Chương 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
<...>
Quay về quá khứ một tí - Ở bệnh viện sau khi Thanh đến thăm lần cuối.
Mẹ Hạ Anh đỡ lấy - "Tỉnh rồi à con, đừng gắng sức"
Miệng Hạ Anh khô khốc - "Mẹ..."
"Có phải rất đau đầu không?! Hà cớ phải hành hạ bản thân như vậy hả con?!"
Hạ Anh im lặng không đáp.
"Xém nửa là mẹ mất con rồi biết không? Sao phải kích động như vậy?!"
Giọng Hạ Anh yểu xìu - "Mẹ biết lí do mà"
"Mẹ không những biết lí do mẹ còn có thể giúp con và Thanh đến với nhau"
Hai mắt Hạ Anh sáng rỡ - "Làm sao ạ?!"
"Xem con kìa... chẳng phải muốn đuổi người ta đi sao?"
"Con không thể đối diện với sự phũ phàng của chị ấy được! Nên thà đuổi chị ấy đi còn hơn" - Hạ Anh thở dài
"Mấy ngày nay có phải nhớ Thanh lắm không?! tâm trạng con thật sự ổn chưa?!"
Hạ Anh gật đầu - "Con ổn ạ"
"Sáng nay con bé có vào, mẹ đã cố ý kích động con bé bằng cách nói sẽ đưa con đi Anh! Và cái mẹ có là đây..." - bà đưa chiếc máy ghi âm ra, trước sự ngơ ngác của hạ Anh
"Con nghe đi! Nó sẽ khiến con tốt hơn, nhưng hứa với mẹ phải nghe lời mẹ sắp xếp"
"Dạ" - Hạ Anh hồi hộp bật đoạn ghi âm của mẹ đưa, là giọng của cô tất cả mọi thứ đã được phơi bày, những câu hỏi không có câu trả lời đều được giải đáp, mọi cảm xúc đều được Hạ Anh tuôn trào nó ra bên ngoài, nước mắt cô rơi một cách mất kiểm soát. Hạ Anh nghe được rồi, biết được rồi - Hạ Anh chỉ muốn ôm lấy cô, mọi thứ Hạ Anh đều có thể bỏ qua hết!
"Mẹ chấm cô con dâu này. Dù con không muốn mẹ cũng bắt nó về đây, nhìn hai đứa yêu nhau mà hành hạ nhau thế này, người làm mẹ không thể đứng yên mãi được" - bà ôm lấy Hạ Anh, Hạ Anh liền siết chặt
"Cảm ơn mẹ"
Thật ra Hạ Anh không qua Anh gì cả, đến chuyện đường xá cũng là do một tay mẹ Hạ Anh sắp đặt. Vì tâm bệnh của Hạ Anh, vốn mẹ Hạ Anh có thể chữa được. Những gì sắp diễn ra sau đây đều là một tay mẹ Hạ Anh sắp đặt. Nếu còn không ra tay e rằng sẽ mất cô con dâu này mất.
Bên ngoài cổng tiếng chuông liên tục được phát ra, cô gấp gáp chạy ra ngoài xem xét thì là Phương Chi, Hoàng Mai và Lan Anh đều có mặt bên ngoài.
Mặt Lan Anh buồn hiu - "Chị..."
Cô lo lắng hỏi - "Có chuyện gì vậy?!"
Giọng Phương Chi hối hả - "Đi theo tụi tao đi"
Hoàng Mai: "Đúng đó nếu không mày sẽ hối hận cả đời đó"
Cô bị Lan Anh kéo đi - "Nè đi đâu vậy?!"
Lan Anh: "Đến đó đi chị sẽ biết"
Trên xe họ im lặng không nói gì, mặt buồn rủ rượi, cô lại lo lắng hỏi
"Có chuyện gì vậy? Sao mặt tụi bây kì vậy?!"
Phương Chi rưng rưng.
Hoàng Mai thì rủ rượi.
Cô nhìn qua Lan Anh giằng giọng
"Em nói xem có chuyện gì vậy Lan Anh?!"
"Sắp đến rồi! Chị hứa phải thật bình tĩnh được không?!"
Cô khẽ gật đầu,
Họ đưa Thanh đến một nghĩa trang, cô hốt hoảng hỏi - "Tụi bây đưa tao đến đây làm gì?!"
Lan Anh: "Chị vào đi sẽ biết"
Cô im lặng bước vào, ở trong một ngôi mộ mới toanh, mẹ Hạ Anh đang đứng đó, nét mặt cũng vô cùng ưu phiền! Ngọc Như bước ra - "Cuối cùng chị cũng đến rồi"
Giọng cô run rẩy - "Đó là gì?! Như có chuyện gì vậy?!"
Ngọc Như rưng rưng - "Chị ấy..."
Cô như đứng không vững bước chầm chậm đến - "Ý em là Hạ Anh sao?!"
Ngọc Như gật đầu
"Em ấy thế nào?! Em nói nhanh đi"
"Chị ấy ở đằng kia" - cô nhìn theo ngón tay Ngọc Như chỉ về hướng xa kia, hai chân không thể đứng nổi, lê từng bước qua chỗ mẹ Hạ Anh.
Bà nhẹ giọng - "COn đến rồi à?!"
"Bác gái chuyện này là..."
Bà ấy thút thít - "Bác xin lỗi, nó đã vì kích động quá mà... mà..."
Cô bấu chặt ngực trái không cách nào thở nổi nửa,cảm giác của cô chính là cảm giác lần đầu tiên gặp lại mẹ mình ở nơi lạnh lẽo này.
Cô lê từng bước chân nặng trĩu về hướng ngôi mộ kia, tay cô giữ chặt lấy lồng ngực! Nhìn thấy ảnh của Hạ Anh trên ngôi mộ và cả tên nửa cô như chết tâm, quỵ xuống tại đó, tim cô không thể đập đều mà thổn thức ngổn ngang!
Cô lấp lửng - "Hạ...."
Nước mắt bao ngày không thể rơi, giờ thì cứ thế tuôn trào mạnh mẽ, cô sẽ không tin và nghĩ là đùa nếu như không có sự hiện diện của mẹ Hạ Anh. Đó là lí do mẹ Hạ Anh đã ở đây cho vở kịch thêm phần thật hơn.
Cô ôm lấy phần mộ, gào thét trong sự đau đớn - "Tại sao?.... tại sao lại bỏ chị ở lại?! Em hứa sẽ bên chị mà Hạ Anh"
Cô nhìn về hướng mẹ Hạ Anh, tiếng khóc ai oán đến nổi nói không rõ chữ- "Bác gái nói chỉ là đùa đi...là đùa đi được không?!"
Cả Lan Anh, Phương Chi, Ngọc Như và Hoàng Mai đều phối hợp rất ăn ý cứ đứng đó tỏ vẻ đau buồn.
"Vì ta sợ con sẽ đau lòng nên khi chôn cất nó rồi ta mới dám báo chuyện này cho con. Vì trước khi nó đi, nó nhờ ta chăm sóc con và giấu con chuyện này, nhưng ta không nỡ"
Cô ôm lấy bia mộ gào thét - "Áaaaaa lừa dối! Chỉ là lừa dối thôi có đúng không?!"
Phương Chi: "Đừng quá đau lòng mà Thanh"
Hoàng Mai: "Đúng đó, chuyện đã lỡ rồi..."
Ngọc Như: "Chị Thanh đừng khóc nửa"
Lan Anh đỡ lấy cô - "Chị ổn không?!"
Cô hất tay Lan Anh ra như điên loạn - "Tránh ra....đừng động vào người chị, Hạ Anh sẽ ghen đó, sẽ ghen"
Cô liên tục cào vào lớp đất bên dưới phần mộ
"Hạ Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại chửi chị đi, đánh chị cũng được, xin em đừng lặng im ở đây, chị sống thế nào đây? Hả?! Hạ Anh...." - nước mắt cô giàn giụa,bỏ tất cả ngoài tai
Mẹ Hạ Anh: "Thanh à đừng quá đau lòng! Con bé nhìn thấy sẽ không an lòng đâu"
Cô bỏ ngoài tai lời mẹ Hạ Anh nói - "Mẹ chị đã bỏ chị đi rồi, đến cả em cũng muốn sao? Làm ơn làm ơn đi.... chị sai rồi, chị sai rồi, em mắng chị đi, mắng chị đi mà!"
Cô liên tục cào cấu vào đất đến đầu ngón tay chảy máu, nỗi đau thấu trời xanh, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp chốn yên bình này! 5 con người nhẫn tâm đứng trơ mắt nhìn cô đau đớn cùng cực mà không hề có chút thương cảm, bởi vì họ là người bày ra trò đùa ác ý này chỉ để kéo hai con người yêu nhau nhưng cố chấp làm tổn thương nhau về chung một mái nhà.
Cô khóc đến tức tưởi khó thở mà ngất đi, sau đó cô được đưa đến nơi cần đến cho kế hoạch tiếp theo.
Phương Chi: "Bác gái à! Có hơi lố rồi không ạ?!"
Mẹ Hạ Anh: "Con nghĩ bác không nghĩ tới sao? Nhưng biết làm sao được."
Ngọc Như: "Công nhận là chị ấy đả kích dữ rồi"
Hoàng Mai: "Đành thôi! Ai bỉu cố chấp quá làm gì"
Lan Anh: "Cũng đúng như tội quá"
Mẹ Hạ Anh: "Mấy con chuẩn bị bước hai đi. Chúng ta còn 1 tí nửa thành công rồi! Bác cũng muốn tụi nó bên nhau"
Tất cả đồng thanh dạ - Bước tiếp theo thì phải đến màn trình diễn của cặp đôi Hạnh Nhi - Trinh Trinh, Mẫn Nghi cùng nhân vật chính Hạ Anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro