Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Nỗi nhớ

Đêm nay thật dài, nỗi cô đơn gặm nhắm lấy tâm hồn cô đến không còn một chút hồn phách, cô chẳng biết mình đã nghĩ gì? Đầu óc cô trống rỗng, nước mắt vẫn đang làm việc rất siêng năng lăn dài trên má, nước mắt nước mũi kèm nhèm đến nghẹn ở cổ họng không thể thở nổi nửa, đừng nói là hương vị bản thân yêu thích đến cả mùi hương thân thuộc trên người mà cô mình yêu cũng chưa hẳn đã ngửi thấy được.

Cô thật sự bị tội lỗi gặm nhắm đến không thể buông ra, cô sợ rồi, sợ cảm giác nghe tiếng còi cấp cứu trên bàn tay chính là bàn tay của người mình yêu thương, cảm giác như ngộp thở khi bản thân vô tình rơi xuống mặt biển chìm sâu bên trong lòng đại dương vậy! Rất khó chịu.

Cô cười như điên dại tự nói với bản thân

:"Đáng đời! Mọi thứ mày đang chịu là sự đáng đời mày phải nhận lấy. Cứ đau đi, cứ khóc đi để vơi đi sự tội lỗi của mày Thanh à, từ nhỏ mày đã là đứa không may mắn vì thế cho dù có cô độc thì đã sao chứ?!"

Màn đêm là thứ đang sợ nhất nó khiến chúng ta không thể thoát ra một cách dễ dàng, nó là sàn diễn của những cảm xúc, của ngũ quan của cơ thể khi đối diện với điều không như ý muốn.

Màn đêm chính là chiếc gương phản chiếu rõ nhất sự dằn vặt và hối hận của chính mình, nó sẽ cho chúng ta cảm nhận mọi thứ nó đau đến nhường nào, bất lực đến nhường nào!

Cô thiếp đi với những suy tư ngổn ngang! Đồng hồ được cẩn thận cài đặt báo thức lúc 9:00am, cô nói không đủ can đảm để ra sân bay tiễn Hạ Anh đi nhưng cô càng không thể không đến. Có thể đó sẽ là lần cuối cô nhìn thấy Hạ Anh thì sao? Cô cần trân trọng nó...

SÁNG HÔM SAU

Mọi thứ đêm qua khiến cơ thể cô như một cái cây mất nước, héo úa tàn tạ, cô bước xuống giường với lòng trĩu nặng đến khó chịu, cô vặn vòi sen từ đỉnh đầu chảy xuống, làn nước ấm khiến cho tâm hồn lẫn trái tim cô được chút an ủi.

Cô thay quần áo chỉnh chu bước ra xe. Lúc này đã là 9:15am, từ nhà cô ra sân bay chỉ vọn vẹn 15 phút. Cô có 30phút để nhìn ngắm Hạ Anh rời đi!

Cô lái trên cung đường quen thuộc nhưng hôm nay đặc biệt mọi thứ đều cảm giác không vừa mắt, đoạn ngã 4 đột nhiên hôm nay có sửa đường xá, giao thông trì hoãn một khúc khá dài, lòng cô như lửa đốt rất nôn nóng, cô sắp trễ giờ mất rồi nhưng càng không thể thay đổi. Đợi mãi vẫn chưa thấy thông thương, cô sốt ruột nhìn đồng hồ lúc này đã là 9:35am đáng lẽ ra cô đã đến sân bay từ lâu rồi.

:"Quả nhiên ông trời cũng không muốn mày bên cạnh em ấy,đến đường cũng tắc rồi, như cái cách mày và em ấy yêu nhau, hạnh phúc tắc đường nên không thể đến,đã là số phận sao có thể thay đổi được đây?!"

Một lát sau cũng thông thương, cô lái thật nhanh đến sân bay, lúc này cô đã chạy đến ga hành khách để tìm kiếm bóng hình thân quen kia....Cuối cùng họ đã lên máy bay! Lần gặp cuối cùng cũng chẳng thể. Cô ra bên ngoài nhìn ngắm chiếc máy bay bay vụt qua đỉnh đầu mà lòng như vỡ vụn, trái tim cô nhói lên từng cơn

:"Em ấy đi rồi, đi thật rồi"

Lòng cô như mưa giăng, phủ kín những giọt nước thuỷ tinh rồi nhanh chóng vỡ vụn, cô ôm ngực trái đang âm ĩ - những giọt nước mắt cuối cùng cũng cứ thế tuôn trào, cơ thể này mệt rồi, tâm hồn này tổn thương đủ rồi. Cô như không muốn thiết sống, nhưng cô phải đợi Hạ Anh, đợi ngày Hạ Anh nói hai từ "tha thứ".

................

NGÀY THỨ NHẤT - khi Hạ Anh đi

Bên ngoài cổng có tiếng bấm chuông, cô hối hả chạy ra là Phương Chi - "Mày ổn hơn chưa Thanh?!"

Cô không trả lời câu hỏi đó mà lại hỏi

"Có tin gì của em ấy không?!"

Phương Chi khẽ lắc đầu - gương mặt cô lộ rõ vẽ thất vọng.

................

NGÀY THỨ 10 - khi Hạ Anh đi

Bên ngoài cổng lại là tiếng chuông cửa inh ỏi, cô mừng rỡ chạy ra mở cửa lần này là Ngọc Như và Hoàng Mai.

Ngọc Như: "Chị không sao chứ chị Thanh!!?"

Hoàng Mai: "Xem mày tiều tuỵ đi nhiều rồi"

Cô vẫn là câu hỏi ấy - "Bọn mày có tin gì của em ấy không?!"

Ngọc Như lắc đầu đầy buồn bã

Hoàng Mai thở dài đáp - "Không! Mày đừng như vậy nửa mà Thanh?!"

Cô chỉ mỉm cười rồi ừa một tiếng cho qua chuyện, cô chẳng muốn thế này nhưng mọi thứ trong lòng cô bây giờ chỉ có mỗi Hạ Anh mà thôi.

................

NGÀY THỨ 20 - khi Hạ Anh đi

Bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, cô biết là không phải Hạ Anh nhưng vẫn nuôi hi vọng, chạy thật nhanh ra mở cửa. Lần này là Hạnh Nhi và Trinh Trinh.

Hạnh Nhi: "Mày ốm hơn nhiều rồi đó"

Trinh Trinh: "Giữ gìn sức khoẻ đi Thanh! Còn bé Vân cần mày chăm sóc đó?!"

Vẫn là câu hỏi cũ - "Tụi bây có tin gì của em ấy không?!"

Hạnh Nhi lẫn Trinh Trinh đều thở dài rồi đồng loạt lắc đầu, sự hi vọng lần nửa đổ vỡ như cửa kính thuỷ tinh vậy!

................

NGÀY THỨ 30 - khi Hạ Anh đi

Lần này bên ngoài vẫn là tiếng chuông cửa quen thuộc, cô không còn hối hả hay phấn khích nửa mà chỉ trầm lắng đi ra cổng. Lần này là Lan Anh và Mẫn Nghi.

Mẫn Nghi thở dài: "Chị mất ngủ sao chị Thanh?! hai quần thâm to tướng thế kia?!"

Lan Anh: "Chị đừng buồn nửa mà?!"

Vẫn là câu hỏi ấy - "Bọn em có tin gì của em ấy không?!"

Lần nửa nhận lại được sự lắc đầu. Cô chỉ thở dài một hơi rồi lại mỉm cười!

................

Những ngày sau đó - Không có bất kì tin tức nào về Hạ Anh, hàng ngày cô vẫn mong ngóng đến hao gầy. Hội chị em thay phiên nhau đến hỏi thăm và cả Mẫn Nghi với Lan Anh! Lúc này họ muốn cho cô yên tĩnh nên cũng không dám đến thăm thường xuyên.

Mỗi ngày cô đều gượng sống như chưa từng có gì xảy ra, vì cô con gái nhỏ cô không thể khiến con bé lo lắng càng không thể trở thành loại người cô ghét là làm hại bản thân!

Cảm giác thất vọng mỗi ngày một nhiều.Cô không thể khóc cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, cô sợ Hạ Anh sẽ mãi mãi không muốn nhìn thấy cô!

Trên màn hình máy vi tính phủ đầy những bản vẽ do cô tưởng tượng ra, những đường nét đơn điệu nhưng khắc hoạ người mà cô thương yêu ở những giai đoạn quan trọng của mối quan hệ, khiến người xem không khỏi đau lòng.

Trước nay chỉ là những đường nét kiến trúc nét cong nét thẳng nhàm chán, nhưng không ngờ rằng hôm nay những đường nét đó như từng mũi dao ghim sâu vào trí não và trái tim cô đến nghẹn lòng. Cô thật sự thua cuộc rồi. Cô thua đoạn tình cảm này cho sự cố chấp của mình và số phận.

Con bé Vân ngây thơ hỏi khi nhìn thấy cô đang thẩn thờ nhìn vào bản vẽ - "Mẹ ơi!... đây là cô Hạ Anh có phải không? Mẹ đang nhớ cô hay sao ạ?!"

Cô mỉm cười - "Đúng là cô Hạ Anh rồi, mẹ cũng đúng là đang nhớ đến cô"

"Sao cô ấy không đến đây thăm mẹ và con mà lại ở trên hình vẽ máy tính vậy mẹ?!"

Câu hỏi hồn nhiên kia lại vô tình làm tim cô nhói lên - "Cô ấy bận! Khi nào cô ấy rãnh sẽ đến thăm con và mẹ chịu không?!"

"Thật hả mẹ? Cô ấy không thất hứa đâu đúng không?!"

"Đúng rồi! Cô ấy luôn luôn giữ lời!"

"Dạ" - con bé ôm chằm lấy cô, những điều nhỏ nhặt này càng khiến cô thêm quặn thắt

:"Chị nhớ em...chị không có cách nào ngưng nó lại. Đây là sự trừng phạt cho chị sao? Quả nhiên rất đáng đời, thật sự rất đáng đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro