Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đừng động vào tôi Đình Duy

Cô trở về nhà với gương mặt thất thần! Cô cũng chẳng nhớ rốt cuộc mình đã đi đâu và làm gì nửa...Cô trở về cũng đã tối muộn, lúc này cũng đã 22:00pm! Thể xác cô lẫn tâm hồn cô đều đang tổn thương...

Đình Duy thật ra vẫn quan tâm cô nên sau khi dỗ bé Vân ngủ anh ta đã ngồi đó đợi cô về! Đèn trong nhà không bật, anh vẫn ngồi đó, trên tay là điếu thuốc lá nghi ngút khói nhìn anh quả nhiên đầy tâm sự!

Cô bước vào với thân thể lẫn tâm hồn mệt mỏi, cô vươn tay bật đèn, một giọng nói vừa quen thuộc vừa chán ghét phát ra - "Em về rồi à!"

Cô im lặng không đáp, cứ thế đi về hướng phòng của mình, cô mệt rồi, cô chẳng muốn cãi nhau nửa. Cô thật sự không thể chống chọi nếu như cứ gồng mình 24/24 thế này!

Cô bước đi, anh ta liền ôm chằm cô từ phía sau - "Chúc Thanh à! Anh xin lỗi"

Cô chẳng hề phản ứng! Cô chẳng khác gì cái xác không hồn - "Vì em vì con anh không muốn buông tay! Anh xin lỗi anh không cố ý vì lỡ tay khiến em đau... đừng giận anh được không?!"

Anh ta luôn như vậy, sau khi gây tổn thương cho cô thì liền có cách để dụ ngọt, không phải cô thích nghe những điều này mà là cô chẳng muốn quan tâm đến anh, cứ mặc kệ anh giải thích khi nào chán rồi thì sẽ thôi!

Ngay từ đầu cô cũng không có ác cảm với anh nhiều như vậy, nhưng chính cái đêm tân hôn đầy máu và nước mắt đó, khiến cô cảm thấy sợ hãi anh! Đáng sợ hơn là mỗi khi anh ta lầm lỗi đều có lí do để biện minh, cô chán rồi, chán cái cảnh biết hết mọi thứ nhưng nhìn anh ta diễn rồi!

Giọng cô yểu xìu - "Đình Duy, tôi muốn đi ngủ, nói chuyện sau đi được không?!"

"Vợ à! Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi, nếu em suy nghĩ lại chuyện vợ chồng chúng mình, anh hứa sẽ yêu mỗi mình em thôi"

Anh vừa nói vừa có hành động quấy rối thân thể cô, anh đúng là chỉ có hai từ d*c vọng trong đầu mà thôi!

Cô vừa gỡ cánh tay anh ta ra vừa yêu cầu - "Đình Duy, dừng lại đi..."

Anh ta vẫn cố ý đụng chạm, còn hôn vào sau gáy cô, cô đẩy mạnh anh ta ra quát lớn vào mặt - "Đình Duy...tôi mệt...anh muốn thì đi tìm người khác phục vụ cho anh, làm ơn đừng đụng vào người tôi"

Cô cứ thế đi thẳng lên phòng, còn anh vì không đạt được mục đích liền nghiến răng nghiến lợi...Với anh cơ thể cô vẫn là thứ anh muốn nhất, tất cả những cô gái từng nằm dưới thân anh, chẳng ai có thể qua được cô cả!

Anh vo tròn nắm đấm - "Chúc Thanh...rồi sẽ có một ngày, em phải van xin anh!"

Cô lên phòng vừa đặt lưng xuống nước mắt cô lại rơi, cô chẳng biết bản thân đang trãi qua những chuyện gì nửa. Anh ta ngủ với biết bao cô gái nhưng khi cô nói ra thì cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ cô đều không tin. Vì anh ta đã tạo một hình tượng không thể hoàn hảo hơn!

Cô cầm điện thoại lên, kéo đến cái tên Hạ Anh, nửa muốn gọi nửa lại không! Cô chẳng biết có nên tin tưởng Hạ Anh không nửa, có lúc cô muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng bé Vân còn quá nhỏ, cô không nỡ!

Bao năm chung sống với một con ác quỷ như Đình Duy cô cũng quên đi bản thân mình là một cô gái yếu đuối cần được yêu thương mà chỉ nghĩ mình là một mảnh thú bị thương,luôn gồng mình lên chống chọi lại mọi thứ!

Cô không biết cách giải thoát cho chính mình, cô luôn sợ người khác sẽ thất vọng về mình nên thay vì đấu tranh cô lại chọn cách nhịn nhục, đó là cách cô đã kéo dài cuộc sống đau khổ này!

----------------

QUÁN BAR

Cũng như mọi hôm, Hạ Anh có hẹn cùng Ngọc Như ở đây, cũng lại là căn phòng Vip quen thuộc, tâm trạng nay của Hạ Anh thật sự không tốt, người ngoài có lẽ sẽ không nhận ra nhưng với Ngọc Như thì lại khác!

"Chị nay sao vậy?! Có tâm sự à?!"

Hạ Anh chỉ lắc đầu - "Không có gì"

Trên tay cô là ly rượu ngoại loại mạnh nhất, cô nhấm nháp vài ngụm, ánh mắt có chút xa xăm!

Như liền khều tay cô - "Auuu đó không phải tên bồ cũ của chị sao?"

Cô liếc mắt nhìn đầy khinh rẻ - "Thì sao?!"

"Tên khốn đó lại cặp con khác rồi! Đúng là loại rẻ tiền"

"Hừmmm! Em có biết đàn ông xấu tốt phân biệt ra sao không?"

Như nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác - "Dĩ nhiên là em không biết rồi"

"Nằm ở cách anh ta dụ dỗ em lên giường"

"Auuu...có phải kiểu ăn rồi bỏ không?!"

"Đại loại vậy!"

Họ đang nói chuyện thì hắn ta từng bước tiến đến gần - "Chị! Hắn ta đến kìa"

Cô vốn không quan tâm, nhâm nhi từng ngụm rượu đăng đắng, hắn ta liền giở giọng làm thân - "Chào cưng lâu rồi không gặp?"

Như lập tức cười nửa miệng - "Tởm thế không biết, chị à có gì đó dơ bẩn đến mức thối lắm, bốc mùi lên thì phải"

Hắn ta lập tức nổi cơn giận - "Nói gì vậy?!"

Vừa dứt câu, cô đã thẳng tay cầm ly rượu lập tức tạt vào mặt hắn, giằng giọng - "Biếnnnnnn"

Hắn ta cười mỉa, tay lau đi những giọt rượu đang rơi trên mặt - "Mới gặp lại manh động như vậy rồi"

"Hạng người như anh như vậy còn nhẹ chán!"

Hắn ta liền cười toe toét - "Đúng là cá tính! Hên chúng ta chỉ mới là tình nhân, nếu không e rằng cưới về, em sẽ giết anh chết mất"

Như liền chen lời, vì lời hắn nói rất chướng tai - "Nè cặn bã như anh mà muốn cưới chị ấy sao? Ngủ rồi mơ dùm"

"Ờm ít nhất cũng từng thưởng thức qua, nên cũng coi như là không hối tiếc"

Một tiếng bốp lớn vang lên, chai rượu trên bàn vỡ vụn, đầu hắn ta bắt đầu chảy máu loang lỗ xuống tới má, hắn ôm đầu la lói - "Con khốn...áaaa đau quá"

Ánh mắt cô lạnh như băng - "Còn nói những lời này nửa, thứ tôi làm tiếp theo chính là cho anh biến mất khỏi thế giới này"

"Máaaaa... mày dám?!"

Nét mặt cô đầy khiêu khích - "Thử xem..."

"Đánh rất hay! Còn không mau cụp đuôi chạy về méc mẹ! Thứ đàn ông tồi"

"Hai đứa mày đợi đấy! Ông không bỏ qua đâu"

Cô cầm chai rượu thứ hai lên tiến về hướng hắn, hắn liền né ra xa - "Xin mời... nếu mày muốn tao không ngại cho mày thử lại cảm giác này lần nửa"

Hắn lập tức cụp đuôi bỏ chạy, cô và Như nhìn nhau cười đắc ý, thứ người như anh ta như vậy còn quá nhẹ!

Như vỗ tay tán dương - "Chị đúng là thần tượng của em, em hâm mộ chị chết được"

"Thôi đi cô nương! Làm ơn tha cho tôi dùm cái"

Như nhớ ra chuyện của Chúc Thanh, liền hỏi - "Mà chị nè sao lại điều tra thân thế chị gái kia chi vậy? Vì chị ấy có hoàn cảnh tương đối giống chị sao?"

"Thấy tội, cứ cho là vậy đi"

"Nhưng liệu chị ấy có đến tìm chị không?! Nếu chị ấy bị gượng ép thật thì 7 năm trôi qua kia chắc đã phải khổ tâm lắm nhỉ"

"Nhất định chị ấy sẽ tìm, mà em quan tâm chị ta từ khi nào vậy?"

"Thì giống chị nói đó, em cũng thấy tội"

Cô ực hết ly rượu nhìn Như - "Em nghĩ chị ấy có yêu con gái không?"

Như im lặng một lúc mới trả lời - "Khó nói lắm! Chị ấy từng bị cuongbuc bởi nam nhân nhưng không có nghĩa chị ấy yêu nữ nhân! Thêm nửa chị ấy cá tính rất mạnh, cũng không phải dạng dựa vào đàn ông! Rất khó đoán. Lỡ chị ấy không thể bỏ anh ta thì thế nào?"

"Người chịu nhiều tổn thương tự khắc mạnh mẽ, vì không ai khác ngoài họ có thể bảo vệ chính họ đâu! Sẽ sớm thôi chị ấy sẽ vứt bỏ anh ta"

"Em thật sự cũng mong là vậy"

Cả hai nâng ly, cứ thế uống với nhau rất rất nhiều ly, Như muốn lắc lư nhưng còn cô lại tỉnh táo đến lạ lùng!

Trong lòng cô có lẽ chỉ có hình ảnh của Chúc Thanh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro