Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sự sắp đặt tình cờ

Hai ngày nay tự nhiên sóng yên biển lặng, cứ như đời cho cô thời gian để chữa lành vết thương vậy. Hàng ngày cô vẫn đi làm, vẫn là mớ công việc ngổn ngang ở công ty,nhưng cô lại không biết được rằng công ty này chính là công ty của nhà Hạ Anh!

Hạ Anh là đại tiểu thư của tập đoàn kiến trúc lớn nhất nước, nhưng thân thế của cô được giấu rất kĩ, vì cô không muốn kẻ khác nói cô nhờ cậy gia đình! Chỉ có mỗi Ngọc Như là người biết tường tận về Hạ Anh nhất!

Khi Hạ Anh biết cô đang giữ vị trí thiết kế cho công ty nhà cô, Hạ Anh chỉ mỉm cười vì cơ duyên đã thật sự đưa cô đến gần hơn với mình. Ngay ban đầu chỉ là đùa giỡn, nhưng đi sâu hơn Hạ Anh cảm thấy đoá hoa hồng gai này thật đáng thương, không những giương gai ra bảo vệ mình mà cũng vì vậy vô tình những cái gai đó lại tự làm bản thân bị thương!

CÔNG TY KIẾN TRÚC

Đồng nghiệp của Chúc Thanh quan tâm hỏi han khi đã quá giờ rồi mà Chúc Thanh vẫn chưa tan làm, cứ cặm cụi ở chiếc bàn làm việc ấy - "Em vẫn còn chưa về sao? Dạo này thấy em có vẻ mệt mỏi! Công việc nhiều quá thì san sẻ bớt với chị nha Thanh"

Cô chỉ mỉm cười - "Dạ còn tí nửa em muốn phác thảo cho xong, công việc đâu quá nhiều đâu ạ, em có thể kham được chị đừng lo"

Đồng nghiệp còn lạ gì tính khí ham công tiếc việc của cô, khuyên nhủ cũng chẳng phải lần 1 lần 2 - "17:30pm rồi tranh thủ về đi nhé!"

"Dạ em biết rồi, cảm ơn chị, về cẩn thận nhé"

Cô đang thiết kế nội thất cho một căn biệt thự triệu đô! Ý tưởng đang bay bổng nên cô không muốn ngắt ngang nó. Lúc này đã là 18:30pm,cô muốn làm cho xong rồi mới về, ở toà nhà cao tầng chỉ còn mỗi văn phòng cô sáng đèn. Hạ Anh đứng bên dưới toà nhà nhìn lên, Hạ Anh biết là cô đang còn ở đó!

Hạ Anh tạch lưỡi xót - "Chị làm không màn đến thời gian sao?!"

Hạ Anh quyết định lên đó, nếu không thể kéo cô về thì cũng có thể bên cạnh cô, Hạ Anh bước vào bên trong liền bị bảo an ngăn lại - "Thứ lỗi, xin cô dừng bước?! Cô muốn tìm ai?!"

Hạ Anh chỉ lạnh lùng đưa chiếc thẻ Vip quyền lực trước mặt bảo an, bảo an lập tức lùi sang một bên.

Chiếc thẻ này chỉ có những người là cấp cao của tập đoàn mới sở hữu nó,tác dụng là được hưởng sự ưu tiên hàng đầu!

Hạ Anh điềm đạm hỏi - "Tôi vào được chưa?!"

"Dạ! Mạo phạm rồi...xin mời tiểu thư"

Anh ta cung kính mời Hạ Anh bước vào trong, Hạ Anh vốn cũng chẳng phải người cậy quyền thế nên trọng lễ này cô cũng có chút không quen!

Nhưng lại không quên căn dặn vì sợ bại lộ thân thế - "Một lát nếu tôi có cùng bạn bước ra, hãy xem như tôi là một nhân viên bình thường, không cần phải nghi thức"

"Dạ tôi biết rồi"

Hạ Anh bấm thang máy lên lầu chỗ cô làm việc, từ ngoài cửa nhìn vào, nhìn thấy cô vẫn cặm cụi với chiếc máy tính, Hạ Anh có chút thương cảm!

Nhưng vẫn chưa biết nên tìm cách nào để xuất hiện trước mặt cô đây, nên cứ thế đứng đó một lúc chỉ để ngắm nhìn hình ảnh một Chúc Thanh chăm chỉ làm việc, vẻ đẹp chăm chỉ đúng là rất lôi cuốn!

Mãi đến một lúc cô mới vươn vai ngáp ngắn ngáp dài - "Cuối cùng cũng xong rồi, về được rồi"

Cô save file và soạn đồ ra về, Hạ Anh vốn đã ngồi im một góc bên ngoài bắt chéo chân chờ cô, cô tưởng chỉ có mỗi mình cô còn ở lại nên không để ý xung quanh, bước ra khỏi phòng làm việc cứ thế bước thẳng đi về hướng thang máy, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng - "Nè...eeeee"

Trong không gian có chút yên ắng này lời gọi đó làm cô phản ứng - giật nảy người, rơi luôn sấp hồ sơ đang cầm trên tay xuống đất!

Cô quay lại không hỏi bất ngờ vì người đối diện chính là Hạ Anh - "Chị thường xuyên làm chuyện xấu à?! Sao hết hồn dữ vậy?!"

Giọng điệu cô lấp ba lấp bấp - "Em... sao em vào đây được?!" - còn Hạ Anh lại thản nhiên cười trừ mà trơ mắt nói dối

"Em vừa xin vào đây làm nhân viên thực tập, tình cờ trong danh sách nhân viên đọc thấy tên chị, tình cờ nhìn thấy phòng chị còn sáng đèn nên là lên đây"

Cô chau mài - "Em đang nói dối đúng không? Làm gì có nhiều sự tình cờ vậy chứ"

Hạ Anh vừa nhặt hồ sơ giúp cô vừa đáp - "Chị có cần mất lòng tin như vậy không?"

"Ờ vậy... về thôi"

"Ồ" - cô bẽn lẽn bước đi, Hạ Anh chỉ nhìn bóng lưng mà mỉm cười

"Chị Thanh, chị có đói không?!"

Cô ngoáy đầu lại nhìn Hạ Anh khẽ từ chối - "Chị phải về với bé Vân rồi"

"Người mẹ của năm là đây sao?!"

Cô im lặng bước về hướng thang máy, Hạ Anh cũng lẽo đẽo theo sau, cô bấm thang máy xuống tầng B, cô chỉ khẽ đáp câu nói ban nãy - "Khi nào em làm mẹ thì em sẽ hiểu"

Hạ Anh liền chọc ghẹo - "Thay vì làm mẹ mới biết thì chẳng phải chị dạy là được sao?"

Cô nhìn Hạ Anh mắng - "Em hâm à?!"

"Ờ cũng có thể nói vậy" - vừa dứt câu Hạ Anh liền áp sát cô, cô giật lùi về nép vào thành thang máy

"Nè...em làm trò vì vậy?! Xê raaaaa"

Nét mặt Hạ Anh vô cùng đắc ý - "Những kẻ hâm hay làm những việc khó hiểu, mất kiểm soát, chị có muốn thử không?"

Giọng cô ngập ngừng - "Hạ... Anh...em"

Cô giơ hai tay về trước ngăn Hạ Anh sát lại gần...

Đúng là người đẹp trong mắt kẻ si tình - "Chị có biết chị hấp dẫn ở điểm nào không?! Những lúc chị cố từ chối thế này, biểu cảm trên gương mặt chị với hành động dường như nó trái ngược nhau thì phải?!"

"Em có thôi đi không Hạ Anh?!! Tránh xa chị một chút...em đứng gần thế này làm gì?" - hai má cô ửng đỏ không phải vì tức giận mà là vì nhớ đến đêm hôm đó nên liền trở nên ngại ngùng mắc cỡ!

Hạ Anh đứng đối diện chống tay vào thành thang máy, nên cô không thể dịch chuyển được, giọng khoái chí đáp - "Tại em thích"

"Chịiiii... Mặc kệ em..."

Cô ôm sấp hồ sơ trước ngực, đứng nép vào góc thang máy! Do cô thấp hơn Hạ Anh nên nhìn cô lúc này vô cùng đáng yêu! Hạ Anh chỉ phì cười! Có lẽ ngoài sự gai góc ra thì cô vẫn là một đoá hoa cần được chăm sóc kĩ lưỡng!

Thang máy lúc này cũng đã đến tầng hầm bãi xe, Hạ Anh bám theo phía sau cô, còn cô liền mượn lí do đuổi khéo - "Em cũng về đi, chị cũng lái xe về"

Hạ Anh lại giở trò giọng mềm nhũng - "Chị nhẫn tâm thật đó?!"

Cô lập tức ngơ ngác - "Gì chứ? Em đến đây bằng gì thì về bằng cái đó đi chứ"

"Em đi bộ! Cách đây hơn 20kmh lận đó"

Không phải vì cô không muốn cho Hạ Anh đi cùng mà là cô không thể cho Hạ Anh đi cùng thì mới đúng! - "Thì em gọi taxi đi"

Cô mở nhanh cửa bước vào, Hạ Anh liền ngăn lại - "Em quên đem tiền mất rồi"

"Thế em muốn sao đây?!"

"Hay là chị cho em đi ké về đi, được không?!" - Chưa kịp đợi cô trả lời, Hạ Anh nhanh nhảo chạy qua ghế ngồi đối diện, mở cửa leo lên, còn thắt cả dây an toàn vào, mặt tươi rói.

"Em...." - cô thở dài

"Lên đi! Trễ rồi! Em thuận đường với chị mà"

Cô thì thầm trong miệng - :"Thật hết biết nói, bá đạo vừa thôi chứ?!"

Hạ Anh nhìn cô - "Chị đang nói xấu em đúng không?"

Đúng là Hạ Anh rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của cô, cô như bị bắt quả tang vậy - "Làm gì có!"

"Mặt này là vừa nói xấu em xong! Mau đi đi, em đói quá"

"Được rồi" - Chạy được một lúc Hạ Anh nhớ đến một quán ăn nhỏ bên đường liền than đói, thật ra Hạ Anh biết cô chưa ăn gì nên cốt ý muốn để cô ăn một tí, dù sao bé Vân cũng có chồng cô lo rồi! Nếu về rồi mới ăn thì cô sẽ đau bao tử mất!

"Chị Thanh có thể làm ơn cho tới không? Em đói sắp xĩu rồi, sắp đến quán ăn rồi, ở đó đồ ăn rất ngon! Mình ghé vào ăn đi"

Cô liền lạnh lùng từ chối - "Trễ lắm rồi, bé Vân đang đợi chị"

Mặt Hạ Anh nan nỉ - "Em ăn nhanh mà! Đi... mà"

Chẳng biết vì sao mà cô lại không thể khước từ Hạ Anh,với gương mặt baby búng ra sữa đó còn làm nũng thế kia thì có khác gì bé Vân ở nhà đâu!

"Thôi được rồi" - Cả hai đến quán ăn cô tìm chỗ đậu xe rồi bước vào cùng với Hạ Anh! Lâu rồi cô cũng chưa ăn bên ngoài, từ ngày có bé Vân cô thường nấu ăn ở nhà để hợp vệ sinh cho bé Vân hơn!

Vừa vào quán Hạ Anh liền gọi món - "Cho em món này, món này, món này nửa"

Hạ Anh nhìn sang cô hỏi - "Chị muốn ăn gì chị Thanh?!"

Cô chỉ mỉm cười - "Sao cũng được, em chọn đi"

Hạ Anh liền gọi luôn cho cô, nhân viên lập tức đọc lại món order, cô liền thắc mắc - "Em có ăn hết không đó?!"

"Dĩ nhiên là hết! Em đang đói mà"

Cô nhìn Hạ Anh có phần hồn nhiên liền mỉm cười khó hiểu, trong một khoảnh khắc nào đó cô như bị Hạ Anh thao túng vậy!

"Nè chị cười gì đó?!"

"Không! Trông em cứ như bé Vân ở nhà! Háo ăn...í "

Mặt Hạ Anh liền phát dỗi - "Chị nói gì? Em mà giống con chị á? Vậy bình thường nó có ngủ cùng chị không?!"

"Thì em rất giống còn gì?! Dĩ nhiên là con bé ngủ cùng chị rồi"

"Bé nó có ôm hôn chị không?!"

Cô liền chau mài khó hiểu - "Tất nhiên là có rồi, em hỏi vớ vẩn gì vậy?!"

"Vậy chị vừa nói em giống gì?"

Cô thản nhiên đáp - "Giống bé Vân"

"Vậy chị có cho em ngủ cùng, ôm và hôn chị không?

Cô lập tức bịt miệng Hạ Anh - "Em nói cái gì vậy? Ở đây có rất nhiều người đó"

Hạ Anh bị che miệng nên chỉ có thể ư a không thành tiếng, lúc này cô mới bỏ tay ra - "Ai bảo chị nói em giống con chị làm gì!"

Cô thật sự không biết phải thế nào với Hạ Anh đành nhẹ giọng - "Được rồi được rồi! Chị xin lỗi...em im lặng ăn đi rồi về, làm ơn ăn nhanh giúp chị đi..."

Hạ Anh cười đắc ý - "Được được"

Cả hai sau khi ăn uống với nhau xong, cô cũng cho Hạ Anh đi nhờ về đến đầu một con hẻm lớn, Hạ Anh liền đề nghị - "Chị thả em ở đây được rồi!"

Cô nhìn Hạ Anh đầy thắc mắc - "Không phải đưa em về tận nhà sao?!"

Hạ Anh mỉm cười - "Tời rồi, em vào được rồi chị về đi. Lần sau em sẽ mời lại chị! Cảm ơn vì hôm nay và cả bửa ăn nửa! Về cẩn thận nhé"

"Ồ! Tạm biệt em" - Hạ Anh bước khỏi xe đi vào bên trong lề, cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau, cánh cửa kính ô tô cũng từ từ khép lại, cô vốn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, còn Hạ Anh vẫn mỉm cười dõi theo bóng dáng cô khuất dần!

:"Chị Chúc Thanh, sẽ có một ngày em sẽ dùng sự chân thành để đổi lấy tình cảm từ chị! Đợi em nhé"

Cô cũng muốn cảm ơn Hạ Anh vì hôm nay, lâu rồi cô mới cảm nhận được sự tự do như vừa rồi! Bên trong xe cô cũng thầm nghĩ

:"Em ấy thật sự như có ma lực vậy, xém nửa mình đã không thể kìm chế mà đụng chạm rồi! Chúc Thanh ơi là Chúc Thanh không được tơ tưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro