Chương 50: Khoảng cách
Hôm nay tâm trạng cô có chút không vui nên muốn đi siêu thị mua gì đó ngon ngon để chiều nấu cùng ăn với bé Vân!
Cô vô thức đi đến quầy trái cây trên tay liền cầm một quả táo xanh,chẳng biết từ bao giờ cô lại thích ăn nó, có lẽ là vì câu nói của ai kia trước đây
<"Em thích ăn táo, mà phải là táo xanh">
Cô liền mỉm cười, có lẽ trong tâm trí cô chưa bao giờ hết nhung nhớ cái tên Hạ Anh
:"Thói quen cũng có thể thay đổi thì dĩ nhiên con người cũng có thể đổi thay, chúng ta vẫn ở đây chỉ tiếc là... không thể chung đường"
Bạn có tin vào định mệnh không?! Với Chúc Thanh - Hạ Anh thì định mệnh lần nửa lại muốn trêu đùa họ. Khi vô tình để hai ánh mắt tưởng như xa lạ nhưng lại rất thân quen chạm vào nhau, ánh mắt của sự xa cách vô hình, ánh mắt muốn giữ lấy nhưng lại không có cách nào đến cạnh nhau!
Cả hai đứng đối diện nhau ở khoảng cách rất xa giữa hai gian hàng, không gian bỗng dưng như ngưng lại, ánh mắt nuối tiếc họ chạm vào nhau, con tim cả hai bỗng dưng hẫng đi một nhịp, đôi môi mấp mé như muốn nói gì đó, đôi chân ngỡ như chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ đối phương nhưng dĩ nhiên là không thể nhấc nổi.
Không gian thời gian như ngưng đọng lại trong ánh mắt họ như có một lớp sương mờ bao quanh, đối phương đột nhiên như mờ ảo!
Một giọng nói đã khiến cô giật mình
"Chị Thanh, tình cờ vậy?!"
Cô xoay người lại nhìn Lan Anh mỉm cười
"Lan Anh đó à, tình cờ thật"
Đi bên cạnh Lan Anh dĩ nhiên là Mẫn Nghi rồi, Mẫn Nghi chỉ khẽ gật đầu chào cô, ánh nhìn liền nhìn về hướng đối diện, ngay sau đó lập tức chạy đến chỗ Hạ Anh trước sự ngỡ ngàng của cả Lan Anh lẫn cô!
"Aaaaaaa chị Hạ Anh đúng không!?" - Mẫn Nghi nắm lấy cánh tay Hạ Anh hớn hở, đúng là sống ở Anh quá lâu khiến Mẫn Nghi cũng thoáng hơn rất rất nhiều, Hạ Anh liền rút tay lại nhưng lại bị Mẫn Nghi kẹp cứng
"Bỏ ra. Cô là ai vậy?!"
Mẫn Nghi dõng dạc - "Em xin giới thiệu em là Mẫn Nghi! Sau này sẽ chính thức theo đuổi chị - chị Hạ Anh à"
Hạ Anh vốn không bận tâm lời Mẫn Nghi nói, ánh mắt lập tức nhìn về hướng cô, còn cô tự nãy giờ đã nhìn về cánh tay của Hạ Anh đang bị Mẫn Nghi nắm lấy mà trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả tựa như ghen tuông.
"Cô điên à?! Theo đuổi gì chứ?! Tránh ra" - Hạ Anh khó chịu rút tay ra nhưng Mẫn Nghi vẫn giữ chặt còn dẫy nẫy - "Ơ không chịu đâu"
Lan Anh liền mở lời - "Con bé này lại gây hoạ rồi, em xin phép"
Cô ngơ ngác khẽ đáp - "Ờ"
Lan Anh tiến đến kéo tay Mẫn Nghi ra khỏi người Hạ Anh, nhẹ giọng - "Xin lỗi chị Hạ Anh! Đây là em họ của em, vì nó hâm mộ chị quá nên là đã mạo muội rồi, mong chị đừng trách nó"
Mẫn Nghi liền lớn tiếng làm nũng - "Chị bỏ em ra! Đó là người yêu tương lai của em đó...chị Hạ Anh....chị Hạ Anh"
Lan Anh vừa cười gượng vừa kéo Mẫn Nghi đi - "Em điên đủ chưa! Mau đi về..."
Hạ Anh chau mài!
Mẫn Nghi ngoáy đầu lại nói với theo - "Chị Hạ Anh em nhất định sẽ cưới chị....là cưới chị đó!"
Lan Anh đi về hướng cô liền nhỏ giọng - "Em về trước nhé chị Chúc Thanh gặp lại sau ạ"
Cô ngơ ngác - "Ờ hẹn gặp lại"
Cả Hạ Anh và cô đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, họ đã lỡ chạm mặt nhau nên họ đành bước về hướng nhau để chào hỏi nhau một câu cho phải phép
Giọng cô có chút ngập ngừng
"Em cũng đi siêu thị sao Hạ Anh"
Hạ Anh cũng ngượng ngùng
"Ờ! Chị cũng vậy sao?!"
"Ờ"
"Vậy chị đi đi"
"Được" - sau đó cô liền quay lưng định bỏ đi, giọng Hạ Anh lại cất lên
"Chị Thanh..."
Cô lập tức quay lại nhưng rốt cuộc là cô mong chờ điều gì chứ? - "Hả?!"
Hạ Anh ấp úng - "À không có gì? Chị đi đi"
"Ờ" - Họ có rất nhiều thứ muốn nói với nhau, nhưng lại không biết nên nói từ đâu và nói như thế nào, nên cứ lấp lửng và im lặng rời đi như cách họ chọn cho nhau sự kết thúc vậy.
.trong lòng rõ ràng là tiếc nuối
.trong tim rõ ràng là vẫn yêu
Thế nhưng lại chẳng ai dám đi về hướng người đối diện?!
:"Mình trông chờ gì chứ? Chờ em ấy giải thích cái nắm tay đó sao?!" - cô lầm lũi bước đi, dĩ nhiên là lòng không dễ chịu một chút nào
:"Tại sao mày lại không hỏi chị ấy? Cơ hội tốt vậy mà Hạ Anh, chị ấy tại sao lại chọn cách rời đi?! Mình có thể chấp nhận mọi thứ tốt lẫn xấu của chị ấy kia mà?!" - Hạ Anh thở dài ngao ngán.
Họ mua đồ xong cũng đường ai nấy về, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng về đối phương nhưng lại không chọn cách thẳng thắn với nhau mà lại chọn cách lướt qua nhau, là cô cố chấp hay là tại Hạ Anh thật sự muốn buông bỏ?!
Về đến nhà sau khi chào hỏi bố Lan Anh, Lan Anh liền kéo Mẫn Nghi lên phòng chấp vấn với giọng điệu có chút hằn hộc
"Em điên hả Mẫn Nghi?! Tự nhiên cư xử thiếu suy nghĩ như vậy?!"
Giọng Mẫn Nghi vô tội đáp - "Ủa! Em thấy bình thường! Bên Anh thích ai đó em đều vậy cả, đó là cách nhanh nhất để có người yêu đó ạ"
"Ở đây không phải Anh. Em cư xử như vậy là bất lịch sự hiểu không?! Chị tức chết vì em"
"Vậy phải làm sao mới đúng?"
Lan Anh im lặng một lúc rồi đáp - "Chị ấy không phải mẫu người thích làm gì thì làm đâu. Em muốn cưa cẩm thì ít nhất phải từ từ, ai lại có hành động suồng sả như vậy chứ?!"
Mẫn Nghi chu mỏ bất mãn - "Vậy giờ em đi tìm chị ấy xin lỗi"
Lan Anh liền quát - "Em đứng yên đó cho chị!"
"Lại sao nửa?!"
"Mai rồi đi. Em định gây hoạ nửa à?!Đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai chị dẫn em qua đó xin lỗi chị ấy."
"Được được nghe theo chị"
Lan Anh biết hành động suồng sả vừa rồi của Mẫn Nghi đã vô tình khiến Hạ Anh khó chịu, nhưng ngoài cách kéo Mẫn Nghi rời đi thật nhanh, Lan Anh cũng không biết nên làm sao,còn Hạ Anh ngoài khó chịu ra Hạ Anh còn sợ cô hiểu lầm nửa nên liền soạn tin nhắn gửi đi
{Chị về đến nhà rồi chứ?! chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm, em không quen cô gái đó, càng không phải có ý gì với cô ta đâu}
{Chị đến nhà rồi, chị đâu có hiểu lầm. Cho dù em có gì cũng không cần giải thích với chị đâu}
Rõ ràng là muốn quên nhau nhưng hở ra lại đi quan tâm cảm xúc của đối phương, muốn đối phương không cần giải thích nhưng lại có cảm giác như bản thân bị tổn thương?!Loại quan tâm này là gì chứ? Quan tâm gián tiếp sao?
{Có thể hỏi chị câu này được không?!}
{Em hỏi đi}
{Giữa chúng ta có thể làm bạn bình thường được không?!"
{Dĩ nhiên là được, chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ nên làm bạn với nhau thôi}
{Em hiểu rồi! Vậy nói chuyện sau nhé}
{Ờ}
Hạ Anh ngã lăn ra giường nhìn lên trần nhà, những nghĩ suy không có lối ra lần nửa lại trổi dậy, con tim bỗng nhói lên từng đợt, cảm giác mất mát đến khó thở
:"Thì ra đến làm bạn cũng khó đến vậy sao, cảm giác không thoái mái tí nào cả, rốt cuộc là có nên nói ra hết mọi thứ với chị ấy không đây...rằng mình sai rồi, rằng mình chỉ muốn có chị ấy, chỉ muốn bảo vệ mỗi chị ấy, chỉ muốn bù đắp lại mọi thứ cho chị ấy..."
Bản thân cô là đang cố kìm nén, cô không muốn khiến Hạ Anh hiểu lầm mình và Lan Anh nhưng mặc khác cũng muốn Hạ Anh có thể quên đi mình, cảm giác muốn đến cũng không được, muốn lui cũng không được quả nhiên rất khó chịu.
:"Haiz! Rõ ràng là rất nhớ em ấy, muốn chạy đến bên cạnh và ôm em ấy nhưng lại không cách nào làm được, Thanh à Thanh mày xem khoảng cách lớn như vậy rồi, em ấy không nên đi cạnh mày sẽ tốt hơn có đúng không?!"
Bao năm xa cách nhưng cảm giác của họ dành cho nhau vẫn vậy, vẫn không muốn đối phương hiểu lầm và khó xử! Đêm dài đăng đẳng vẫn không dài bằng nỗi nhớ của họ dành cho nhau, nhưng bản thân họ vốn không thể thắng nổi lí trí của chính mình, rằng cuộc đua giữa con tim và lí trí liệu cái nào sẽ giành phần hơn đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro