Chương 62: Cầu hôn
Cô sẽ được chiêm ngưỡng trình độ dàn dựng, biểu diễn đỉnh cao của tất cả nhân vật không thể thân thuộc hơn.
Hạnh Nhi: "Công nhận kì công quá nha"
Trinh Trinh: "Em mệt rồi đó nha"
Hạnh Nhi bất ngờ hôn lên trán Trinh Trinh
"Vầy em hết mệt chưa?!"
Mẫn Nghi dặm chân dặm cẩng - "Hai người có thôi đi không?!Chuẩn bị không mệt thấy hai người phát cơm chó mới mệt đó"
Hạnh Nhi cười toe toét
Trinh Trinh: "Thôi còn nhỏ đừng nên ganh tỵ với hạnh phúc của các chị biết không?!"
Mẫn Nghi: "Xíaaaaaa"
Hạnh Nhi quay sang hướng Hạ Anh thắc mắc
"Ủa Hạ Anh! Làm gì nhìn nó dữ vậy?"
Ánh mắt trìu mến vẫn nhìn cô chằm chằm
"Nhìn chị ấy như vầy thật sự không muốn diễn nửa" - Hạ Anh nhẹ nhàng sờ vào má cô
Trinh Trinh chề môi - "Ủa em, đang khúc gây cấn! Đừng có vậy chớ"
"Em đùa tí thôi mà"
Một lúc sau cô cũng chợt tỉnh, mọi thứ chao đảo hư không, mọi thứ đều được phủ trắng xoá, ba nhân vật phụ còn không ngừng nghỉ thổi khói vào như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Với cô vừa tỉnh lại thì sẽ rất dễ hiểu lầm,mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, Hạ Anh đứng trong làn khói trắng phía trước được thiết kế như một vực thẩm, cô chỉ nghĩ đây là một giấc mơ mà thôi.
Giọng Hạ Anh dịu dàng - "Chị Thanh..."
Cô định chạy đến ôm Hạ Anh - "Hạ Anh là em thật sao?!"
Cô tiến đến liền bị Hạ Anh ngăn lại
"Chị đừng qua đây..."
Cô đột nhiên bật khóc - "Đến cả khi em rời đi rồi cũng không muốn nhìn thấy chị sao?"
"Chị đừng khóc! Chúng ta đã hết duyên nợ rồi, có những thứ là không thể..."
Cô giữ chặt lồng ngực - "Chị có thể thay đổi nó, xin em đừng bỏ chị lại một mình"
"Vẫn là câu hỏi đó, chị có yêu em không?!"
Cô không cần suy nghĩ liền trả lời
"Yêu! Chị yêu em Hạ Anh à! Chị hối hận rồi, chị không muốn mất em, nếu đây là giấc mơ mà có thể khiến chị được bên cạnh em, chị chấp nhận chôn mình ở trong giấc mơ này"
Bên ngoài Hạnh Nhi liền nói nhỏ
"Ở đây nghe tụi nó sến súa chị mắc ói quá"
Trinh Trinh: "Suỵt nhỏ tiếng thôi nào"
Mẫn Nghi: "Hai chị có thôi đi không, nghe tiếp đi nào"
Hạ Anh liền ngập ngừng - "Nhưng chẳng phải chị từng nói không yêu con gái sao?"
Cô bỗng dưng không đứng vững nửa, mà gục xuống ngay đó - "Em là ngoại lệ! Ngoại lệ cả đời này của chị - Dù có cho chị chọn lại chị vẫn muốn bên em, yêu mỗi mình em thôi"
"Nếu cho chị lựa chọn lại chị có muốn cả đời này gắn liền với em không?! Có muốn trở thành cô dâu của em không?!"
"Có! Chị đồng ý! Chỉ xin em đừng nằm lạnh lẽo ở đó, chị không muốn nhìn em qua di ảnh"
Hạ Anh không kìm được cảm xúc liền tiến đến ôm chặt cô, cô cũng siết chặt Hạ Anh khóc nấc - "Hạ Anh!.... làm ơn đừng bỏ chị lại. Chị sai rồi, chị hối hận rồi, chị không cách nào tha thứ cho mình, chị yêu em, chị cần em" - nức nở nhưng cảm giác rất chân thật
"Em tha thứ cho chị! Cả đời này chị phải bên em bù đắp cho em, nếu không có chết em cũng không yên lòng" - Hạ Anh ngửa mặt lấm lem của cô lên, khẽ lau nhẹ nước mắt đặt lên môi cô một nụ nồng nàn - "Em yêu chị! Chị Chúc Thanh à"
Cô liền đáp lại,trong đầu cô liền nghĩ
:"Dù là giấc mơ chị vẫn có thể cảm nhận được nhịp thở và nhịp tim của cả hai chúng ta - rất thật - rất thật"
Lúc hai người nhắm mắt trao cho nhau nụ hôn nồng cháy cũng là lúc rèm trắng được kéo xuống,xung quanh toàn là bong bóng màu sắc, một khung cảnh trang trọng lãng mãn với cả phòng đều là hoa hồng tươi thắm, nhưng tô thêm cho tình yêu đẹp của họ, một tràn vỗ tay giòn giã phát lên, lúc này toàn bộ mọi người đều chứng kiến lời hẹn ước của họ, nhìn họ hôn nhau say đắm ở đó mà thầm ngưỡng mộ.
:"Cảm giác này rất thật...vậy là..."
Cô lập tức mở mắt, rời khỏi nụ hôn với Hạ Anh, bất ngờ và mắc cỡ che mặt.
Hạ Anh liền mỉm cười hạnh phúc!
Cô giọng điệu trách móc hỏi
"Chuyện này... mọi người thông đồng bày ra vở kịch này sao?!"
Phương Chi: "Tất nhiên là mày bị lừa rồi"
Hoàng Mai cười ngất - "Con mắm Hạ Anh có chết đâu chớ, nó hôn say đắm thế kia mà"
Mẫn Nghi cũng cười lớn - "Trời ơi em quạt muốn xĩu luôn, khói lên như tiên cảnh khiến chị Thanh mất tập trung à đúng không?!"
Hạnh Nhi: "Tao nghe hai bây tỏ tình tao mắc ói quá đi mất! Nhưng cũng đến lúc nên hạnh phúc rồi...."
Trinh Trinh: "Tình cảm sến súa quá không quen nha, nhưng tao cảm động chết mất thôi!"
Ngọc Như: "Em diễn bi đỉnh chóp không mọi người, làm chị Thanh khóc đến xĩu luôn, em tàn ác quá mà"
LAn Anh: "Em nhịn cười gần chết luôn á, phải nghĩ đến chuyện buồn để tịnh tâm ..."
Mẹ Hạ Anh: "Xin lỗi con nhé Thanh, vì chỉ có cách này mới có thể khiến con đồng ý bày tỏ mọi thứ ra ngoài và đồng ý bên cạnh con gái bác! Bác giờ chỉ muốn con dâu là con thôi"
Cô đứng hình, vừa dỗi vừa cảm động
"Bác cũng hùa theo bọn nó sao?"
Hạ Anh bất ngờ quỳ gối, trên tay là hộp nhẫn cầu hôn, không gian đột nhiên yên ắng, giọng nói Hạ Anh liền cất lên - "Chị Chúc Thanh! Chị có muốn làm vợ của Hạ Anh không?! Cả đời này chỉ được yêu mỗi em, dù cho ốm đau bệnh tật, dù cho bất kì giá nào cũng không buông tay đối phương? Chị đồng ý không?!"
Đồng loạt vỗ tay và reo hò đồng ý chúc phúc họ, Cô hoàn toàn bị cảm động đến chỉ biết khóc, cô những tưởng đã mãi mãi mất đi Hạ Anh nhưng không ngờ lại có thể như thế này....
Cả đám bọn họ đồng thanh hô đồng ý, còn mẹ Hạ Anh chỉ nở một nụ cười mãn nguyện.
Cô nghẹn ngào vì hạnh phúc khẽ gật đầu
"Chị đồng ý"
Hạ Anh liền đeo nhẫn vào ngón áp út
"Em yêu chị - Chúc Thanh"
"Chị cũng yêu em - Hạ Anh"
Cả đám reo hò vì hạnh phúc, ai cũng có cặp có đôi, hạnh phúc này viên mãn rồi! Cả 5 đứa đều có bến đổ cho mình, đột nhiên Hoàng Mai đề nghị - "Hay là chúng ta tổ chức đám cưới chung ngày đi"
Cả Hạnh Nhi - Hoàng Mai - Lan Anh đều đồng loạt quỳ dưới chân Trinh Trinh - Ngọc Như - Phương Chi cầu hôn, dù không có nhẫn những tất cả bọn họ đều đồng ý!
Mẹ Hạ Anh vỗ tay chúc mừng
"Bác làm nhân chứng cho tụi con! Nhớ là phải mãi mãi hạnh phúc bên nhau biết chưa?!"
Mẫn Nghi: "Em cũng làm nhân chứng cho tình yêu đẹp này. Chị Hạ Anh nhớ lời hứa của mình với em đấy nhé?!"
Hạ Anh: "Dĩ nhiên rồi"
Vậy coi như đã kết thúc viên mãn thật sự. Có những thứ trên đời này nó vỗn dĩ đã là định mệnh ông trời sắp đặt sẵn, cho dù có đi đến đâu, có làm bất cứ điều gì đi nửa thì cuối cùng cũng sẽ quay về bên nhau.
Còn những thứ đã không phải thuộc về mình thì cũng đừng nên cưỡng cầu chi cho đau khổ bản thân. Mọi thứ đều là ý trời sắp đặt sẵn, họ đã được ở bên nhau khi trãi qua biết bao nhiêu là chông gai thử thách! Cái kết này càng khiến mọi người đều vui vẻ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro