Chương 53: Ghen
Tình yêu của hai người nhưng lại phải nhờ đến rất nhiều người bởi vì:
.Họ không thể bày tỏ với đối phương
.Họ không thể buông bỏ sự tự ti và ân hận của mình
.Họ không biết cách lắng nghe đối phương hay nói cách khác là không dám đối mặt với người còn lại
.Họ còn bị rào cản bởi người lớn và những câu nói khiến họ đau lòng
Cô đang loay hoay với những bản thiết kế còn dang dở thì điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, số đang gọi chính là Lan Anh
{Chị nghe nè Lan Anh}
{Tối nay em qua nhà chị ăn cơm được không.?! em muốn trổ tài nấu ăn nên em và Mẫn Nghi sẽ đi siêu thị mua đồ rồi qua chị}
{Tối nay à cũng được, nhà chị có sẵn này không cần mua đâu, hay để chị nấu cho}
{Không được! Vậy phiền lắm tụi em muốn quậy nhà chị một hôm, chị muốn gọi cho hội chị em không?!}
{Được rồi em gọi bọn nó rủ giúp chị nha! Chị còn mấy bản vẽ chưa hoàn tất nửa nên cần phải hoàn thành nó trước đã}
{Dạ vâng}
Cô vốn không hề suy nghĩ hay ngờ vực gì Lan Anh cả, vì thật ra hôm nay cũng là sinh nhật của bé Vân, cô cũng định sẽ hẹn mọi người đi ăn nhưng nếu đến nấu thì cũng tốt, vì con bé sẽ được ăn ở nhà. Cô đã đặt sẵn bánh kem cả rồi, trong hội chị em chỉ có mình Hoàng Mai là biết ngày này thôi.
Vừa cúp máy điện thoại cô lại lao đầu vào công việc, còn Lan Anh thì vụ vẻ đập tay với Mẫn Nghi - "Thành công rồi"
"Để nhắn tin cho chị Hạ Anh, chị gọi mấy chị kia xem sao nhé"
"Ok! Trò này vui hơn nhiều so với việc em rủ chị đi bar đúng không?"
Mẫn Nghi cười toe toét - "Em cảm thấy làm bà mai cũng hay đó, được đất diễn một phen, để coi lần này chị Thanh còn không hiện nguyên hình"
"Để coi sao, em tự tin quá rồi đó"
Giờ cũng đã gần chiều tối, hôm nay cô rước bé Vân về sớm hơn bình thường để con bé thoải mái trước khi đón sinh nhật tuổi mới. Cô chỉ có mỗi bé Vân nên dù là không có ai nhưng cô vẫn sẽ tổ chức bửa tiệc này!
Cô đã tự tay trang trí một góc rất đẹp, có bong bóng, có hàng chữ Happy Birthday và có cả những chú gấu đáng yêu decor thêm lung linh nửa. Con bé vừa bước vào nhà liền vui vẻ ra mặt - "Mẹ ơi nhà hôm nay đẹp quá..." - con bé phấn khích chỉ về hướng tổ chức sinh nhật!
Cô xoa đầu con bé đầy yêu thương đáp
"Hôm nay sinh nhật con gái bảo bối của mẹ dĩ nhiên sẽ đẹp rồi, con thích không?!"
"Dạ dĩ nhiên là rất thích rồi ạ?! Nhưng hôm nay có các mẹ và các cô đến chơi không ạ?!"
"Dĩ nhiên là có rồi, bảo bối ngoan lên phòng tắm rửa thay quần áo đẹp chịu không?!"
"Dạ" - con bé ngoan ngoãn xách tập đi về hướng cầu thang về phòng của mình, bên dưới có tiếng nhấn chuông, dĩ nhiên là của nhân viên bên phía nhà hàng bánh rồi, cô lật đật chạy ra cổng, nhận bánh rồi vào nhà cẩn thận cất nó vào tủ lạnh, đợi mọi thứ chuẩn bị xong sẽ thắp nến cho con bé cầu nguyện!
45 phút sau bên ngoài lần nửa lại có tiếng nhấn chuông, cô vừa tắm rửa ra lập tức ra mở cửa, *bùm* một tiếng nổ lớn phát ra chính là Mẫn Nghi cầm pháo giấy bắn chúc mừng, cả hội chị em đều có mặt, trên tay xúng xính quà nửa cơ!
Cô bất ngờ mỉm cười - "Tất cả đều đến đủ cả à?! Cảm ơn đã đến nhé"
Hoàng Mai liền mở lời - "Nay sinh nhật con gái tao, phải có mặt chớ, quà đây!"
Lần lượt là Ngọc Như - Trinh Trinh - Phương Chi - Hạnh Nhi - Lan Anh và cả Mẫn Nghi cũng có quà, cả đám di chuyển vào bên trong nhà, vì đứng đông nên cô vốn không quan sát thấy được Hạ Anh đứng ở đó, đợi mọi người tản đi bớt giọng nói quen thuộc mới cất lên - "Đây là quà của em"
Cô có chút ngại ngùng né tránh giọng điệu không mấy tự nhiên - "Ờ chị cảm ơn"
Không để cô có cơ hội bỏ chạy, Mẫn Nghi liền giở trò, nắm chặt lấy cánh tay Hạ Anh nhỏ giọng nũng nịu - "Chúng ta vào thôi chị"
Hạ Anh vốn ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh phối hợp, nở một nụ cười - "Được chúng ta vào thôi"
Ánh mắt cô rõ ràng là né tránh nhưng lại thấy rõ mồn một Mẫn Nghi nắm lấy cánh tay mà Hạ Anh lại không khước từ, rõ ràng lần trước còn giải thích phải trái, còn vùng vẫy đẩy ra ấy vậy mà trước mặt cô là gì đây?! Cô lộ rõ nét buồn trên khuôn mặt nhưng lại cố gắng mỉm cười.
Vào trong Hạ Anh liền ghé vào tai Mẫn Nghi hỏi nhỏ - "Em đang làm trò gì vậy?!"
"Để con mồi cắn câu chúng ta nên diễn một chút, chị đừng căng thẳng quá"
"Ờ!được rồi"
Thật ra là Mẫn Nghi đang chọc đúng chỗ ngứa rồi, có ai kia thật sự hơi thất vọng! Bên trong đặt quà xuống khu vực mà cô setup sẵn Lan Anh liền đề nghị - "Em sẽ nấu ăn có ai theo em không?!"
Cả đám nhốn nhào chia làm hai phe.
.1phe setup bửa tiệc gồm: Nhi, Mai, Chi và Hạ Anh
.1phe nấu ăn gồm: Mẫn Nghi, Lan Anh, Trinh, Như và cô
Cô cố tình muốn né tránh Hạ Anh nên mới chọn phe nấu ăn, nhưng cô chọn sai rồi tiết mục hay vẫn đang đợi cô ở đó. Phe setup bắt đầu bàn kế hoạch trước sự ngơ ngác của Hạ Anh
Phương Chi: "Giờ phải làm sao để hai đứa nó ra riêng đi?!"
Hạnh Nhi: "Mày điên rồi, nó nghi đó"
Hoàng Mai: "Con Thanh là phải tự nhiên, cả đám mình chẳng lẽ không ăn gơ được sao"
Hạ Anh ngơ ngác hỏi: "Mấy chị đang nói gì vậy??"
Phương Chi liền thở dài: "Em đó! Cả thế giới đều biết nó yêu em có mình em là cứ ngơ ra, hèn chi mãi mà không thể đến được với nhau"
Hạ Anh tròn xoe mắt: "Ủa các chị đều biết cả sao?!"
Hoàng Mai liền vỗ vai Hạ Anh: "Bửa tiệc này là cơ hội cho em đó, nắm vững vào"
Phương Chi: "Đúng đó! Chị đang cố gắng hết sức vì tình yêu của bạn chị, còn em tấn công mạnh mẽ vào"
Hạnh Nhi: "Chị ủng hộ em cố lên cô bé"
Hạ Anh đúng là cảm động rồi, tất cả đều ủng hộ cô đến với Hạ Anh - "Cảm ơn các chị"
Bên trong không khí cũng gần như là rất nóng khi mà Ngọc Như là người khơi gợi nên câu chuyện - "Ủa Mẫn Nghi em từ Anh về chơi khi nào mới đi?!"
Mẫn Nghi dứt khoác đáp - "Khi nào chị Hạ Anh đồng ý thì em dắt về luôn, bọn em đang tiến triển rất tốt"
Trinh Trinh liền cảm thán - "Wow~ hai đứa tiến triển nhanh đó"
Lan Anh: "Chị không ngờ luôn đó Mẫn Nghi"
Họ bàn tán xôn xao là thế nhưng cô vẫn tỏ ra mình ổn và im lặng không đáp, Mẫn Nghi lại nói tiếp - "Em là tuýp người chủ động. Nên em chủ động cưa cẩm chị ấy đó. Chứ giấu trong lòng lỡ như ai cướp đi mất thì thế nào?! Đúng không chị Thanh?!"
Cô ngơ ngác ngước nhìn Mẫn Nghi
"Sao?! Em vừa nói gì?!"
Lan Anh liền lo lắng - "Chị sao vậy? Sao không tập trung coi chừng cắt trúng tay đó"
"Ờ taị chị đang suy nghĩ cho bản vẽ thôi, em vừa hỏi chị gì đó Mẫn Nghi?!"
"Em nói là sợ ai đó sẽ cướp chị Hạ Anh đi nên em đã chủ động cưa cẩm trước, em hỏi chị đúng không thôi hà"
Giọng cô chùn xuống - "Ờm đúng rồi! Em với Hạ Anh cũng rất hợp nhau"
Mẫn Nghi liền mỉm cười - "Em cũng nghĩ vậy! Để em ra xem chị ấy đang làm gì có cần phụ không nhé?!"
Lan Anh: "Em đi đi"
Cô cười nhưng trong lòng lại rất khó chịu, Mẫn Nghi rời đi cô cũng len lén dõi theo, dĩ nhiên là Mẫn Nghi biết điều đó nên liền tiến lại gần cạnh bên Hạ Anh thỏ thẻ bên tai - "Diễn với em một chút, chị ấy đang nhìn chúng ta"
Mẫn Nghi nhỏ giọng - "Chị, có cần em phụ gì không?!"
Hạ Anh chủ động nắm tay Mẫn Nghi
"Em treo giúp chị cái này đi"
Ánh nhìn cô trở nên khó tả, Ngọc Như liền nháy mắt với Trinh Trinh mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện buồn bã của cô, cả Lan Anh cũng nhìn về hai người họ giơ ngón tay cái mỉm cười.
Cô nhìn họ đang vui vẻ bên nhau mà trong lòng đột nhiên không vui, cảm giác này là gì chứ? Đang ghen sao?
Ngay sau đó cô lập tức cắt trúng tay chảy máu, tiếng rơi con dao kèm tiếng la của cô khiến mọi người đều dồn ánh nhìn về hướng cô - "Áaaaaa" - tay cô chảy máu đỏ thẳm, gương mặt cô nhăn nhó.
Lan Anh lo lắng quan tâm - "Ối chết rồi chị đứt tay rồi, đưa em xem"
Ngọc Như: "Mau đi cầm máu đi"
Trinh Trinh: "Có sao không?!"
Cô lắc đầu.
Hạ Anh lo lắng muốn chạy vào nhưng liền bị Mẫn Nghi ngăn lại - "Chị không nên vào. Đó là dấu hiệu chị ấy để ý đến hành động vừa rồi của chúng ta, nếu chị vào sẽ hỏng mất"
Hạ Anh đành ngưng lại - "Được lo cho chị ấy dùm chị"
"Được rồi để em" - ánh mắt Hạ Anh vẫn nhìn cô đầy lo lắng!
Cô quả thật là đang để tâm những hành động của họ, cô cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Hạ Anh vui vẻ với kẻ khác. Cảm giác này chính là đang ghen!
Mẫn Nghi tiến lại gần chỗ cô - "Chị không sao chứ?!"
"Không sao. Chị lên phòng lấy băng cá nhân, mọi người tự nhiên đi nhé"
Cô vừa rời đi khuất Mẫn Nghi liền mở lời -
"Bước 1 coi như hoàn thành rồi. Giờ đến bước 2 thôi"
Lan Anh gật đầu.
Ngọc Như: "Sao nhìn tội quá hà, có hiệu quả không vậy mọi người?!"
Trinh Trinh: "Chắc ổn mà, để chị lên xem sao?!"
Trinh Trinh đi theo cô lên phòng, ánh mắt cô bỗng mờ đi vì nước mắt vốn đã trực trào, tay đau nhưng vẫn có thứ đau hơn.
Tiếng Trinh Trinh lo lắng hỏi từ phía sau
"Mày không sao chứ?!"
"Không có gì đâu! Tại đau thôi"
"Cái gì cũng giấu trong lòng làm sao thoải mái được?!"
Cô mỉm cười - "Có những thứ không thể nói ra! Mày hiểu mà"
Trinh Trinh thở dài - "Cần gì phải vậy? Bản thân không thể nắm được nửa thì buông. Không thể im lặng được nửa thì nói ra chứ"
Cô nhẹ giọng - "Không cần thiết đâu. Vì bây giờ cũng ổn rồi mà"
"Tuỳ mày vậy, đưa tao băng cho"
"Cảm ơn mày"
Rõ ràng bản thân ghen nhưng lại không thể nói là mình ghen, muốn ôm lấy nhưng lại không cách nào chạm và đến gần! Cảm giác này chính là người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro