Chương 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
Ngày hôm sau cô vẫn đến bệnh viện,nhưng chỉ dám nhìn Hạ Anh từ xa, hôm nay Hạ Anh đã ổn hơn hôm qua một chút, lòng cô cũng bớt ngổn ngang.
Cảm giác bây giờ của cô là không thể diễn tả, gương mặt ấy và cả thân thể ấy rõ ràng cô yêu đến không thể nào quên đi, ấy vậy mà bao năm cô đã cất giấu nó trong tận đáy lòng mình, đến lúc muốn nói ra lại không còn cơ hội nửa, bên ngoài tươi cười nhưng cô vốn đang đau đớn âm ĩ bên trong.
:"Chị xin lỗi Hạ Anh à! Chị thật sự hối hận rồi..."
ánh mắt cô rưng rưng, phía sau một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô vỗ nhẹ, cô liền ngoảnh lại
"Bác gái"
"Nói chuyện một chút được không?!"
"Vâng ạ"
Mẹ Hạ Anh cùng cô ra sân sau bệnh viện, có lẽ điều bác gái sắp nói tới đây có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cô và Hạ Anh. Cô ngập ngừng hỏi
"Có gì bác cứ nói đi ạ"
"Bác sẽ để Hạ Anh ra nước ngoài một thời gian. Giúp nó bình tĩnh lại, con sẽ ổn chứ?!"
"Dạ! Con không sao"
Bà lại nhẹ giọng - "Tình hình của nó chính là tâm bệnh, ngay cả tâm dược như con cũng không có cách nào chữa, bác chỉ có mỗi nó là con, bác cũng muốn nó và con đến với nhau nhưng tình hình thế này, bác phải nghĩ đến sức khoẻ của nó trước"
Cô có chút buồn bã -
"Con hiểu mà bác, bao giờ thì sẽ đi ạ?"
"Có lẽ là ngày kia! Sau khi làm hoàn tất thủ tục bác sẽ cùng nó bay sang Anh"
Cô ngập ngừng hỏi
"Bác có thể giúp con điều này không?!"
"Con nói đi"
"Em ấy có nhờ con thiết kế một căn hộ có vẻ quan trọng với em ấy, nó vẫn đang dang dở con sẽ hoàn thành nó, con nhờ bác giữ nó cho em ấy! Sau khi em ấy khoẻ hãy đưa nó cho em ấy giúp con ạ"
"Được bác sẽ giúp con"
"Vậy bác hãy trở về chăm cho em ấy, con cần phải về để hoàn thành nó! Con xin phép ạ"
Cô liền rời đi mà mẹ Hạ Anh cũng dõi theo mà thầm thương cảm, nhưng lúc này không thể để Hạ Anh ở lại đây chịu thêm dày vò nửa .
:"Hai đứa trẻ này cứ như thế này, càng khiến mình phải lo lắng!"
................
Cô đã gửi bé Vân về cho ông ngoại chăm giúp cô vài ngày. Những ngày này cô không muốn con bé phải nhìn thấy bản thân mình tiều tuỵ. Cô ngồi vào bàn làm việc, mọi thứ đều bị gác lại, những hợp đồng trước đó đều bị cô gạt sang một bên, cô chỉ tập trung vào hoàn thành bản thiết kế này cho Hạ Anh! Nhưng cô lại không biết được ý nghĩa của nó! Hạ Anh còn yêu ai được ngoài cô chứ?!
:"Chị sẽ hoàn thành nó giúp em, mong rằng khi nhìn thấy nó em sẽ vui vẻ hơn"
Bàn làm việc sáng đèn đến 3-4giờ sáng, cuối cùng bản thiết kế cũng hoàn thành rồi, cô mỉm cười, ánh mắt mờ mờ ảo ảo rồi gục ngay trên bàn làm việc. Sáng hôm sau chính tay cô in bản vẽ ra, kèm theo một USB lưu file này đến bệnh viện đưa tận tay cho mẹ Hạ Anh.
"Con đến rồi à! Con bé vừa ngủ rồi, đêm qua con không ngủ à Chúc Thanh? Nhìn con xanh xao và tiều tuỵ hẳn ra!"
Cô chỉ mỉm cười đưa sấp hồ sơ - "Dạ phiền bác ạ, con ổn mà bác gái... Hạ Anh nhờ bác chăm sóc thay con rồi"
Bà chỉ khẽ gật đầu, cô lại ngập ngừng hỏi - "Em ấy đang ngủ con có thể..."
Chưa kịp để cô nói hết câu bà liền đáp
"Được! Con vào đi! Nó vừa chích thuốc an thần chắc không tỉnh lại liền đâu"
"Con cảm ơn bác"
Mẹ Hạ Anh liền tránh đi để cô có thể tự nhiên hơn. Cô bước nhẹ nhàng từng bước lại gần giường bệnh, thân thể hao gầy ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường của Hạ Anh.
Bàn tay đang ghim truyền nước nổi gân sưng húp, những giọt nước biển chầm chậm nhiễu giọt *tách tách* chỉ nghe mỗi âm thanh này giữa sự yên ắng của bốn bề vắng lặng trong căn phòng này.
Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay Hạ Anh lên một cách nâng niu, cô cố gắng kìm những giọt nước mắt rơi, cô muốn nói những chuyện vui thôi, không muốn nhắc đến những nỗi buồn.
"Chắc em sẽ không bao giờ biết được rằng, ngay lần đầu chúng ta gặp nhau chị đã thích em rồi. Nhưng lúc đó chị không cách nào chấp nhận việc mình yêu con gái, em có biết cạnh bên em mà trái tim chị như bay ra bên ngoài, chị đã từng nói với mình rằng không được phép yêu em, vì chị không xứng. Nhưng rồi nó chẳng nghe lời chị nửa! Nó thuộc về em tự bao giờ mất rồi"
Cô khẽ mỉm cười.
"Nhờ em chị mới mạnh mẽ mà đương đầu với số phận để dứt khỏi Đình Duy. Nhưng lúc đó em lại đòi hỏi hơn khiến chị không thể trọn vẹn cả hai ngay được...chị đã từng nghĩ sau khi kết thúc với Đình Duy chị sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến lời đề nghị của em thì chính lúc đó mẹ em lại báo em cần đi du học. Chị đã chọn tương lai cho em thay vì tình cảm của chị, nếu em tỉnh lại chắc em sẽ mắng chị có đúng không?! Nhưng chị nghĩ nó sẽ tốt cho em"
Cô hôn nhẹ lên bàn tay Hạ Anh.
"Đêm em rời khỏi đây, chị đã không thể đến đưa em nhưng cũng ngày hôm đó chị chính thức được tự do, chị biết chị đã nói những lời khiến em đau đớn và tổn thương, chị nghĩ bản thân sẽ quên được em nếu em không bên cạnh chị nửa. Nhưng chị sai rồi, suốt 4 năm đó chị vẫn mong tin tức từ em chỉ là không còn nghe nửa. Cái đêm trước khi em đi sáng hôm đó chị có đến chỗ công viên tìm em nhưng không gặp, chị còn tưởng em làm gì khờ khạo đến nổi đứng đó chứ? Nhưng quả nhiên em đã ở đó dầm hết cơn mưa chỉ để gặp chị, vậy mà... chị đã không đến"
Giọng cô bỗng run nhẹ.
"Cho phép chị được giữ chiếc áo khoác của em nhé vì nó là thứ duy nhất chị có, mà nó thuộc về em.
Em hỏi chị có yêu em không?! Dĩ nhiên là chị yêu em, chị yêu em nên mới khiến em ra nông nỗi này.
Em hỏi chị sao không đến thăm em! Chị có chứ. Chị đã đến bệnh viện lúc đó em cũng nằm im lặng như vầy chị quả nhiên là không nỡ mà chỉ nhìn rồi rời đi.
Em hỏi chị vạn lần việc có nhớ em không?! Chị nhớ chứ - Nhớ sắp phát điên như cách em nhớ chị. Nhưng chị đã cất nó vào trong tim mình chỉ vì nghĩ từ chối em sẽ khiến em hạnh phúc, thì ra không phải là chị sai rồi."
Cô bỗng dưng bật khóc sau một lúc cố gắng không khóc trước mặt Hạ Anh - "Chị xin lỗi, chị đã dặn lòng không khóc, chị lại không làm được rồi"
"Chúng ta đã tự dày vò mình quá lâu, chị muốn bù đắp cho em chứ không phải em bù đắp cho chị. Nói gì bây giờ nhỉ? Chị yêu em cả đời này Chúc Thanh chỉ yêu Hạ Anh mà thôi - đến khi không thở nổi nửa! Kiếp này kiếp sau và hàng vạn kiếp sau nửa cũng sẽ chỉ yêu em. Em phải khoẻ lại. Khi đó em muốn gì chị cũng sẽ cho em, có được không?! Chị phải đi rồi, chị sẽ đợi em tha thứ mà quay về tìm chị!"
Cô hôn nhẹ lên trán Hạ Anh rồi khẽ đặt bàn tay xuống giường rồi tiếc nuối rời đi, cô đi ra dãy ghế chờ bên ngoài liền mỉm cười với mẹ Hạ Anh - "Bác gái con xin phép ạ"
"Về cẩn thận nhé, bác sẽ chăm sóc nó thật tốt. Ngày mai 10giờ sáng bác và con bé sẽ bay! Con sẽ đến chứ?!"
Cô lắc đầu - "Con nghĩ mình không đủ can đảm để đến. Con xin phép bác"
Cô rời đi - ánh mắt mẹ Hạ Anh cũng dõi theo cho đến khuất bóng. Cô không có động lực hay hứng thú gì nửa, lái xe thẳng về nhà, nằm dài trên giường mà khóc nấc.
Cô quả nhiên mệt rồi - Không muốn làm bất kì điều gì nửa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro