Gặp Lại ( H )
Sáng sớm, Jungkook lê thân mình như muốn gãy xuống giường. Trong phòng giờ chỉ có mình cậu. Còn cái tên Kim Taehuyng chết bầm đã rời đi từ lúc nào rồi.
Cậu loay hoay một lúc thì thấy một mảnh giấy note trên bàn " Bảo Bối à, em thật sự rất tuyệt, mong ta sẽ gặp lại nhau sớm. "
Cậu nghiến răng thầm nguyền rủa hắn ta, nhưng hắn ta lại là tổng giám đốc lớn nhất nước nên cũng chẳng thể làm gì được. Thôi thì cứ coi đây như là câu chuyện tình một đêm đi.
_________________________
Cậu nhanh chóng quay trở về công ty lấy giấy tờ để đi kí hợp đồng. Cậu vội bắt xe đi ngay. Vừa bước vào căn phòng tổng giám đốc lại gặp ngay chính cái tên cặn bã đã làm cho cái eo của cậu như chết đi sống lại.
- KIM TAEHUYNG!!!??????
- Nào anh đã nói ta sẽ còn gặp lại mà, em đừng mừng rỡ như thế chứ.
Cậu phẫn nộ:
- Mừng cái đầu nhà anh, chuyện hôm qua coi như chưa có gì đi. Bây giờ tôi chỉ đến đây kí hợp đồng thôi
- Em nghĩ thật sự tôi sẽ kí với cái công ty nhỏ bé của ông chủ em sao. Chính xác hơn tôi chỉ đang dụ thỏ vào hang hổ thôi
Cậu bàng hoàng nhìn xuống bản hợp đồng thì lại thấy đơn nghỉ việc của cậu, cậu hốt hoảng muốn bỏ chạy thì đã bị hắn bắt kịp lại.
Hắn trói tay cậu bằng cà vạt rồi đưa cậu vào phòng nghỉ của hắn
Cậu cố gắng thoát ra nhưng lại bị hắn đeo cho một trái bóng ngay miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng "ưm...ư..ưm.."
- Này anh biết là em đã thèm muốn anh lắm rồi Jungkook à, nhưng mà thời gian còn dài nên chúng ta cứ từ từ thưởng thức nhé
- ưm..ư..ư..ư.. ( thưởng thức cái đầu anh )
-Nào giờ thì bắt đầu thôi bảo bối
Hắn lấy ra ba cái trứng rung, một cái nhét vào tiểu huyệt cậu, hai cái còn lại cố định trên nhũ hoa, cậu khó chịu mà rên rỉ.
Còn cái tên Taehuyng thì lại lấy ra một chai rượu từ từ thưởng thức. Jungkook cố đưa ánh mắt tha thiết cầu xin nhưng đều bị hắn khước từ, hắn vừa ngồi vừa làm việc mặc kệ cậu khiến cậu khóc không ra nước mắt
Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng hắn cũng chịu lấy ra cho cậu, tháo luôn cả trái bóng trên miệng cậu ra,nhưng vì đã bị khiêu khích đến thế nên cậu khó chịu cứ cọ vào ngực hắn. Cậu tha thiết nói với hắn
- Taehuyng a~ giúp em với, em đang rất là khó chịu
- Vậy thì tự thân em vận động đi nào bae~
Cậu muốn ứa nước mắt nhưng vẫn cố ngồi lên hắn, từ từ đưa chú hổ con của hắn vào tiểu huyệt mình, chắc có lẽ vì cậu quá chậm chạp nên hắn lật ngược cậu lại, ra sức nhấp vào đó khiến cái miệng nhỏ rên rỉ không ngừng
- d..daddy a~ n..gười làm ..ch..chậm...lại......một..chút....aaa...aa
- Hôm nay còn biết câu dẫn anh nữa, hoạ là do em rước vào đấy
Hắn nhấp nhanh hơn, sau mấy trăm cái cũng chịu phóng vào cậu. Hai người làm thêm vài hiệp rồi mệt lừ mà thiếp đi. Tới tối khi cậu thức dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro