Chương 54: Tuyệt tình
Thức ăn lẫn bày trí cuối cùng cũng đã xong, nhân vật chính của chúng ta cũng đã xuất hiện chính là bé Vân bảo bối.
Không khí lúc này có chút náo nhiệt, tiếng cười nói vang dội, Mẫn Nghi lại đề nghị - "Em xin phép làm MC luôn nhé"
Cô liền vỗ tay tươi cười - "Được nha"
Mẫn Nghi cầm chiếc micro, alo alo vài tiếng rồi nhỏ giọng - "Chào mừng mọi người đến với bửa tiệc sinh nhật lần thứ 10 của bé Vân đáng yêu! Cho một tràn vỗ tay đi ạ"
Cả đám họ hào hứng reo hò và vỗ tay vang dội, Mẫn Nghi lại nói tiếp - "Giờ là tới màn thổi nến! Xin phép mọi người được tắt đèn!"
Bánh kem lúc này được cô mang ra, trên chiếc bánh còn có đèn cầy mang con số 10 tròn trĩnh nửa, bé Vân thích thú vừa nhảy cẩng lên vừa vỗ tay - "Wow~ đẹp quá ạ"
Mẫn Nghi liền tiến về hướng bé Vân dẫn tay con bé lại trước chiếc bánh kem - "Nào bé Vân đến đây, con ước và thổi nến đi"
Lúc này toàn thể những người có mặt ở đây vừa hát vừa vỗ tay chúc mừng sinh nhật, happy birtday to you... Happy birtday to you... Happy birtday to you... Happy birtday to you... con bé đáng yêu chấp tay nhắm mắt trước chiếc bánh kem mang tên mình với hàng chữ sinh nhật vui vẻ, sau khi cầu nguyện xong con bé liền thổi nến vỗ tay, kế sau đó là tràn pháo tay giòn giã đến từ mọi người có mặt ở đây.
Mẫn Nghi liền đề nghị - "Phiền bật đèn lên giúp em nhé, mời mọi người nhập tiệc ạ"
Cô quan sát rất kĩ mọi hành động của Mẫn Nghi chỉ biết mỉm cười, vì ngoài đẹp ra con bé con hoạt bát dễ thương lại biết cách khiến người khác nghe theo và vui vẻ nửa.
Cả đám bọn họ nâng ly chúc mừng cho buổi sinh nhật thân mật này, ai nấy đều hưởng ứng một cách vui vẻ, ngoài mặt cô mỉm cười nhưng trong lòng cô đúng là không như thế
:"Xem ra Mẫn Nghi rất hợp với Hạ Anh, mình nên chúc phúc cho hai em ấy thì hơn"
Trong không khí ăn uống vui vẻ tiếng Mẫn Nghi lần nửa lại cất lên đầy lôi cuốn, khiến ánh nhìn của tất cả hướng về chỗ Mẫn Nghi - "Sẵn có mọi người đông đủ ở đây, em muốn tuyên bố một chuyện ạ"
Phương Chi: "Sao?! là chuyện gì!?"
Hạnh Nhi: "Đúng đó nói mau đi chị tò mò quá nè"
Mọi người còn lại chỉ im lặng dõi theo không ai hỏi thêm gì nửa, Mẫn Nghi liền đứng lên nhìn thẳng về hướng Hạ Anh dõng dạc
"Chị Hạ Anh, em yêu chị, em chính thức muốn tìm hiểu chị, chị có đồng ý không?!"
Cả hội chị em liền hưởng ứng nhiệt tình
Trinh Trinh: "Wow~ đúng là mẫu con gái chủ động, tôi thích em rồi đó nha"
Hạnh Nhi: "Rất ổn nha"
Phương Chi: "Đúng là có chút bất ngờ nha"
Ngọc Như: "Đồng ý luôn đi chị Hạ Anh ơi"
Hoàng Mai: "Đúng đó đồng ý đi nào"
Lan Anh: "Rất thú vị nha"
Cô chỉ im lặng mỉm cười,ánh mắt cô vẫn dõi theo Hạ Anh. Cô muốn họ có gì với nhau nhưng trong lòng lại đi ngược lại, cô không muốn Hạ Anh quen Mẫn Nghi một tí nào cả!
Hạ Anh đã phóng lao buộc phải theo lao, liền tươi cười - "Em muốn thì cứ thử! Chị sẵn sàng"
Nghe câu trả lời mọi thứ trong lòng cô như vỡ vụn, cô vui vẻ vỗ tay - "Chúc mừng hai em"
Mẫn Nghi liền nháy mắt - "Cảm ơn chị Thanh! Em còn cần chị tư vấn nhiều làm sao để cua đổ chị ấy đấy nhé"
"Được! Chị rất sẵn lòng"
Bửa tiệc bỗng nhiên chùn xuống với Cô, mọi thứ lúc này rất lênh đênh, cảm xúc lẫn con người cô đều vậy. Cô ghen đúng hơn là đang rất ghen nhưng nói cách nào đây? Giữ cách nào đây? Cô chỉ biết mỉm cười...
Mọi người muốn nhường lại không gian cho họ nên lần lượt mượn lí do về trước.
Hạnh Nhi: "Tao còn việc phải giải quyết rồi nên xin phép về trước thôi, con gái sinh nhật vui vẻ nhé"
Trinh Trinh:"Tao đi chung xe cũng nên về thôi! Tạm biệt con gái"
Ngọc Như: "Em còn bửa tiệc với gia đình, mình về thôi chị Mai, tạm biệt bé Vân"
Hoàng Mai: "Ừa nay có tiệc gia đình, tao cũng xin phép, tạm biệt con gái"
Bé Vân ngoan ngoãn cúi đầu - "Dạ tạm biệt ạ"
Lan Anh: "Bé Vân hay mình đi công viên chơi nhé con chịu không?!"
Phương Chi: "Chị cũng muốn đi"
Mẫn Nghi: "Vui vậy?! Em cũng đi"
Bé Vân: "Dạ chúng ta đi đi ạ"
Mọi người đều rút lui chỉ còn mỗi cô và Hạ Anh ở lại, Hạ Anh liền mở lời - "Vậy để chị dọn dẹp cho, các em dẫn bé Vân đi đi"
Mẫn Nghi: "Phiền chị rồi"
Lan Anh: "Vậy em đi nhé"
Cô liền lên tiếng - "Đi cẩn thận, trông chừng bé Vân giúp chị nhé"
Cả ba đồng thanh - "Vâng ạ" rồi sau đó rời đi
Hạ Anh liền dọn dẹp mọi thứ lại đem xuống bếp, cô cũng phụ một tay, không khí lúc này còn nặng nề hơn khi nãy. Hai người họ đứng cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên rất xa, xa đến độ không cách nào nhìn mặt đối phương
Giọng Hạ Anh quan tâm - "Tay chị có sao không?!"
Cô dứt khoác đáp - "Không"
"Đau thì nói đau, sao lại phải giấu chứ?!"
"Thật ra nó không đau thật mà!"
Cô lập tức né tránh, họ đã dọn dẹp vào trong, cô định rửa thì Hạ Anh ngăn lại - "Tay chị đang đau mà, để em làm cho"
"Được" - cô im lặng đứng cạnh bên, Hạ Anh liền mở lời - "Cuộc sống chị trong 4 năm thế nào?!"
"Vẫn rất tốt"
Giọng Hạ Anh bỗng ngập ngừng - "Có khi nào chị nhớ đến em không?!"
Giọng cô bỗng nghiêm nghị - "Hạ Anh! Em nên nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại của mình, đừng hỏi những câu hỏi thế này"
"Ý chị là em đang không nghiêm túc?!"
Cô thở dài đáp - "Đúng đó! Em và Mẫn Nghi đang tìm hiểu nhau, em còn hỏi chuyện cũ làm gì?!"
"Thật ra em chỉ muốn biết thôi. Em biết lí do tại sao năm xưa chị tuyệt tình như vậy rồi, chị không muốn tha thứ cho mẹ em sao?!Chị không muốn biết trong 4 năm kia em đã sống thế nào sao?!"
"Chuyện qua rồi Hạ Anh đừng nhắc nửa!Năm xưa là chúng ta còn quá bồng bột,mọi thứ đến quá nhanh chị không có cách nào chấp nhận nó. Lúc đó chị áp lực nhiều thứ nên mới khiến em hiểu lầm, em đừng bận tâm nửa"
Hạ Anh nhìn thẳng cô có chút kích động
"Tại sao năm xưa không nói cho em biết là mẹ em đến tìm chị? Khi đó tại sao lại chọn im lặng rời xa em?Em nằm viện cũng không đến thăm em, tại sao vậy?!"
Cô bỗng dưng có chút gì đó nhói trong lòng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hạ Anh
"Vì chị nghĩ sẽ tốt cho em, nếu lúc đó ngăn cản tương lai của em thì bây giờ đâu được một tổng giám Hạ Anh chứ?! Chị không xứng với em về mọi thứ nên chị chọn cách buông bỏ. Nói đúng hơn chị chỉ là cảm xúc thoáng qua nên không đáng bận tâm. Câu trả lời như vậy đã đủ thoả mãn sự thắc mắc của em chưa?!"
Hạ Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô - "Ai bảo chị không xứng? Chị xứng đáng hơn bất kì ai"
Giọng cô bỗng chùn xuống bất lực
"Hạ Anh à! Đừng làm vậy được không?!"
Hạ Anh càng siết chặt hơn, đôi mắt rưng rưng - "Em không tin chị không có tình cảm với em, em nhớ chị lắm, làm ơn đừng đẩy em ra nửa được không?! Em xin chị"
Hạ Anh nhẹ nhàng rời bỏ cái ôm ấy, đôi bàn tay mềm mại giữ lấy gương mặt buồn bã của cô, ánh mắt này chính là đang nói dối, Hạ Anh không gượng ép mà từ tốn chạm môi mình vào môi cô, cô không phản ứng nói cách khác là cô không cưỡng lại, cô muốn được bên Hạ Anh!
Nụ hôn của họ nóng rực như cách họ đã xa nhau, nhưng lại chẳng thể khoả lấp và giải quyết được hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Cô chủ động rời khỏi nụ hôn với Hạ Anh, rõ ràng rất muốn nói nhớ - nói yêu Hạ Anh nhưng cô lại không thể!
"Xem như đây là nụ hôn chúc phúc cuối cùng chị dành cho em...chúng ta thật sự không thể hàn gắn, trước đây là do chị tự ti vào bản thân mình đã có chồng có con không xứng với em, nhưng mẹ em nói đúng cuộc sống luôn cần có tiền, năm xưa chị hối hận vì đã không nhận tiền của bà ấy, còn bây giờ chị thật sự cảm thấy bản thân mình không thể bước cùng em, chị không thể vì cảm xúc mà làm mất đi tương lai của em. Chúng ta nên kết thúc đi, bao năm dày vò như vậy đủ rồi"
Hạ Anh im lặng nước mắt chợt rơi xuống gò má ướt đẫm, cô nhắm chặt những ngón tay vào nhau cố gắng kìm nén cảm xúc rồi lại nói tiếp.
"Bao nhiêu sự hiểu lầm xem như chúng ta hoà nhau mà xí xoá, Mẫn Nghi là sự lựa chọn tốt nhất cho em bây giờ, năm xưa là chị phụ em còn bây giờ em có thể phụ chị đi được không? Xin em hãy hạnh phúc với người xứng đáng hơn! Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ở cơn mưa ấy, vậy thì cứ để mọi thứ trôi đi!"
Rõ ràng Hạ Anh đang khóc nhưng lại nở nụ cười, có quá chua xót không?!
"Trước đây em đã muốn chiếm hữu chị, bằng cách ép ủ chị theo ý em nhưng chị biết không - từ khi chị bước vào cuộc sống của em em mới có thể là chính mình, trước đây em yêu chị thì bây giờ vẫn là yêu chị, năm xưa chị có rào cản gia đình là Đình Duy bây giờ đã không còn nữa, mẹ em khi đó chỉ là nóng tánh và bà ấy đã nói nó hết cho em nghe rồi, chị có thể tha thứ và chấp nhận em được rồi mà?! Sao phải chọn cách rời bỏ em lần nửa chứ?"
Cô cũng đột nhiên rưng rưng không đáp.
"Em thừa nhận 4 năm qua em hận chị, em muốn về đây để hành hạ chị, nhưng khi em biết chị có lí do mới rời đi em đã đau khổ biết nhường nào, em sợ đối diện với chị vì em biết năm xưa chị đã tổn thương ra sao, khó khăn lắm mới có thể đứng đây nói hết mọi thứ, chị không thể cho em cơ hội được bù đắp sao?!"
Cô khẽ lắc đầu.
"Có những thứ không cách nào xoá nhoà được, chị có chồng có con là thật không ai có thể thay đổi, chị đã từng dùng những lời lẽ không hay với em kể cả làm tổn thương em rất nhiều lần, khi em đợi chị dưới cơn mưa tầm tã đó chị đã bỏ lỡ em, thì ông trời đã ngầm nói cho chị biết chúng ta là không có kết quả! Hà cớ chị phải theo đuổi nó chứ?! Chị yêu em thì sao chứ? Chị cũng không thể thoát ra khỏi sự ân hận của mình!"
Hạ Anh kích động nắm lấy hai cánh tay cô lớn giọng - "Em tha thứ cho chị. Em chấp nhận tha thứ chỉ cần chị quay về bên em...chỉ cần như vậy thôi"
"Chị xin lỗi! Hạ Anh... chị không thể!"
Cô quay lưng bước đi, bỏ lại Hạ Anh chết lặng ở đó buồn bã. Ngay thời khắc nói ra hết mọi thứ lòng cô lại trĩu nặng hơn, cô thật sự không thể tự tha thứ cho mình, càng không có dũng khí để nhìn thẳng Hạ Anh!
Trước khi Hạ Anh đi cô đã nói những lời tổn thương đó.
Đêm Hạ Anh lên máy bay cô lại quan hệ với chồng cũ để đổi lấy sự tự do với mong muốn có thể bên cạnh Hạ Anh?!
Khi Hạ Anh đau khổ chơi vơi đợi cô dưới mưa thì cô lại vô tâm không hay không biết!
Cảm giác tội lỗi vẫn nặng hơn cảm giác yêu Hạ Anh, khi Hạ Anh không chấp nhất mà tha thứ cô lại cảm thấy bản thân không xứng hơn gấp vạn lần như thế.
Cô vừa khóc vừa trở về phòng
:"Chúng ta là có duyên không nợ, chị chúc phúc em bên người mới - quên chị đi Hạ Anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro