Chương 52: Chất xúc tác
Hạ Anh muốn từ từ đi lại những bước chập chửng vào tim cô, trước nay họ chưa từng có tìm hiểu, cũng chưa từng có bất kì hành động nào thân mật với nhau hay nói rằng họ yêu nhau nên việc dù có xa cách bao lâu quay về thì giữa họ vẫn còn một rào cản chính là bản thân họ!
Cũng đến lúc nên bắt đầu lại từ những bước đầu tiên, nhà không có móng dễ sập, bản thân Hạ Anh muốn buông bỏ cô nhưng không tài nào có thể thôi nhớ nhung về cô, cách duy nhất để cứu vãn mối quan hệ này chính là từng bước chinh phục cô lại từ đầu!
Trong lúc ngồi làm việc, điện thoại cô đột nhiên có chuông thông báo là tin nhắn của Hạ Anh!
{Hôm nay của chị thế nào?}
Cô nhìn thấy số điện thoại thân thuộc mà đúng hơn là cho dù có trong cơn say cô cũng có thể nhớ rõ từng số một! Trong lòng cô bỗng vui đến lạ
{Bình thường thôi. Cũng như bao ngày khác. Còn em}
Tin nhắn vốn gửi đi không bao lâu liền có tin nhắn trả lời lại - {Công việc hơi nhiều khiến em hơi đau đầu thôi}
Cô đọc xong liền trở nên lo lắng, trên màn hình cô liền vô thức bấm "em có sao không?! Có cần uống thuốc không" nhưng ngay lập tức sau đó cô liền xoá đi soạn lại
{Vậy à! Vậy nghỉ ngơi sớm đi}
Cô bỗng dưng thở dài - :"Mình không thể nhắn như vậy được, em ấy sẽ nghĩ lung tung"
Hạ Anh bên kia màn hình cũng liền mỉm cười như thể niềm vui chính là từ cách nhẹ nhàng quan tâm không phản ứng quá mạnh của cô vậy - {Không nghỉ được! Có nhiều thứ để làm, còn nhiều thứ muốn có}
{Công việc vẫn ở đó em cố sức làm gì? Thư giãn đầu óc đã mới có sức làm việc chứ}
{Tối nay chị rãnh không?! Có thể cho em một cuộc hẹn không?!}
Cô khẽ chau mài, vì cô vốn không sẵn sàng đi cạnh Hạ Anh lúc này nên dĩ nhiên là từ chối, mặc dù cô rất muốn nhưng không thể đồng ý được
{Chiều chị bận rồi! Hay là hôm khác nhé!}
{Không sao. Vậy khi khác,em làm việc tiếp đây, tạm biệt chị}
{Ờ tạm biệt em}
Rõ ràng là nhớ nhau nhưng lại không thể nói, những con chữ vô tri trên bàn phím nhưng lại không cách nào kết nối với nhau thành một câu quan tâm?! Rốt cuộc là lí trí thắng hay con tim thắng?
:"Nếu đồng ý, mình chẳng biết đối mặt với em ấy thế nào, mình vẫn chưa sẵn sàng đối diện, hơn nửa cũng nên giữ khoảng cách thì hơn"
:"Chị ấy vẫn chưa sẵn sàng, chi bằng đợi thêm vậy"
Bên ngoài phòng làm việc của Hạ Anh có tiếng gõ cửa - "Vào đi"
Thư ký liền bước vào cúi đầu nhỏ giọng
"Tổng giám có người muốn gặp người, đang đợi bên ngoài ạ"
Hạ Anh thắc mắc hỏi - "Là ai?!"
Chưa kịp được sự đồng ý Mẫn Nghi đã lập tức bước vào cất giọng - "Hello chị"
Thư ký liền ngoáy lại nhìn giọng có chút khó chịu - "Sao cô lại tự tiện vào đây rồi?!"
Hạ Anh liền ra hiệu với thư ký - "Không sao, anh ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại giúp tôi nhé"
"Dạ vâng ạ"
Sau khi thư ký rời đi, Hạ Anh nhìn về hướng Mẫn Nghi giằng giọng - "Sao đây?! Lại là em à Mẫn Nghi?!"
Mẫn Nghi xích lại gần hơn ngồi xuống trước mặt Hạ Anh tinh nghịch - "Quả nhiên nhìn chị ở góc độ này như tranh vẽ, còn lạnh lùng nửa á! Đúng chuẩn gu em rồi"
Hạ Anh chau mài, chống càm nhìn thẳng hướng Mẫn Nghi - "Có gì nói mau rồi ra ngoài. Gu? Nhưg em không phải gu chị!"
Ngữ điệu của Mẫn Nghi tràn đầy tự tin nói
- "Em dĩ nhiên không phải gu chị rồi vì gu chị là chị Thanh đúng không?!"
Sắc mặt của Hạ Anh liền biến sắc - "Gì cơ?! Có phải Lan Anh đã nói gì với em không?!"
Mẫn Nghi nháy mắt trêu đùa - "Chị đoán sai rồi. Chị Thanh mới là người nói với em,chị ấy còn không cần ngại nói hết mọi thứ liên quan đến chị cho em nhưng rồi lại nói một câu *bây giờ thì chị không rõ* nghĩa là hai người từng quen nhau sao?!"
"Em muốn gì?! Chuyện đó thì liên quan gì đến em?!"
Mẫn Nghi lại cười tươi rói hỏi - "Chị không cảm thấy giận khi chị ấy tư vấn tình yêu cho em à? Hay là vốn dĩ chị không quan tâm?!"
"Mẫn Nghi có những chuyện không liên quan mình tốt hơn em đừng xen vào. Em muốn gì thì cứ nói thẳng đi"
"Người trong cuộc lúc nào cũng mắt kém mà. Hôm trước lúc em nắm tay chị ánh mắt chị đã bán đứng chị ấy rồi, em sẽ giúp chị, nhưng em có điều kiện đó"
Hạ Anh mỉm cười nhìn thẳng Mẫn Nghi - "Lại còn ra điều kiện sao? Nói thử xem nào"
"Em sẽ giúp chị và chị Thanh về bên nhau. Nếu em thành công sau này mỗi kì nghỉ hè chị phải qua Anh dẫn em đi chơi tất cả những nơi mà em muốn, chị thấy thế nào"
Giọng điệu Mẫn Nghi tự tin đên 99.9% cho sự tác hợp lần này, bản thân Hạ Anh dĩ nhiên có chút nghi ngờ rồi - "Nếu thua thì sao?!"
"Tạm thời thì không nghĩ ra nhưng chắc chắn em sẽ thắng. Chỉ cần làm theo em, chị thấy thế nào?!"
Hạ Anh chau mài - "Sao đột nhiên từ muốn cưa cẩm chị lại chuyển thành giúp chị?! Em có ý đồ gì đúng không?!"
Mẫn Nghi tạch lưỡi - "Chị lại đa nghi rồi. Thì tại em thích giúp chị thôi. Ban đầu quả thực bị chị thu hút vào muốn chiếm hữu lấy chị, nhưng khi nói chuyện cùng chị Thanh em lại cảm thấy hay là thôi! Vì chị ấy hợp với chị hơn, với lại một phần là do chị họ muốn em giúp hai người thôi"
"Em cũng nghĩ vậy à?! Lan Anh sao?!"
Hạ Anh đúng là phải suy nghĩ - :"Lan Anh không phải đang cưa cẩm chị ấy sao? Sao lại muốn giúp mình chứ?!"
Mẫn Nghi lại lần nửa nhẹ giọng
"Thật ra chị Lan Anh đã tỏ tình rồi, thất bại luôn rồi nên em chỉ muốn làm chất xúc tác thôi, như vậy vui hơn việc làm người thứ ba nhiều. Nhưng chị phải nghe theo em, có thể phải tiếp xúc gần một chút hoặc là..."
Mẫn Nghi bỗng im lặng xích đến gần Hạ Anh hơn nói nhỏ vào tai - "Hoặc có thể cần thiết phải hôn nhau. Nhưng bên Anh hôn là bình thường, nên em không ngại, có chị đó có ngại không?!"
Hạ Anh lắc đầu - "Không ngại nhưng sợ chị ấy sẽ buồn vì những hành động ấy"
"Vậy rốt cuộc là sợ chị ấy buồn hay sợ mất chị ấy hơn?"
"Dĩ nhiên là sợ mất" - Mẫn Nghi liền giơ ngón út ra móc nghéo
"Vậy móc nghéo chốt nhé! Tối bắt đầu luôn"
Hạ Anh bỗng ngơ ngác - "Nhanh vậy sao!!"
"4 năm rồi chị còn muốn đợi thêm sao?!"
"Cảm ơn nhé"
"Em chỉ muốn người khác hạnh phúc, không phải đến quấy rối nên cứ yên tâm, em về trước, đợi việc tốt từ em nhé"
Thật ra Lan Anh cố ý kêu bố thúc dục Mẫn Nghi trở về nước, vì bây giờ ngoài Mẫn Nghi ra không có ai có thể giải bài toán khó này, Mẫn Nghi lại là em họ nên độ tin tưởng sẽ là tuyệt đối! Lan Anh chỉ muốn cô có thể quay lại đúng nơi mình cần đến, đúng hạnh phúc mình cần tìm cho dù bản thân có muốn hay là không!
Mẫn Nghi vừa rời khỏi văn phòng làm việc, Hạ Anh liền nhấc máy lên gọi cho Lan Anh, đầu dây bên Lan Anh liền đổ chuông
"Lan Anh xin nghe"
"Là chị Hạ Anh đây, chị gọi đến là để cảm ơn em vì đã nhờ Mẫn Nghi giúp đỡ chị"
"À chuyện đó không có gì đâu, chị đừng khách sáo ạ"
Giọng Hạ Anh bỗng ngập ngừng - "Em không hối hận sao Lan Anh?!"
"Những thứ không thuộc về em, em cưỡng cầu cũng vô ích. Trái lại trái tim chị ấy vốn dĩ đã là của chị thì em cướp làm sao được?! Vì chị ấy coi trọng cách nhìn của chị hơn là tình cảm của em. Có phải chị đã nhìn thấy bọn em hôn nhau?!"
Hạ Anh chỉ ờ bằng một giọng điệu có phần buồn bã, Lan Anh lại nói tiếp - "Thật ra là do em cưỡng hôn chị ấy. Chị ấy không đồng thuận với em đâu, xin lỗi chị vì có lẽ đã làm chị tổn thương, nhưng cũng nhờ đó em mới biết chị ấy vốn dĩ không thể quên chị. Mẫn Nghi là điều cần thiết ngay lúc này để giúp chị ấy nói hết nỗi lòng, em mong chị và chị ấy sẽ hạnh phúc"
"Cảm ơn em Lan Anh"
"Đâu có chi, em cúp máy đây, tạm biệt chị"
"Tạm biệt em" - cúp máy Hạ Anh, Lan Anh chỉ liền cười một giọng cười mãn nguyện, vì có lẽ điều cuối cùng mà Lan Anh muốn thấy chính là cô được hạnh phúc mặc cho hạnh phúc đó không thuộc về Lan Anh!
Tình yêu của họ đúng thật là phải cần có chất xúc tác! Nó giống như việc trái tim đóng băng quá lâu thì cần có gì đó khiến nó tan ra! Tan nhanh càng không tốt, chỉ để nó âm ĩ nóng chảy từ bên trong, đó mới là cách tốt nhất cho một cuộc tình vốn đang nguội lạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro