Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bế tắc... chẳng ai ôm lấy cô ủi an

Mọi thứ rắc rối trong cuộc sống của cô đã đủ rồi, cô không muốn thêm một rắc rối nào nửa kể cả đó có là ai và là gì đi nửa!

Cô gửi tin nhắn cho Hạ Anh - "Có thể gặp mặt được không? Chị muốn nói chuyện với em"

Tin nhắn gửi đi lập tức được phản hồi - "Được! Khách sạn Tears, em gửi địa chỉ cho chị! Lầu 4 phòng 42022"

"Được! Chị đến đó ngay!"

Cô tạm thời gác lại chuyện của Đình Duy, cô muốn giải quyết vấn đề với Hạ Anh trước, ngày hôm nay quá nhiều sự mệt mỏi, khiến cô như không thể gượng được nửa, 30 phút sau cô đã có mặt tại địa chỉ mà Hạ Anh gửi qua!

Cô đứng trước cửa hít thật sâu trước khi quyết định gõ cửa

:"Dù sao vẫn nên đối diện thì hơn Thanh à!"

[Tiếng gõ cửa] - giọng Hạ Anh nói vọng ra - "Vào đi"

Cô vừa bước vào đóng cửa lại, chưa kịp ngồi xuống ghế cô đã mở lời - "Chị muốn..."

Câu nói chưa kịp nói hết thì Hạ Anh đã chen vào - "Chị ngồi đi đã! Có cần gấp đến vậy không? Chị uống nước đi"

Ly nước được Hạ Anh rót và đưa đến trước mặt cô, cô ngồi xuống nét mặt có chút gì đó ngại ngùng khi nhìn Hạ Anh, thêm nửa cô cũng có chút nghi hoặc với ly nước này.

Hạ Anh mỉm cười nhỏ giọng - "Yên tâm! Trong ly nước không có thuốc đâu"

"Được rồi vào thẳng vấn đề đi"

Hạ Anh ngồi vắt chân thản nhiên nhìn cô - "Chị muốn thế nào nói đi?!"

"Hạ Anh nè! Chị và em chỉ là vui chơi qua đường, vì thế chị xin em đừng cố uy hiếp chị được không?"

Hạ Anh nghiêng đầu khó hiểu - "Uy hiếp?! Em có sao?!"

Cô cố gắng để không phải nổi nóng với Hạ Anh - "Những gì trong tay em có, làm ơn xoá hết nó đi được không? Chị khẩn khiết xin em đó Hạ Anh! Chị đã có gia đình và có con! Nếu hình ảnh đó loạt ra ngoài chị không thể giải thích với bố mẹ càng không thể giải thích với con chị! Coi như chị cầu xin em! Có được không?"

Hạ Anh vốn không cần nghe cũng hiểu ý muốn của cô, Hạ Anh uống một ngụm nước nhìn thẳng cô hỏi - "Chị Chúc Thanh nè! Chị biết vì sao anh ta luôn bám lấy chị không? Cuộc hôn nhân của chị, chẳng phải đang bế tắc sao?"

Cô nhướng mài ngạc nhiên - "Ý em là sao?! Sao em lại biết được điều đó?!"

"Chị không cần quan tâm tại sao em biết! Chị chỉ cần trả lời em một câu hỏi thôi"

"Em hỏi đi" - ánh mắt cô nhìn Hạ Anh mong chờ

"Chị có hạnh phúc không?!"

Cô không đáp, trong tròng mắt có chút long lanh, tầm nhìn của cô như màn sương mờ ảo vậy, đúng cô đang sắp khóc đến nơi rồi, giọng ngập ngừng cúi đầu - "Chị...."

"Chị không muốn rời xa anh ta à? Bao năm nay chị chưa đủ đau khổ sao? Chị vì con bé mà chịu đựng đến mức này không thấy có lỗi với bản thân sao?"

"Hạ Anh! Đừng nói nửa..."

Hạ Anh vốn là đang muốn cô sáng mắt ra nên dĩ nhiên sẽ không dừng lại - "Chị luôn trốn tránh quá khứ như cách chị trốn tránh sự sai lầm của mình, Chị biết chị sai gì không?"

Cô ngước lên nhìn Hạ Anh, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi khỏi hốc mắt buồn tủi ấy - "Chị nói em đừng nói nửa, có nghe thấy không?"

Hạ Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, vạn phần muốn ôm lấy - "Chị nên đối mặt với chính nút thắt của mình, đừng biến bản thân là con rối cho hắn ta!"

"Đúng! Chị nhu nhược, không thể phản kháng, nhưng còn cách nào khác chứ? Mẹ chị và cả con chị đều yêu thương anh ta, chị phải làm thế nào? Em khuyên chị bỏ bố mẹ, bỏ con sao Hạ Anh???"

Cô vừa khóc vừa nói trong sự nghẹn ngào của mình, Hạ Anh di chuyển đến bên cạnh cô, ôm lấy cơ thể đầy vết xước tâm hồn của cô vào lòng, nhỏ giọng - "Chỉ cần chị nói chị muốn! Em sẽ giúp chị"

"Làm ơn đi Hạ Anh, chị không muốn phải lựa chọn...chị không muốn mẹ chị tức chết càng không muốn con bé thiếu đi bố! Em hiểu không?"

Mỗi lúc Hạ Anh càng siết chặt tay - "Vậy chị có từng nghĩ chị đang tự giết lấy bản thân mình chưa? Em nhìn em trong chính con người chị...em không muốn nhìn thấy chị như em"

Câu trả lời này khiến cô lần nửa không khỏi ngạc nhiên - "Em như chị sao? Chẳng lẽ em cũng có con?"

Hạ Anh rời khỏi cái ôm với cô, giọng buồn buồn đáp - "Con em mất rồi"

Bất giác cô chạm tay lên má của Hạ Anh - "Hạ Anh! Em còn quá nhỏ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Có lẽ đây là quá khứ mà Hạ Anh không muốn nhắc đến nhất, nhưng đây lại là cách duy nhất khiến Hạ Anh trãi lòng và thay đổi suy nghĩ của cô.

"Em yêu một người, lên giường cùng anh ta, đến khi em mang thai anh ta phủi bỏ trách nhiệm và cặp một cô gái khác! Khi đó em đã đau khổ đến mức muốn tự sát, nhưng em vì con của mình mà không làm, cho đến khi anh ta tìm đến em, dụ ngọt em uống chén canh có thuốc phá thai! Từ đó em chẳng còn tin vào bất kì một tên đàn ông nào nửa! Chị biết tại sao không?!"

Cô im lặng lắng nghe một cách đầy trân trọng, cô chỉ khẽ lắc đầu!

"Vì đàn ông là một lũ tồi và đốn mạc, chỉ cần chị nói muốn rời xa hắn ta! Em có cách giúp chị"

Cô vẫn im lặng trong lòng cô đúng là trãi đầy tâm tư!

"Chị cứ suy nghĩ lời em nói! Những hình ảnh em có em sẽ không xoá cho đến khi chị rời khỏi hắn ta, chị về được rồi"

Cô những tưởng chỉ cần nhẹ nhàng nài nỉ thì Hạ Anh sẽ buông tay, nhưng chuyến đi này lại hoài công vô ích, cô không nghĩ quá khứ của Hạ Anh cũng đầy bi thương đến vậy!

Nhưng cô bị ràng buộc bởi tờ hôn thú và con cái, cô không giống Hạ Anh! Nên cô không thể lựa chọn cách mà Hạ Anh nói!

Anh ta đã dần trở nên vũ phu hơn, anh ta thậm chí muốn giết chết cô, nếu để anh ta biết thì liệu bé Vân sẽ ra sao?! Càng nghĩ cô càng bế tắc không có lối ra!

Đúng là lỗi nằm ở quyết định của cô, cô không có cách để thay đổi nó, mọi thứ đã quá muộn rồi, mỗi khi cô mệt mỏi cô sẽ lại muốn về nhà bố mẹ mình!

NHÀ CỦA BỐ MẸ CHÚC THANH

Từ ngoài cổng bố cô đã vui mừng - "Con về đấy à cái Thanh?! Hôm nay con không bận làm việc sao?!"

Nhìn người bố có tuổi vui mừng, quan tâm cô, cô cũng đột nhiên cảm thấy an ủi!

"Dạ hôm nay con được nghỉ ạ, mẹ đâu rồi bố?!"

"Mẹ con ở bên trong, con vào đi"

"Dạ" - lâu rồi cô bận bịu quá cũng ít khi về nhà, về lại cũng cảm thấy lòng an yên được một chút nào đó!

Dù có lớn đến đâu khi về gặp bố mẹ cô cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, từ nhỏ cô đã được dạy dỗ theo lối mòn, con cái phải nghe lời bố mẹ sắp đặt, con gái lớn phải có chồng sanh con, nếu yêu đồng giới sẽ là nghịch luân thường đạo lý!

Từ nhỏ cô đã không được sống theo ý mình, bị bảo bọc bởi cái gọi là tư tưởng bảo thủ, cô thường xuyên cãi lời cũng thường xuyên bị đòn roi, cho đến lớn cô vẫn bị kìm kẹp bởi mẹ mình!

"Chúc Thanh đó à?! Cháu nó đâu con?!" - giọng mẹ cô có phần cứng nhắc còn cô chỉ khẽ mỉm cười đáp

"Cháu đang ngủ ở nhà ạ, sẵn đường con đi công việc nên ghé nhà thăm bố mẹ một lát ạ"

Chưa kịp vui vẻ được bao nhiêu, giọng bà tra hỏi - "Con với thằng nhóc Đình Duy thế nào rồi?!"

"Sao mẹ lại hỏi vậy ạ?!"

Bà giả vờ ho vài tiếng rồi đáp - "Nó vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, chồng vợ cãi nhau là chuyện bình thường, con lại chạy về đây làm gì? Đúng là nó rất hiểu con nhỉ?!"

Cô có chút uất ức nhìn bà nước mắt hai hàng - "Mẹ! Sao chẳng bao giờ mẹ nhắc đến con? Hỏi con có sống tốt không? Mà chỉ toàn hỏi về anh ta vậy?! Rốt cuộc con có phải được mẹ xin về nuôi không?"

Bà tức giận, mặt đỏ bừng - "Hổn láo! Hôm nay con dám nói chuyện với mẹ như vậy sao? Chẳng ra thể thống gì cả?!"

"Mẹ à! Đôi khi con muốn mẹ yêu thương con một tí thôi, chỉ một tí thôi! Nhưng con đợi mãi đợi mãi vẫn chưa bao giờ mẹ cho con cảm giác đó, rốt cuộc là sao vậy hả mẹ?"

Bao nhiêu lâu rồi cô chưa từng chấp vấn bà, hôm nay cô cả gan chấp vấn liền khiến bà nỗi cơn thịnh nộ, giọng điệu quát nạt - "Không thương con mà lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, tìm chồng tốt gã con đi sao? Bao nhiêu vẫn chưa đủ hả Chúc Thanh?"

Nghe đến chồng cô liền nổi cơn khuất tất, đúng hơn thì cô chẳng muốn tí nào cả!

"Cái con cần là tình yêu thương của bố mẹ, con không phải robot tại sao mẹ lại lập trình sẵn cho con mà không hề hỏi ý kiến con vậy hả mẹ?"

Một tiếng [Chát] trời giáng in hằn lên má cô, bà ấy đã tát thật mạnh vào mặt cô không hề thương tiếc!

"Câm ngay! Ai cho phép mày trách móc hả? Tao lo cho mày đến được cơ ngơi như bây giờ để mày bất hiếu chọc tức tao sao?!"

Cô xoa lấy má mình đáp chắc nịt - "Từ nay về sau con sẽ không sống theo ý mẹ nửa! Con muốn sống cho bản thân con"

Điều này khiến cho bà tức giận mà không ngần ngại tác động lên người cô - "Con khốn này! Tao không ngờ mày trở nên tệ hại như vậy, uổng công tao yêu thương mày, thằng Đình Duy che chở mày, ấy vậy mà mày lấy oán báo ân! Ra khỏi nhà tao ngay!"

Cô khóc đến mờ cả mắt, nhưng tuyệt nhiên lại không đánh trả cũng không phản kháng - "Được! Vậy thì sau này mẹ đừng bắt buộc con sống theo ý mẹ nửa! Mẹ luôn là vậy... con ghét mẹ!"

Cô nước mắt đẫm trên mi, chạy thẳng ra xe lên ga bỏ đi! Lòng cô như mặt hồ phẳng lặng như bên trong gợn sóng vậy! Càng phẳng lặng sóng càng cuộn trào!

Bao năm nay cô đã cố gắng làm hài lòng mọi thứ, nhưng càng như vậy cô lại càng trở nên bi thương, chẳng ai tôn trọng cô cả! Cô như một con rối hết người này đến người khác đều muốn chơi đùa!

Cô chạy ra biển lớn, chạy xuống ngâm mình dưới nước biển mà hét thật to - "Áaaaaaaaaaaaa.... Chúc Thanhhhhhh, mày là đồ bỏ đi"

Nước mắt cũng hoà vào nước biển trôi đi, tấm thân chơi vơi đầy vết xước, chẳng ai quan tâm cô có đau không? Có cảm thấy mệt không?

Mà chỉ toàn là gán ghép lên người cô trách nhiệm phải khiến họ cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ còn cảm xúc của cô họ chẳng quan tâm! Mà chỉ toàn là sự đai nghiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro