Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Em chọn chị đó

Đôi khi chúng ta khóc cũng chỉ là đôi mắt đã quá mệt và cần được rửa sạch bởi thứ nước đặc trưng kia thôi. Dù hơi mặn đắng nhưng nó là thứ tốt nhất để chúng ta có thể nhìn ngắm rõ hơn mọi thứ!

Có những chuyện không phải chúng ta không dám đối diện mà là có những chuyện đã bỏ lỡ là bỏ lỡ, điều chúng ta cần chính là khiến quá khứ không vui đó thành động lực bước tiếp về phía trước!

Sáng sớm tinh mơ, không khí lúc này cũng lành lạnh vì tối qua có một cơn mưa phùn nhỏ, làm giấc ngủ của cô lẫn Hạ Anh được vỗ về an yên hơn một tí! Cô thức giấc đưa bé Vân đến trường rồi vào bàn làm việc, mở bản thiết kế đang dang dở lên mà trong lòng cô ngập tràn nhiều suy nghĩ khác nhau. Định làm nốt cho xong thì tin nhắn của Hạ Anh gửi đến

{Em vẫn sẽ thanh toán tiền của bản thiết kế cho chị như trên hợp đồng! Nhưng bản thiết kế đó không cần làm nửa}

Đọc xong tin nhắn cô khẽ chau mài, liền nhắn lại - {Em nói vậy là sao? Chẳng phải mới hôm qua còn hối thúc sao? Nó vốn cũng sắp hoàn thành rồi, em không cần nửa thật sao?!} - cô có chút hồi hộp đợi câu trả lời của Hạ Anh

{Em nói không cần nửa là không cần nửa! Chị xoá nó đi là được! Vậy nhé}

Cô chỉ trả lời một chữ ờ rồi liền thở dài

:"Rốt cuộc là em muốn sao đây? Lẽ nào em ấy đã nhìn thấy cảnh mình và Lan Anh hôn nhau?! Nhưng em ấy cũng đã có người mới rồi mà không đúng sao, chẳng có lí do nào để em ấy như thế cả, là do mình suy nghĩ nhiều rồi sao?!"

Cô nhìn bản thiết kế dang dở trên màn hình máy tính mà không khỏi ngổn ngang nhưng vẫn cố gắng hoán thành bản thiết kế này, coi như một kỉ niệm vậy! Rõ ràng mới hôm qua còn hối thúc vậy mà hôm nay lại bảo không cần nửa, tính khí của Hạ Anh đúng là rất khó hiểu và khó chiều lòng.

Hạ Anh gửi tin nhắn xong là ngã lưng nằm dài trên giường thở dài

:"Bản thiết kế đó em muốn dành riêng nó cho chị! Nhưng xem ra không cần nửa rồi, có những thứ em không nên tranh giành cũng không nên gượng ép chị, chị thấy đúng không?!"

Những ngày sau đó Hạ Anh cũng không đến ngôi nhà đối diện nhà cô nữa, mà tập trung cho công việc ở công ty, Cô cũng thôi không suy nghĩ đến Hạ Anh nửa có lẽ vậy cũng tốt! Không nên gặp nhau thì sẽ không có những tình huống giở khóc giở cười, nhưng đó là bản thân cô đang ép chính mình, thật ra cô rất nhớ Hạ Anh!

Mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên! Có thể nói cuộc sống của cô cũng đã ổn định, không còn nặng lòng vì gia đình, chồng và cả tình cảm cá nhân, lâu lâu cũng nhớ đến Hạ Anh nhưng dặn lòng sẽ thôi không mong ngóng nửa thì tốt hơn, định mệnh có lẽ đã không ủng hộ họ.

Hạ Anh cũng tập trung cho công việc ở công ty, cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến cô, đúng hơn là cố gắng làm nhiều hơn để không có thời gian nghĩ suy về cô và những chuyện đã qua thì đúng hơn!

Mấy ngày này Lan Anh cũng chẳng dám đến tìm cô, để cô yên tĩnh nghĩ suy vậy cũng tốt. Bản thân Lan Anh biết mình đã đi quá giới hạn của cô nên tự biết mình đã có lỗi nên cũng chẳng dám phiền cô, đợi cô bình tâm rồi mới nan nỉ,nhưng cũng chỉ dám nhắn tin

{Chị Thanh à, đã hết giận em chưa?!}

{Chị không giận! Có những chuyện đã xảy ra rồi thì là xảy ra rồi. Đừng tự trách mình, chị hiểu mà}

{Chị nói thật sao? Cảm ơn vì đã không giận em}

{Hì! dĩ nhiên là thật. Bé Vân có nhắc em đấy, nếu rãnh thì qua chơi với con bé}

{Dạ vâng}

Hạ Anh lòng vui như mở hội, có lẽ bây giờ chỉ cần là được bên cạnh cô là được, thứ tình cảm kia coi như đã có thể trút nó xuống. Lan Anh mừng vì cô đã không còn giận, nhưng vì ái náy nên Lan Anh tạm thời không thể đến nhà cô được. Đành đợi thêm một vài ngày vậy!

................

Hôm nay là ngày cô em gái họ của Lan Anh là Mẫn Nghi sẽ về nước, hiện tại Lan Anh đang ở sân bay để rước cô em gái của mình.

Lan Anh vẫy tay - "Chị ở đây?!"

Mẫn Nghi vừa vẫy tay vừa đến ôm chặt lấy Lan Anh - "Hello chị yêu"

Đây có lẽ là thủ tục rất đỗi quen thuộc của hai chị em nên Lan Anh vốn không quá bất ngờ - "Sao đây? Lần này về nước bao lâu sẽ đi đây cô nương?!"

Mẫn Nghi rời khỏi cái ôm chu mỏ - "Chưa gì chị đã muốn đuổi em rồi sao?!"

"Tất nhiên là không! Bố chị đang đợi em đấy!"

"Vâng ạ về thôi"

Mẫn Nghi là em gái họ, sống ở Anh! Hàng năm đều về đây để thăm và chơi với Lan Anh, cả hai bằng tuổi lẫn có sở thích tương đối giống nhau nên là họ rất hợp nhau!

Trên xe Mẫn Nghi liền giữ lấy má Lan Anh trêu ghẹo - "Nghe nói đang thất tình đúng không?!"

Lan Anh chau mài - "Ai đồn vậy cô?!"

Mẫn Nghi tinh nghịch lè lưỡi - "Thì bố chị đó! Gọi kêu em mau về nếu không có ai kia buồn sắp chết đến nơi rồi phải không dợ?!"

"Em nghe theo lời bố chị à?!"

"Nhưng không phải không có căn cứ. Nói xem ai lại lọt vào mắt xanh chị vậy? Mau lên"

"Em làm ơn tha cho người ta đi! Quậy từ bên Anh còn muốn về đây nửa sao?"

"Suỵt! nhỏ tiếng thôi, chị làm vậy là đang bêu rếu em và ảnh hưởng đến hạnh phúc của em nửa đó"

Lan Anh phá lên cười to - "Em không phá thì thôi, ai mà phá được em?!"

Đang nói chuyện thì bỗng dưng Mẫn Nghi hét lên và chỉ về hướng poster của Hạ Anh trên biển quảng cáo vinh danh doanh nhân trẻ - "Auuuu ai mà đẹp vậy chị?!"

"Có mắt nhìn đó! Đó là Tổng giám tập đoàn kiến trúc - tên là Hạ Anh"

Mắt Mẫn Nghi tròn xoe

"Được! Chốt luôn, em chọn chị đó"

Lan Anh liền gõ đầu - "Em làm như đang mua rau sao?!"

Mẫn Nghi hất mặt lên cao dõng dạc đáp

"Ôi nhà em gia thế khủng thế kia thì 10 chị đó em muốn có sẽ có thôi!

Lan Anh vẫn kiên định can ngăn -"Chị ấy không như những người trước đây em tiếp xúc đâu! Đừng dại vây vào, sẽ hối hận đó"

Mẫn Nghi dẫy nẩy - "Không thích! Chấm là chấm không có nhưng.... về chào bác trái rồi dẫn em đến đó tìm chị ấy đi?! Em muốn qua gặp người yêu tương lai"

Lan Anh giằng giọng

"Em muốn thì tự đi, chị không rãnh"

"Đồ ích kỉ... thôi được! Dù sao tình yêu cũng nên tự tìm. Hạ Anh - Tên hay đó! Lão công tương lai của Mẫn Nghi này"

Mẫn Nghi gương mặt hừng hực khí thế, còn Lan Anh lại ôm đầu ngao ngán - "Không hơi nói với em, đau khổ thì đừng nói chị không nhắc trước"

"Không thay đổi! Không hối hận!"

Nghe giọng Mẫn Nghi đúng là tràn đầy khí thế lẫn có vẻ rất tự tin. Lâu rồi cũng nên cần một chất xúc tác để phản ứng hoá học xảy ra giữa hai cái tên Chúc Thanh và Hạ Anh chứ đúng không?! Liệu Mẫn nghi sẽ thành công chứ hay là có thể trở thành một loại thuốc thử đặc trưng cho cuộc tình nguội lạnh này thêm sự nồng cháy và hâm nóng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro