật là hạnh phúc như trước chứ ko phải mỗi người một ngã đâu mẹ à bây giờ còn chỉ muốn một gia đình như trước mẹ à "-bao nhiêu lời cậu nói là bấy lâu nay mà cậu luôn giấu trong lòng cậu ko cho ai biết
Mẹ cậu ko nói j một hồi, bà đã kiếm tiền cho cậu để cậu theo kịp với xã hội hiện đại này mà tại sao lại làm như vậy?
"Jungkook à cho mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con nhiều lắm Jungkook à"
Cậu suy nghĩ lại rồi bắt đầu điềm tĩnh lại rồi mới nói chuyện lại với mẹ
"Mẹ à, con cx sai một phần cho nên con cx sai một phần"-cậu nói với mẹ như rằng muốn khóc
"Jungkook à, hết tháng này ba và mẹ sẽ về và dẫn còn đi ăn thịt cừu xiên nướng, mà con thích "-mẹ cậu nói với cậu một cách nhẹ nhàng
"Dạ"
Tắt máy cậu quay lại với công việc đang làm giữa chừng... Cậu chợt nhớ ra là có anh nào giới thiệu cho cậu một quán bar rồi cậu móc máy ra gọi cho anh ấy rõ xin vào đó làm. Cậu xin xong việc rồi cậu tiếp tục làm công việc nhà, xong công việc cậu tắt điện dưới rồi cậu đi lên phòng đánh một giấc ngày mai còn đi làm
_______________ta là dãy ngăn cách thời gian đây ______________________
Cậu thức dậy rất sớm vì hôm nay tiệm coffee của cậu rất nhiều khách nên cậu phải dậy sớm vscn rồi ăn cái j cho lót bụng rồi thay đồ để đến tiệm. Đúng thật là cuối tuần là có rất nhiều khách...đang làm giữa chừng thì có tiếng điện thoại,cậu bưng li lattle ra cho khách rồi chạy vào quầy đứng nghe điện thoại...
"Nhớ cậu "tiếng của Jimin cất lên trong điện thoại
"Câu mà cx biết nhớ mk sao"cậu đứng cười cười rồi nghe điện thoại
"Cậu đang làm j đó kookie"tiếng Jimin bỗng nghiêm túc
"À...à mk đang ở thư viện"cậu vừa nói vừa lấp bấp
"Cậu nói dối"Jimin vừa nói vừa tiếng đến cậu
"Ăc..."cậu ko khỏi hết hồn
Cậu và Jimin ngồi xuống một bàn bên cạnh cửa sổ, cậu kêu chị đúng ở quầy pha chế kêu chị lấy cho mk hai ly campuchino
"Đây là lí do tại sao cậu ko đi chơi với tớ đó hả kookie!?"Jimin nghiêm túc nhìn cậu đang cúi đầu xuống nói chuyện
"Mk chỉ muốn giúp cho gia đình bớt nợ thôi mà"cậu vừa cúi đầu xuống vừa nói với Jimin
"Nhà cậu nợ bn? Để đó mk trả cậu ko cần đi làm chỉ nx"Jimin ngồi chóng cầm nhìn cậu
"Ko mk cảm ơn cậu rất nhiều là đằng khác, mk đã nợ cậu rất nhiều lần rồi cho nên cậu ko cần giúp mk nữa đâu "cậu ngước lên nhìn Jimin
"Thôi mk bó tay với cậu rồi đó, cậu muốn làm j thì làm đi"Jimin nói xong cậu uống mấy ngụm rồi nhìn ra cửa sổ
"Ủa có phải là Taehyung ko ấy nhở!?"Jimin nhìn ra cửa sổ vừa chỉ tay vừa nhìn cậu
Cậu nhìn ra thấy hắn đang ôm eo một cô gái mặc một chiếc váy ngắn ngan đùi đang ôm Taehyung đi từ một cửa hàng thời trang rất lớn đi ra bà vào một chiếc xe màu đỏ mui trần. Trong tim của cậu đau nhói vì phải nhìn người mk yêu đơn phương ôm một cô gái khác, mà cx nói cậu có là cái j của hắn ta đâu mà phải làm như thể mk là người yêu của hắn. Tuy là cậu đã thấy nhiều và cx bị tổn thương rất là nhiều như ko thể nào thích ứng đc với cái người yêu của hắn
"Hây hắn đúng là thay người yêu như thay áo, mà hạ cx thật là đào hoa ghê đó trời!"Jimin nói xong nhìn cậu
"Uk...ừm"cậu nhìn xong rồi uống mấy ngụm rồi thôi
"Hay là cậu nghỉ một chút đi chúng ta về nhà cậu lấy cái đầu tiên của cậu cho tớ đi chứ nhìn cậu đựp vậy thì như ta sẽ lấy mất lând đầu cho nên để tớ lấy cho ăn tâm đi"Jimin vừa nói vừa nhìn cậu một cái cách rất chi là muốn lắm luôn í
"Thôi cậu đừng có giỡn nx, mk đi làm đây mà cậu đi về đi mk làm "cậu nói với một dáng vé ngại ngùng rồi ngồi uống hết ly campuchino rồi đứng lên
END~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người vì đọc truyện của mk a-nhi-ga-to *hình như sen thấy giống cái j mà chúng ta ăn ấy nhở...thôi mk ko biết các bạn ghi dùm mk nha 😁*
Sen cho thính nhẹ nè😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro