Chương 5: Chạm mặt
TRUNG TÂM ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Theo lẽo đẽo sau lưng Hạ Anh chính là Ngọc Như, giọng còn cười toe toét trêu chọc - "Chị, nay có nhã hứng đi mua đồ chơi con nít vậy? Thay đổi tính nết muốn có con rồi à?!"
Cô gõ đầu Ngọc Như khẽ chau mài - "Em làm dì kiểu gì vậy?! Nay sinh nhật con bé Min cháu em đó Như"
Như gật gù đáp - "Ờm hén, chị không nhắc em lại quên, không có quà nó lại khóc bù lu bù loa lên mất. Nhưng mà chuyện tối qua thế nào?!"
Cô thản nhiên - "Chuyện gì?!"
"Còn đánh trống lãng...chuyện chị và chị kia mlem mlem tới đâu rồi"
"Ờ ăn rồi"
"Gì cơ?! Thản nhiên vậy sao, chị đúng là đồ ... mà đồ gì mới đúng đây ta?!"
Cô nhìn Như bình thản đến lạ, còn lạ gì tính khí của cô nửa, bình thường vẫn là một Hạ Anh ăn chơi sa đoạ nhưng xem ra lần này Hạ Anh thật sự cảm thấy hứng thú với Chúc Thanh rồi! Muốn dừng lại sự nghiệp ăn chơi cũng nên?!
"Đồ ăn chơi qua đường, hay là đồ tồi"
"Nè chị nói đó nha" - Như cười hố hố vì nó có thể nhìn ra cô đang có chút gì đó say đắm đêm hôm qua!
Cả Hạ Anh - Ngọc Như - Chúc Thanh - bé Nguyệt Vân đang cùng lựa đồ chơi ở đây, cả hai người bọn họ đang đi thì bỗng giọng quen thuộc của ai đó vang lên mà chỉ có Hạ Anh mới nhận ra!
"Bé Vân con thích con gấu bông này không?"
Con bé chỉ vào một chú gấu panda đeo tai thỏ trên kệ cao - "Mẹ ơi con thích con này"
Cô bế con bé lên - "Con này hả?!"
"Dạ đúng rồi" - Hạ Anh đứng gần đó nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi, thì ra Nguyệt Vân mà trong cơn say cô gọi chính là tên con gái cô! Hạ Anh có chút bất ngờ...đã có em bé mà thân hình lại tuyệt tác như vậy sao?!
Ngọc Như có chút ngơ ngác hỏi - "Auuuu chị...có phải chị tối qua không?"
Cô chỉ khẽ gật đầu không đáp, mặt như bị xịt keo, Như liền cười trêu chọc - "Ha ha thì ra chị ấy có con luôn rồi? Gu chị mặn mòi hơn rồi đó chị Hạ Anh à! Nhưng thân hình chị ấy quả nhiên không thể chê vào đâu được ha"
Cô kéo vai Như giọng có chút khó ở - "Cười cái gì mà cười, đáng cười lắm à?! Mau về thôi"
"Ơ kìa! Chị không định qua đó chào hỏi một tiếng à?! Auuuu có gì mà mắc cỡ chứ! Nhiều khi là mẹ đơn thân, chị hốt luôn có khi lại 1 tặng 1 thì sao?!"
Lần này cô quả nhiên là tức giận, giọng có chút lớn tiếng quát - "Ngọc Như im ngay"
"Ồ" - Hạ Anh cầm trên tay hộp đồ chơi búp bê bước ra quầy tính tiền! Còn không quên tính tiền luôn con gấu panda trên tay bé Vân, Như chỉ im lặng quan sát mà cười không nhặt được mồm!
:"Đã nghiện lại còn ngại, để xem chị giấu được bao lâu đây?!"
Thật ra lâu rồi Hạ Anh chưa có một mối quan hệ đàng hoàng với bất kì cô gái nào, tất cả đều là tình một đêm, vì sau khi bị trap - Hạ Anh đã thay đổi thành ra như vậy. Nên hơn ai hết Ngọc Như cũng muốn Hạ Anh có thể nghiêm túc một lần, nhưng xem ra đối tượng lần này họ ngắm đến lại có chút đặc biệt rồi!
"Nào bé Vân con còn muốn món nào nửa không?"
Con bé chỉ lắc đầu đáp - "Dạ không ạ"
"Vậy mau tính tiền rồi về ăn trưa nửa, đến giờ rồi, mau lên bảo bối"
"Dạ! Nhưng mẹ bế em được không?!"
"Được chứ, nào bảo bối lại đây"
Cô bế bé Vân đến quầy tính tiền, gọi nhân viên thì cô nhân viên liền mỉm cười tươi rói đáp - "Dạ đã có khách hàng thanh toán cho bé rồi ạ"
Cô có chút ngơ ngác lẫn ngạc nhiên liền hỏi lại - "Là ai vậy em? Chị chỉ đến đây một mình cùng bé thôi"
"Dạ khi nãy có hai chị đi chung đã thanh toán rồi ạ"
Tính Chúc Thanh không muốn mắc nợ ai, nên nhẹ nhàng hỏi nhân viên - "Xin lỗi có thể cho chị xin tên được không?"
"Chị đợi một lát" - cô nhân viên lập tức đưa hoá đơn cà thẻ cho cô nhẹ giọng - "Dạ ban nãy chị đó cà thẻ, tên đây ạ"
Nhìn vào cái tên *Hạ Anh to tướng cô liền kinh ngạc mắt tròn xoe - "Cảm ơn em! Chị biết cô ấy! Vậy phiền em gói nó lại giúp chị nhé"
Cô nhân viên niềm nở gói lại cho Chúc Thanh rồi cô cũng rời khỏi quầy thanh toán ra về. Trong lòng cô bây giờ lại có chút rối bời, chẳng lẽ là Hạ Anh theo dõi cô sao? Đến đi mua đồ trẻ con cũng gặp!
:"Không thể trùng hợp đến vậy được"
Nhìn thấy cô thẩn thờ bé Vân liền níu tay hỏi - "Mẹ ơi! Mẹ sao vậy ạ?!"
Cô liền mỉm cười xoa đầu cô con gái nhỏ - "Không có gì đâu con, chúng ta về thôi"
Về đến nhà, cô bế bé Vân vào trong, chồng cô cũng vừa về tới lúc nãy,con bé nhìn thấy bố liền chạy đến ôm chằm lấy anh - "Bố! Bố xem con gấu này có đẹp không?!"
Anh ta cũng nuông chiều ôm lấy con bé - "Rất đẹp! Tiểu bảo bối của bố có khóc nhè không?"
"Dạ không ạ"
"Giỏi vậy sao? Con muốn bố thưởng gì nào?!"
Con bé vui vẻ liền đáp - "Mẹ nói cuối tuần sẽ cùng bố dẫn con đi sở thú đấy ạ?! Bố sẽ đi chứ?!"
Anh ngước nhìn cô đầy thắc mắc, có con bé ở đây cô không thể trốn tránh liền tiếp lời - "Anh xem sắp xếp cuối tuần cả nhà cùng đi sở thú, con bé muốn đến đó"
Anh vui mừng còn không kịp nửa là, gương mặt anh liền tươi tỉnh - "Được được, con muốn đi mấy ngày cũng được"
"Thích quá...cuối cùng cũng được bố mẹ dắt đi chơi, nhưng bố ơi, bố có yêu mẹ không ạ?!"
Hai ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau, việc gì cũng đến tay con bé cả, anh nhanh nhảo trả lời - "Dĩ nhiên là có, rất nhiều là đằng khác"
Con bé quay sang hướng cô, cũng hỏi - "Thế mẹ có yêu bố không ạ?!"
Cô rất muốn nói không? Nhưng trong tình huống này phải làm thế nào chứ - "Sao con lại hỏi những câu này!"
"Mẹ trả lời đi ạ?!"
Cô hít thật sâu rồi gượng cười đáp
"Có! Mẹ đi nấu cơm cho con đây"
Cô nhanh chóng bước đi, còn bé Vân nhìn anh ta cả hai liền mỉm cười - "Bố có nghe không?! Mẹ cũng yêu bố đấy ạ"
"Bố nghe thấy rồi, bảo bối à"
Cô thật ra không muốn làm con bé buồn nên gượng gạo trả lời, anh dĩ nhiên biết điều đó, nhưng chỉ có mỗi lần bên cạnh bé Vân thì cô mới trở nên nhẹ nhàng như vậy. Anh chỉ muốn cô mãi mãi như thế, nếu vậy thì có tham lam quá không? Cô đang làm đồ ăn cho bé Vân thì điện thoại cô bỗng có tin nhắn từ số lạ
"Thì ra chị đã có con rồi à? Con gấu đó xem như là quà ra mắt vậy"
Cô đọc tin nhắn cũng có thể đoán ra đó là ai, cô liền dừng lại một chút trả lời - "Cảm ơn về món quà, nhưng không cần phải theo dõi chị vậy đâu"
"Mới đó đã nhận ra em rồi à! Ai bảo là em theo dõi chị?"
"Hạ Anh cứ coi là tình cờ đi! Nhưng chị có gia đình rồi, em có thể đừng chen vào cuộc sống chị được không?"
"Được thôi...nhưng trước hết em muốn chị xem cái này"
Hạ Anh gửi kèm thêm một tấm ảnh của cô, đang nằm trên giường khách sạn! Cô nhìn thấy tấm ảnh liền mặt đỏ bừng vì ngoài biến thái lưu manh ra, Hạ Anh còn là loại người thích uy hiếp kẻ khác!
Chưa được 3 giây sau Hạ Anh đã gọi lại
"Chị xem có đẹp không? Trừ khi em tự rời đi, đừng bao giờ yêu cầu em làm theo ý chị"
Giọng cô trở nên nài nỉ - "Rốt cuộc em muốn thế nào?! Chị xin em đó Hạ Anh, tha cho chị đi"
"Em tạm thời cảm thấy hứng thú với chị! Đợi khi nào em hết hứng thú em sẽ buông tha chị" - nói rồi Hạ Anh liền tắt máy
"Hạ Anh...Hạ Anh...có nghe chị nói không?!" - cô cứ gọi tên Hạ Anh trong điện thoại nhưng lại không có hồi âm.
Cô liền gọi lại nhưng Hạ Anh không nghe máy! Sự bế tắc lúc này tăng gấp đôi! Vì không những Hạ Anh biết cô còn biết cả con gái cô! Không những không từ bỏ suy nghĩ mà còn là càng có hứng thú hơn!
Nếu để chuyện này bại lộ, cô thật sự không biết giải thích với bé Vân thế nào, Cô ôm lấy trán, nhắm mắt, hít một hơi dài tự cố chấn an bản thân những chuyện vừa xảy ra - "Không sao đâu Chúc Thanh à! Chỉ cần tìm gặp Hạ Anh nan nỉ em ấy xoá đi là được. Đúng...."
Cô cố gắng giữ bình tĩnh! Để tránh bị Đình Duy nghi ngờ, nếu anh ta biết chuyện cô cắm sừng trên đầu anh ta, còn là chiếc sừng đồng giới thế này, chắc anh ta sẽ không thể để yên mà dùng cớ này uy hiếp cô mất! Cô thật sự không biết bản thân đã ăn ở kiếp trước thế nào, mà bây giờ lại gặp chuyện giở khóc giở cười này kia chứ!
Hết Đình Duy giờ lại đến Hạ Anh, số cô khổ thế không biết nửa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro