Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không lối thoát

Cho bé Vân ăn xong, cô tắm rửa thay đồ và dỗ cho con bé ngủ, mới an lòng rời đi, bên ngoài anh ta đã đợi cô từ lâu, vừa nhìn thấy cô bước ra anh liền kéo tay cô sang một bên hạ giọng - "Chuyện lúc sáng cho anh xin lỗi nha!!!"

Cô cũng chỉ lạnh lùng đáp - "Ừa"

Nét mặt anh có chút buồn lẫn một chút gì đó khó có thể lí giải - "Chúc Thanh à! Em định như thế này đến bao giờ?!"

Chỉ vừa nghe anh đề cập đến chuyện tình cảm cô liền nhỏ giọng - "Đình Duy, có con bé ở đây! Đừng bàn đến chuyện giữa chúng ta"

"Em thật sự muốn li hôn sao?!"

"Tôi nói anh không nghe thấy sao?" - cô muốn rời đi anh liền nắm tay cô lại

"Anh sẽ bắt con bé, nếu như em kiên quyết muốn li hôn?!"

Cô chỉ cười khinh rẻ, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy sự đai nghiến - "Anh lại muốn giở trò uy hiếp sao Đình Duy? Anh có thể làm bất kì điều gì với tôi, tôi không quản, nhưng con bé thì không? Anh không có quyền bắt con bé, rõ chưa?!"

Anh ta cũng vạn phần kiên quyết - "Anh không đùa, anh đang rất nghiêm túc. Anh chỉ muốn làm một điều chính là có được trái tim em!"

Cô hất tay anh ra, nét mặt chán ghét anh ta vô cùng - "Anh không thấy mình ấu trĩ sao Đình Duy?!"

"Đúng! Anh ấu trĩ, bao năm nay vẫn mong đợi tình cảm bố thí từ em, từ nay sẽ không như vậy nửa"

Cô không muốn để bé Vân nghe thấy nên kéo tay anh ra xa phía ngoài phòng khách

"Anh muốn thế nào đây??"

"Anh muốn biết lí do tại sao em lại hận anh đến vậy?! Mặc cho anh có yêu thương em nhiều bao nhiêu đối với em vẫn không thể bù đắp??"

"Anh muốn biết thật sao?!" - anh ta chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không một chút nào rời khỏi cô, cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài ngao ngán

"Từ ban đầu anh xuất hiện cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn! Bố mẹ liên tục hối thúc chuyện chồng con, tôi chưa sẵn sàng. Cái ngày anh gặp riêng bố mẹ tôi nói rằng anh muốn cưới tôi! Đây chính là bước đầu cho địa ngục trần gian này, anh có hiểu được cảm giác không yêu không muốn kề cận nhưng vì bố mẹ phải ép bản thân chấp nhận không?!"

Anh ta im lặng không đáp vì anh ta vốn biết cô không hề muốn chuyện này xảy ra!

"Cái đêm tân hôn, tôi quỳ xuống nài nỉ cầu xin anh đừng chạm vào tôi, đừng làm nhục tôi... nhưng anh coi tôi là công cụ giải toả ham muốn... anh cuongbuc tôi. Tôi thừa nhận bản thân không thể chống lại anh, anh chơi đùa thân thể tôi không khác gì một con đ**m anh biết không?"

Nước mắt cô bất giác lăn dài vô thức

"Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cảm giác có chết đi cũng chẳng thể rửa hết sự nhơ nhuốc đó"

Anh cúi sầm mặt, giọng hối lỗi kèm chút ngập ngừng đáp - "Chúc Thanh à...vì đêm đó do anh quá say...nên..."

"Say? Vậy còn sáng hôm sau? Tôi muốn uống thuốc tránh thai, anh liền ngăn cản, anh coi tôi là gì? Một chiếc máy đẻ sao Đình Duy?!"

"Chuyện đó là do bố mẹ muốn có cháu ẫm bồng... anh chỉ làm theo lời họ muốn thôi" - cô rõ ràng là đang khóc nhưng lại cảm thấy cuộc đời mình là một trò hề vừa đáng thương lại vừa tức cười

"Cái ngày tôi biết mình có thai với anh, tôi liền nghĩ đến cái chết, nhưng con bé vô tội, tôi đã không nỡ mà giữ lại nó! Tôi mang nặng đẻ đau, giờ anh muốn nói bắt là bắt? Anh lấy tư cách gì?"

"Ý anh không phải vậy! Anh chỉ muốn giữ em bên cạnh..."

"Anh quên nhanh thật đó,lúc tôi sắp sanh,anh không nhớ đã đem một con đ**m về phòng mà ch*ch trước mặt tôi sao?!"

"Chuyện đó..." - đến lúc này anh ta mới biết tại sao cô lại khinh rẻ anh đến vậy! Cô vẫn dùng âm điệu kiên quyết đó

"Suy cho cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông với ham muốn cao! Vậy nên xin anh đừng bao giờ chạm vào người tôi thêm một lần nào nửa! Tôi cảm thấy ghê tởm lắm anh biết không?!"

Anh nghe những câu từ mà cô nói liền cảm thấy tức giận - "Chúc Thanh, em đừng quá đáng"

"Tôi còn có thể quá đáng hơn, tránh xa tôi ra một chút"

"Em có người khác rồi đúng không?!"

Cô liền tát anh một cái rõ đau - "Thật nực cười! Anh đừng nghĩ ai cũng đê tiện như anh! 5 năm không động vào tôi nhưng anh động vào bao nhiêu cô gái rồi?"

"Sao em...biết?!"

Trong mắt cô ngoài chán ghét ra, cô còn muốn giết chết anh ta - "D*c vọng của anh cao đến độ, tự cho bản thân cái quyền được ngoại tình công khai! Đừng tỏ ra mình cao thượng nửa..,trông anh đáng khinh lắm Đình Duy à!"

"Suy cho cùng em cũng chỉ vì muốn li hôn có đúng không?"

"Đúng"

"Vậy em cứ tiếp tục ôm sự ghét bỏ này cùng với nỗi hận này theo anh đến cuối đời đi! Vì anh sẽ không bao giờ đồng ý li hôn!"

"Anh không những đáng khinh còn vô cùng dơ bẩn nửa đó Đình Duy"

Anh tức giận bóp lấy cổ cô, in hằn những ngón tay anh trên đó một cách thô bạo, đây là lần đầu anh dùng vũ lực với cô, cô gần như không thể thở nổi! Cô không phản kháng, cứ thế bất động nhắm mắt như muốn giải thoát! Anh liền buông tay...

"Chúc Thanh! Em giỏi lắm..."

Cô mặt ửng đỏ, cứ thế ho sặc sụa nhưng cô không hề muốn đầu hàng anh ta - "Sao? Không nỡ bóp chết tôi à? Hay vì bản thân anh cảm thấy tội lỗi với tôi nên không thể xuống tay?!"

"Đừng cố tình chạm vào giới hạn của anh!"

"Tôi vốn không quan tâm" - Cô liền bỏ đi! Để anh lại với gương mặt tức giận, bao nhiêu năm cô cố gắng bên cạnh anh chỉ vì bé Vân, cô đã phải gượng ép chính mình rất nhiều chuyện!

Đã có một giây phút nào đó cô nghĩ mình nên chấp nhận Đình Duy nhưng chính khoảnh khắc gần như cô đã xiêu lòng,thì hình ảnh anh cùng cô gái đó quấn lấy nhau đã làm tan biến hết mọi thứ.

Cô lái xe đến bãi biển quen thuộc, sau đó gọi cho Hoàng Mai mà than thở, Mai lo lắng hối hả hỏi - "Sao lại khóc? Lại vì anh ta sao?"

"Ừa" - giọng cô vừa nghẹn vừa buồn tủi

"Anh ta lại muốn quan hệ sao? Bé Vân cũng lớn rồi! Mày cũng nên xử lý vấn đề này sớm thì hơn, kéo dài thêm nửa chỉ càng thêm dằn vặt thôi"

"Có phải kiếp trước tao đốt chùa hay không? Mà kiếp này tao phải trả nghiệp của mình lâu đến vậy?! Anh ta nói sẽ bắt con bé đi nếu tao đòi li hôn"

Giọng Mai tức giận mắng anh ta trong điện thoại - "Đáng lẽ cái lần mày nhìn thấy thằng chó này ch*ch con khác thì mày nên li hôn nó rồi,mày tha thứ cho nó rốt cuộc nó cắm bao nhiêu cái sừng trên đầu mày, đúng là thằng đốn mạc"

"Mày biết tao ở với anh ta không phải vì tình yêu mà! Tao thật sự rối lắm! Anh ta không chịu kí giấy li hôn, nếu tao gây áp lực anh ta sẽ tìm đến mẹ tao cầu cứu!"

"Rồi giờ mày tính sao?! Mày nên gặp bác gái rồi nói hết ra, biết đâu bác ấy sẽ hiểu"

"Tao thử rồi vô ích thôi!"

"Đừng bi quan sẽ ổn thôi!" - cô cúp máy cứ thế cúi mặt vào vô lăng khóc nức nở giữa biển trời bao la!

Anh ta biết cô là đứa con hiếu thảo nên ngoài bé Vân ra anh ta còn có cả mẹ vợ hậu thuẫn, nên mọi việc cô làm đều bị anh ta kiểm soát! Cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng, không nhìn thấy được ánh nắng mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro