Chương 56: "Chị đi đi..."
Hạ Anh sau đó được đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài là cô và mẹ Hạ Anh đang thi nhau rơi nước mắt vì lo lắng.
Cô nắm lấy bàn tay bà giọng nghẹn ngào - "Con xin lỗi bác gái. Con không thể làm gì khác hơn lại khiến em ấy ra nông nỗi này, tất cả là tại con - con hối hận rồi"
"Đừng tự trách. Bác biết con gái bác thế nào mà. Đó là lựa chọn của nó, hợp hay tan đều là do tạo hoá. Xin lỗi vì năm xưa đã tách con ra khỏi nó, nếu ta thấu đáo hơn thì có lẽ đã không làm cả hai ra nông nỗi này! Là lỗi do ta mới đúng"
"Bác đừng tự trách, tất cả là do con ạ, con xin lỗi"
Bà ôm lấy cô an ủi nhưng bản thân bà cũng chẳng khá hơn là mấy - "Bác không thể mất nó, đừng khóc nửa. Nó sẽ không sao đâu"
Lúc này ở phòng cấp cứu lạnh lẽo, cô và mẹ Hạ Anh nương vào nhau chờ đợi, có lẽ cả cô và bà ấy đều nhận ra thứ bản thân đang làm là sai lầm. Tất cả những gì họ nghĩ là sẽ tốt cho Hạ anh nhưng tất cả đều không phải vậy. Họ hối hận rồi, họ sợ rồi, chỉ cần Hạ Anh tỉnh lại mọi thứ đều có thể giải quyết.
5 tiếng trôi qua. Đèn cấp cứu cũng sáng, bác sĩ từ bên trong phòng bước ra, cô và mẹ Hạ Anh vì mệt nên cũng đã tựa đầu vào nhau thiếp đi, bác sĩ liền mở lời - "Người nhà bệnh nhân Hạ Anh?!"
Bà giật mình đứng dậy - "Tôi đây" - cô cũng rón rén theo sau nét mặt đầy lo lắng.
Bác sĩ lại nhẹ giọng - "Rất tiếc phải báo tin này, bệnh nhân đang rơi vào trạng thái kích động mạnh. Rất dễ bị hôn mê sâu, người nhà nên chăm sóc kĩ và tránh nguyên nhân gây ra tình trạng này của bệnh nhân."
Bác sĩ vừa nói xong cô đột nhiên ngã quỵ ngất xĩu trước sự hoang mang của bác sĩ lẫn mẹ Hạ Anh, bà ấy liền đỡ cô - "Chúc Thanh, con không sao chứ?! Chúc Thanh?..."
Chúc Thanh nghe tin trở nên kích động mà ngất xĩu, bản thân cô chính là nguyên nhân khiến Hạ Anh như vậy, khó tránh khỏi tình trạng này, hơn nửa tình trạng như bác sĩ nói là rất dễ khiến Hạ Anh hôn mê nên cô mới phản ứng như thế!
Bây giờ cả hai đều rơi vào hôn mê, chỉ có mẹ Hạ Anh là phải cố gắng đứng vững trong tình huống này để có thể chăm sóc cho cả hai.
Hạ Anh đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt - Còn cô đang nằm ở phòng thường!
................
SÁNG NGÀY HÔM SAU
Sau một giấc mơ dài cô cũng bừng tỉnh trong sự hoảng hốt, hội chị em đã vào từ tối hôm trước nhưng vì bận nên về hết chỉ còn mỗi Phương Chi ngồi đó canh cô mà thôi, phòng của Hạ Anh thì có Mẫn Nghi , Lan Anh và mẹ Hạ Anh!
Cô liền hét lớn - "Áaaaaaa...Hạ Anh....Hạ Anh đâu?!"
Phương Chi liền đỡ lấy - "Nằm xuống trước đã, mày lo cho mày trước đi đã! Hạ Anh không sao đâu"
Cô bật khóc và kích động tháo bỏ dây truyền dịch muốn bước xuống giường - "Mày gạt tao, bác sĩ nói em ấy bị hôn mê sâu rồi"
Phương Chi đành phải đè cô xuống giường quát lớn - "Nghe tao nè! Mày bình tĩnh trước đã, mày muốn lo cho em ấy cũng phải kiểm soát được cảm xúc chính mình chứ?!"
Cô vùng vẫy - "Bỏ tao ra đi...Là tao! Là tao làm cho em ấy ra nông nỗi này"
Phương Chi giằng giọng - "Mày bình tĩnh coi... bây giờ mày mới cảm thấy hối hận sao? Chướng ngại trong lòng mày đang hại mày và em ấy đấy. Tại sao lại muốn từ chối em ấy chứ? Rõ ràng mày yêu em ấy mà?!"
Cô nức nở - "Tao không muốn, mày biết tao không muốn mà?! Vì yêu nên tao mới không muốn bên cạnh em ấy. Tao không muốn em ấy đau khổ vì tao. Tao sai rồi. Tao hối hận rồi! Chỉ cần em ấy tỉnh lại muốn gì tao cũng chịu"
Phương Chi thở dài - "Mày nghĩ bây giờ không phải đau khổ sao? Một kẻ si tình đâm đầu vào, một kẻ nghĩ sẽ tốt cho đối phương mà từ chối, nhưng điều cuối cùng vẫn là không thể sống thiếu nhau. Tụi mày tự dày vò nhau đủ chưa vậy?!"
"Tao muốn qua thăm em ấy! Tao muốn gặp em ấy!"
"Mày chắc chứ?!"
Cô khẽ gật đầu.
Phương Chi liền dẫn cô qua phòng của Hạ Anh
PHÒNG CỦA HẠ ANH
Hạ Anh lúc này đã tỉnh nhưng ngồi co ro một góc không nói bất kì lời nào. Ai hỏi gì cũng im lặng. Cô nhìn thấy không khỏi đau lòng, cô tiến đến trước mặt chỉ khóc và nhìn Hạ Anh, Hạ Anh lúc này ngước lên nhìn thấy cô liền trở nên run rẩy, ánh mắt trực trào nước mắt
Cô nhẹ giọng, muốn sờ bàn tay Hạ Anh - "Hạ Anh...là chị đây?!"
Hạ Anh lập tức rút tay lại né tránh hét lớn
"Tránh raaaaaaa"
"Em sao vậy? Là chị mà Hạ Anh...?!"
Hạ Anh kích động ôm lấy đầu
"Em sai...sai rồi chị đi đi... áaaaaa... chị đi đi"
Cô như chết lặng, tâm trí cô như vừa bị rơi xuống vực sâu vậy, cô nhìn mẹ Hạ Anh ngập ngừng - "Em ấy... tại sao lại như vậy ạ?!"
Bà thở dài - "Chúc Thanh - bác nghĩ con nên ra ngoài đi, con bé đang bị kích động, nó không thể chấp nhận được sự đau khổ chính là con, nên mới phản ứng như vậy"
Cô liên tục lắc đầu - "Con không tin" - Cô tiến đến ngồi xuống cạnh Hạ Anh, giơ tay ra chạm vào người Hạ Anh, bất ngờ Hạ Anh hất lấy tay cô ra mà hét lớn như điên loạn.... "Áaaaaaa chị đi đi....làm ơn đi đi..."
Mẹ Hạ Anh dù hiểu cho tâm trạng của cô nhưng không thể không xót con, bà ôm chặt lấy Hạ Anh - "Chúc Thanh con ra ngoài đi được không? Nếu để nó kích động mạnh nó sẽ lại hôn mê đấy"
Mẫn Nghi ánh mắt đồng cảm -"Đúng đó chị Thanh, tạm thời chị ra ngoài trước đã"
Lan Anh đỡ lấy cô - "Mình đi đi chị"
Phương Chi: "Thanh tạm thời ra ngoài đi, đừng làm em ấy kích động thêm nửa"
Cô vừa khóc vừa ngoảnh mặt lại nhìn Hạ Anh, con tim cô đau nhói, lòng cô thì chết lặng. Ra tới bên ngoài cô như gục ngã ở ghế chờ, khóc không thành tiếng mà ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình. Cả Mẫn Nghi, Lan Anh và cả Phương Chi cũng đành im lặng đứng nhìn, nhìn họ đau khổ vì nhau mà chẳng có cách nào giúp đỡ.
Cô nắm lấy bàn tay Phương Chi - "Là tao hại em ấy rồi Chi à! Là tao hết"
Phương Chi bất lực ôm lấy cô - "Cứ khóc đi, khóc để giảm bớt sự khó chịu trong lòng mày lúc này, đừng tự trách, mọi thứ đều đã có ông trời sắp đặt"
Lan Anh bỗng thở dài, gương mặt Mẫn Nghi buồn rõ rệt, ai cũng cùng chung tâm trạng với họ, vì thứ tình cảm ngang trái này mà đau hết lần này đến lần khác.
Đây có phải kết quả mà cô muốn thấy không?! Hạ Anh thật sự không thể chịu đựng nỗi sự đả kích này, không cách nào chấp nhận sự tàn nhẫn của cô, càng không thể chịu nổi cảm giác sẽ đánh mất cô!
Trong lòng cô lúc này ngoài hối hận ra thì chỉ có tự trách, cô không thể khóc nổi nửa vì nước mắt đã sắp cạn rồi, cô không có cách tha thứ cho mình. Cô muốn ôm lấy Hạ Anh, nhưng bây giờ lại gần, Hạ Anh liền trở nên kích động, cô sợ sợ cảm giác nhìn thấy Hạ Anh trong phòng cấp cứu suốt mấy tiếng liền như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro