Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Công bằng với con tim

Ngay hôm sau Lan Anh đã đích thân dẫn Mẫn Nghi đến tận công ty của Hạ Anh để gặp và xin lỗi, dĩ nhiên Hạ Anh không chấp nhất, đặc biệt là Hạ Anh cũng chẳng mấy bận tâm, thứ bận tâm vẫn là cô - thứ tình cảm chưa ngỏ đã tan!

Vẫn là một ngày bình thường với rất nhiều bản thiết kế phải vẽ thế nhưng cô vẫn lướt vào bản thiết lưu với tên "Hạ Anh" được ghim hẳn ở ngoài màn hình chính,bản thiết kế vốn dĩ đã delete nhưng cô lại không nỡ, đã nhấp chuột phải kéo xuống hàng chữ có tên *xoá* nhưng lại thôi và lặng lẽ dời tệp tin ra màn hình chính, mỗi ngày cô đều nhìn vào nó và lại từng tí một thêm vào hoàn thành nó,cũng là để tự bản thân coi đây là một sự kết thúc hoàn hảo nhất, tuy Hạ Anh đã từ bỏ bản thiết kế này nhưng cô vẫn muốn nó hoàn chỉnh...

Tiếng chuông cửa vang lên, cô đi về hướng cửa, mang đôi dép hình gấu xinh xắn của mình tiến ra cổng - mở cổng

"Ơ là mày sao??"

"Là tao đây" - Hoàng Mai tay trong tay với Ngọc Như, Như lịch sự mỉm cười - "Chào chị Thanh"

Cái nắm tay đúng là rất bất thường, cô có chút khó hiểu nhưng vì không tiện hỏi nên cũng đành thôi phớt lờ vậy - "Hai đứa vào đi"

Cả hai bọn họ gật gù đi vào bàn sofà - ngồi xuống, cô tiến về phòng bếp rót hai cốc nước lọc cho họ, Hoàng Mai ngó quanh một lượt liền hỏi - "Ồ mày đang làm à?"

"Ừ đang làm, hai đứa bây uống nước đi" - cô đặt hai cốc nước xuống bàn, Ngọc Như nhìn về hướng bàn làm việc liền cảm thán

"Wow~ bản thiết kế này đẹp quá, nhưng sao lại chỉ có một nửa vậy chị Thanh?!"

Cô nhẹ giọng - "À khách hàng không muốn làm nửa nên nó đang ở trạng thái Cancel, chị đang muốn hoàn thiện nên là vẽ mỗi ngày thêm một chút thôi"

Hoàng Mai gật gù - "Đúng là bản vẽ này rất tuyệt đúng không Như?!"

Ngọc Như mỉm cười tươi rói gật đầu, cô đột nhiên lại thắc mắc - "Nhưng.., hai đứa bây là yêu nhau sao?!"

Hoàng Mai chỉ khẽ gật đầu - "Tao định mày là người đầu tiên biết mối quan hệ chính thức của tụi tao! Cảm thấy thế nào?"

"Rất tuyệt! Nhưng hai đứa bây là từ bao giờ vậy?!" - cô nhìn về hướng cái nắm tay đầu ngưỡng mộ

"Thì từ lúc mày và Hạ Anh biết nhau đấy! Tụi tao kiểu âm thầm thôi, đến khi không thể thiếu nhau thì thổ lộ và bên cạnh nhau"

Ngọc Như có tí mắc cỡ nhỏ giọng - "Thật ra bọn em chỉ xem nhau như chị em, rồi sao đó mới yêu nhau ạ"

"Chúc mừng hai đứa bây nha, tìm được bến đổ hạnh phúc rồi"

"Tao định nhờ mày thiết kế cho tụi tao áo cưới được không?!"

Cô bỗng ngạc nhiên - "Tao là kiến trúc sư có phải designer đâu chứ?"

Nét mặt Hoàng Mai nài nỉ - "Đi mà, coi như vì bọn tao đi... nha nha...yêu mày nhất"

"Hừm! Thôi được rồi... tao sẽ cố gắng!"

Ngọc Như nhìn về hướng cô biết ơn - "Cảm ơn chị nhé chị Thanh"

"Không có gì đâu. Miễn hai đứa bây hạnh phúc là được rồi, tao rất sẵn lòng, nhưng bé Ngọc Như cẩn thận với nó đấy. Nó có rất nhiều tật xấu khi nào rãnh chị nói cho nghe"

Hoàng Mai chau mài - "Định bán đứng bạn sao con nhỏ này"

Ngọc Như liền nhéo Hoàng Mai một cái

"Chị có bao nhiêu tật xấu mà sợ vậy hả?!"

"Áaaa đau, chị có đâu, sao em lại nghe lời nó"

"Chị liệu hồn với em có biết không?!"

"Được được không dám đâu bảo bối à"

Cô nhìn đứa bạn thân có được hạnh phúc cô cũng vui lây, bao năm rốt cuộc nó cũng tìm được bến đổ cuối cùng rồi!

Hoàng Mai quay sang hướng cô - "Vậy tất cả trông cậy vào mày nha, bọn tao còn có việc nên phải về đây"

"Dạ em xin phép ạ"

"Hai đứa bây đi cẩn thận để tao tiễn"

Ngọc Như và Hoàng Mai sau khi nói ý muốn cho bộ đồ cưới thì cũng đã ra về, chỉ còn cô trong chính căn nhà này của mình nhưng trong lòng thì lại vô cùng cô đơn. Cô muốn có ai đó bên cạnh như Mai và Như nhưng lại không dám gọi, không dám nhắn tin

:"Ước gì giữa mình và em ấy không có bất kì rào cản nào thì hay biết mấy"

:"Ước gì bây giờ em ấy có thể ở đây! Dù chỉ nhìn thôi cũng được. Mình bắt đầu giống em ấy rồi, nhớ đến sắp điên rồi"

:"Phải chi em ấy đừng tìm về đây có lẽ mình đã cứng cỏi mà che lắp nó đi. Thứ cảm giác rõ ràng là có thể nhìn thấy nhưng mà chẳng thể nắm lấy - quả nhiên rất khó chịu"

Bọn họ về chưa được bao lâu thì lại có tiếng nhấn chuông bên ngoài, cô thầm nghĩ có lẽ nào là Hạ Anh? Cô háo hức ra mở cửa nhưng sau đó liền cảm thấy thất vọng ngay lập tức khi nhìn thấy người bên ngoài là Lan Anh chứ không phải Hạ Anh

"Em chào chị" - Lan Anh mỉm cười bước vào theo sau chính là Mẫn Nghi - "Em chào chị ạ"

Nét mặt cô lộ rõ thất vọng nhưng vẫn đành gượng cười - "Hai em vào đi"

Cả hai đồng thanh dạ rồi bước vào.

Ngồi xuống ghế sofa cô lại rót nước mời khác, bản thiết kế khi nãy cũng chưa kịp tắt tab, Lan Anh liền hỏi - "Chị đang làm việc ạ?! Xin lỗi vì bọn em đến không đúng lúc rồi"

"Hai em uống nước đi, không sao, công việc không có gì đâu"

Mẫn Nghi cũng có phản ứng như Ngọc Như vậy chính là cảm thán - "Wow~ bản thiết kế đó là gì mà đẹp vậy ạ?! Chị là kiến trúc sư sao?!"

Cô mỉm cười gật đầu - "À. Bản thiết kế căn nhà cho khách nhưng mẫu đó cancel rồi"

"Em có thể trả tiền để chị hoàn thiện nó cho em không?!"

Cô lắc đầu - "Xin lỗi nha nhưng bản này chị không bán"

Mẫn Nghi liền lộ nét mặt thất vọng - "Tiếc thật! Vừa hay em cũng rất thích nó, nhưng xem ra không có duyên rồi"

Lan Anh cạnh bên kéo tay Mẫn Nghi - "Thất lễ rồi đó Nghi"

Cô mỉm cười - "Không sao đâu Lan Anh, đây là cô bé hôm qua ôm Hạ Anh đó sao?!"

Mẫn Nghi ngạc nhiên - "Chị cũng biết chị ấy sao ạ?!"

"Ừa là bạn chị"

"Vậy chắc chị hiểu về chị ấy lắm có thể tư vấn tình yêu giúp em không?!"

Lan Anh giằng giọng - "Mẫn Nghi"

Cô liền xua tay - "Không sao đâu Lam Anh, chị cũng muốn Hạ Anh có một cuộc tình đẹp mà, em muốn biết gì đây Mẫn Nghi?!"

"Cảm ơn chị, em muốn biết hết mọi thứ về chị ấy có được không?!"

"Dĩ nhiên" - Lan Anh đặt tay lên bàn tay cô như cách an ủi vậy - "Chị à..."

Cô lại mỉm cười - "Không sao thật mà Lan Anh!"

Dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải làm điều này, vì cô muốn Hạ Anh xứng đáng được có những thứ tốt đẹp hơn là cô. Ít nhất cũng sẽ là ai đó độc thân và không từng vấp ngã như cô.

Mẫn Nghi đúng là rất biết cách khai thác khi đặt ra vô số câu hỏi cho cô, khiến cô phải trả lời từng chi tiết nhỏ một, ánh mắt Mẫn Nghi kinh ngạc - "Chị Thanh từng tìm hiểu chị Hạ Anh hay sao ạ?"

Cô bỗng ấp úng, Lan Anh liền tiếp lời

"Chị Thanh là bạn thân của chị Hạ Anh nên biết cũng là chuyện thường, em biết những gì cần biết rồi còn hỏi lắm chi vậy?!"

Mẫn Nghi phồng má - "Chị hun dữ quá đi"

Lan Anh mặc kệ Mẫn Nghi quay qua hướng cô nhỏ giọng - "Vốn định đến đây thăm chị và xin lỗi chuyện lần trước nhưng lại mang phiền phức đến cho chị rồi! Em xin phép về trước thì hơn ạ"

"Em cũng về ạ"

"Không sao! Hai em về cẩn thận. Bye hai đứa nha, có rãnh lại đến chơi nhé"

Cả hai đồng thanh dạ rồi cô lại tiễn họ ra đến cổng. Đợi Mẫn Nghi lên xe, Lan Anh liền nhìn cô ấp úng - "Chị Thanh nè..."

"Chị biết em muốn nói gì, nhưng có những thứ không phải của mình thì sẽ tự rời đi!"

"Em chỉ muốn nói cho chị điều này, đừng khiến bản thân hối tiếc như em! Dù sao em cũng đã thổ lộ dù kết quả thế nào em vẫn chấp nhận nó. Chị cũng nên công bằng với con tim chị, đừng khiến nó phải đau thêm nữa, Mẫn Nghi vốn chỉ là đang cao hứng nhưng biết đâu nó lại là thứ khiến chị nhận ra, bản thân chị thật ra đã yêu rồi, chỉ còn bước cuối cùng là giữ lấy mà thôi. Nếu muốn em giúp, cứ gọi cho em, giờ em chỉ xem chị là chị gái đúng nghĩa, đoạn kí ức sai lầm kia mong chị bỏ qua cho em. Em có thể ôm chị một cái không?!"

Cô khẽ gật đầu, Lan Anh liền ôm chặt lấy cô

"Em về đây, tạm biệt"

"Tạm biệt em"

Nghe những lời này của Lan Anh khiến cô nhận ra một điều chính là cô đã không công bằng với bản thân, với Hạ Anh và với thứ tình cảm chưa một lần thổ lộ của mình!

Cảm xúc yêu Hạ Anh từ khi bắt đầu đã bị cô cột vào một tản đá lớn và quăng nó xuống biển, nó không thể chìm hoàn toàn, nó cứ lưng lửng ở đó khiến cô không thể quên càng không thể hận!

Cũng đến lúc cần kéo nó lên bờ, hô hấp nhân tạo cho nó, cũng đến lúc cho phép bản thân được yêu đúng nghĩa rồi, liệu có quá muộn màng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro