Chương 48: Nước mắt
Cuộc đời của cô thậm chí chỉ vui nhất giai đoạn gặp được Hạ Anh! Nhưng tiếc là không kéo dài quá lâu, họ chưa từng đồng ý quen nhau hay tìm hiểu nhưng trái tim họ tự xích lại gần nhau để rồi mạnh ai nấy làm tổn thương đối phương theo một cách riêng của mình, 4 năm xa cách cũng chưa đủ để họ thôi cảm xúc giành cho đối phương nhưng lại đủ lâu để khiến họ cảm thấy mọi thứ thật sự đã có chút đổi thay!
Đến cuối cùng dù biết rằng bản thân yêu đối phương nhưng cũng không có cách chấp nhận và đến với nhau! Rốt cuộc là do rào cản trong lòng của Chúc Thanh quá lớn hay do cái tôi của Hạ Anh quá cao?! Đáng lẽ ra chỉ cần ngồi lại nhẹ nhàng thổ lộ hết cùng nhau thì mọi thứ đã được giải quyết nhưng họ lại chọn cách làm nhau đau?!
................
Rời khỏi nhà cô - Lan Anh cho người lái xe đến một công viên gần sông. Ngồi cô đơn ở đó uống rượu buồn, ánh trăng hôm nay cũng sáng tỏ, có phải muốn nói rằng mọi thứ thật sự nên dừng lại vì đã tỏ tường hay không?! Cũng đến lúc Lan Anh nên suy nghĩ lại tình cảm cố chấp này!
Ngồi ở băng ghế đá cạnh bờ sông nhất, bản thân Lan Anh cũng không chắc bản thân mình đang nghĩ gì hay muốn gì nửa rồi, nhìn mọi thứ xung quanh bỗng dưng trở nên chán ghét, bản thân Lan Anh như đang ghét chính mình, khi mà đã vượt qua ngưỡng tôn trọng cô để đạt được mục đích cho sự ham muốn cá nhân của mình.
Nước mắt Lan Anh chợt rơi lả chả xuống nền gạch nơi công viên, xung quanh rõ ràng là có rất đông tiếng nói cười nhưng với Lan Anh lại vô cũng tẻ nhạt và tuyệt vọng, từng ngụm từng ngụm trôi xuống dạ dày, đáng lý rượu bia phải có vị đắng nhưng với Lan Anh lúc này chỉ có duy nhất một mùi vị chính là chua chát!
:"Tại sao chứ?! Tại sao chị lại không yêu em? Em yêu chị, em thật sự rất yêu chị mà"
Lan Anh cũng thật đáng thương quá rồi! Thứ Lan Anh có chỉ là một mảnh tình đơn phương đầy cố chấp. Đừng nói là một lần hồi đáp, nửa lần cũng chưa từng. Ấy vậy mà Lan Anh lấy lí do gì để níu giữ lâu đến vậy?!
Tình cờ Phương Chi cũng đang có mặt ở đây, nhìn thấy Lan Anh tủi thân ngồi một góc cùng chai rượu trên tay cô liền đi đến - "Lan Anh...Có chuyện gì sao?!"
Lan Anh quẹt nhanh giọt nước mắt ngước lên nhìn Phương Chi cười gượng - "Tình cờ vậy chị Phương Chi, em không sao, chị ngồi đi"
Lan Anh né sang một chút để Phương Chi ngồi xuống, Phương Chi lại quan tâm hỏi han - "Có vẻ tâm trạng không tốt lắm hả?!"
Lan Anh gượng cười - "Có thể nói là vậy"
Lan Anh cầm chai rượu lên định uống thì Phương Chi liền ngăn lại - "Uống ít thôi! Đau khổ trong tình yêu thôi mà, có gì to tát đâu"
Lan Anh nhìn Chi với ánh mắt khó hiểu - "Sao chị lại biết?!"
"Em thể hiện hết ra ngoài rồi kia kìa, đừng nói là chị, đứa con nít ba tuổi cũng có thể nhìn ra em đang rất buồn"
Lan Anh cười khổ - "Hừm! Em nghĩ em đã giấu giỏi lắm rồi, thì ra lại dở như vậy"
Phương Chi nhìn thẳng Lan Anh nói tiếp - "Em có biết thứ làm người ta đau nhất sau khi bị từ chối tình cảm là gì không?"
Lan Anh lắc đầu
"Chính là cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là thừa thãi! Cuối cùng nhận lại chỉ là tình cảm bạn bè không hơn không kém."
Ánh mắt Lan Anh buồn bã - "Chúng ta không thể làm chủ được cảm xúc không đúng sao?!"
"Em sai rồi! Em còn có thể lựa chọn từ bỏ, em ôm chậu xương rồng vào người em không thấy đau sao?! Em cảm nhận thấy nó đau cũng là lúc nên từ bỏ rồi"
Lan Anh gật gù - "Đúng là rất đau, chị nói đúng cũng đến lúc nên từ bỏ rồi"
"Đừng uống nửa mau về thôi" - Phương Chi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình choàng lên người cho Lan Anh, trái tim Lan Anh như một ngọn cỏ đang khô héo được một đám mây dùng thân mình chắn nắng vậy, mọi thứ đã dịu đi rất nhiều!
"Cảm ơn chị - chị Phương Chi"
"Được rồi về thôi, lần sau gặp em hi vọng em sẽ tốt hơn"
Phương Chi mỉm cười, rồi đứng dậy rời đi. Phương Chi đã giúp cho Lan Anh nhận ra được một số thứ. Có lẽ đã đến lúc Lan Anh nên buông bỏ khoảng thời gian cố chấp của mình rồi. Càng níu giữ chỉ càng khiến Lan Anh đau đớn và vết thương càng to hơn mà thôi.
***************
Còn Hạ Anh sau khi nhìn thấy hình ảnh lúc nãy cũng liền có cảm giác như người bị đuối nước vậy, không thể tìm được oxi để thở và nuôi sống cơ thể mình nửa rồi.
Hạ Anh lái xe về dinh thự, hôm nay cô không muốn ở lại ngôi nhà đó, cô không muốn lần nửa nhìn thấy cô âu yếm kẻ khác. Gương mặt buồn bã bước lên phòng, rồi thả mình tự do xuống chiếc giường quen thuộc, tâm trạng cô cực kì tệ, lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Hạ Anh yểu xìu - "Vào đi ạ"
Còn ai khác ngoài mẹ nửa chứ, bà nhẹ nhàng bước đến gần giường, Hạ Anh liền ngồi dậy mỉm cười - "Mẹ tìm con có việc gì sao?!"
"Mẹ có thể nói chuyện với con không?! Hôm nay trông con có vẻ mệt mỏi, con không sao chứ?!"
"Dạ không ạ, mẹ muốn nói gì cứ nói đi ạ"
Bà nhẹ giọng hỏi - "Hạ Anh nè! Con định từ bỏ sao?!"
"Nếu mẹ đang nhắc đến chị ấy thì... có lẽ nên như vậy ạ"
"Lúc trước bố con cũng như con bây giờ, nếu như ông ấy không chủ động trước có lẽ đã không đến được với mẹ và sẽ không có con rồi"
Nét mặt của Hạ Anh chính là chờ đợi, bà liền nhỏ giọng - "Trước đây bố con chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong tập đoàn của ông bà ngoại, lúc đó mẹ lại là tổng giám điều hành, tình cờ mẹ biết đến bố con, rồi đem lòng yêu nhau. Ông bà ngoại vì nghĩ bố con là một người đào mỏ nên nhất quyết từ chối. Có lần còn nhốt mẹ lại trong phòng không cho ra gặp, mẹ đã nghĩ thôi vậy, dù sao bố mẹ ngăn cấm vẫn không nên tiến đến"
Bà thở dài, Hạ Anh liền thắc mắc hỏi - "Sao nửa ạ?! Sau đó thế nào mẹ?!"
"Dĩ nhiên là mẹ chấp nhận từ bỏ ông ấy, sau 5 năm khi gặp lại - ông ấy đã là chủ tịch công ty đối thủ, cứ tưởng ông ấy đã có vợ con nhưng ông ấy vẫn chờ đợi mẹ, đêm đó ông ấy đứng trước cửa nhà đến trời đổ mưa lớn chỉ để gặp mẹ, mẹ không nỡ nên đã xuống gặp ông ấy! Sau bao năm mẹ và ông ấy tuy không nghĩ về đối phương nhưng mãi có hình bóng nhau trong lòng. Đêm đó bố mẹ đã thẳng thắn nói hết với nhau, rồi sáng hôm sau bố con đến gặp ông bà ngoại xin hỏi cưới mẹ. Nên mới có con hiện tại"
"Vậy xem ra bố đã rất yêu mẹ"
"Đúng!" - mẹ cô cầm lấy bàn tay cô rồi lại nói tiếp với ánh nhìn có chút tội lội - "Thật ra...Cô gái ấy mẹ đã từng gặp qua, rất có cá tính, thậm chí còn dạy dỗ mẹ một số thứ, mãi đến bây giờ mẹ mới phát hiện ra, cô ấy nói đúng"
Hạ Anh đứng hình há hốc - "Mẹ nói gì cơ?!"
"Không phải ý đó, ý mẹ là cô ấy đã giúp mẹ nhận ra không phải cứ tiền sẽ có thể giải quyết mọi thứ, năm xưa bố con cũng bị ông bà ngoại đem tiền ra mua chuộc, ông ấy chọn rời bỏ mẹ với hai bàn tay trắng chứ không nhận tiền và cô gái ấy cũng thế, xin lỗi vì đã giấu con những chuyện này, nhưng mẹ cũng muốn có cơ hôị được nói lời xin lỗi và cảm ơn với cô ấy, cho nên mẹ ủng hộ con theo đuổi tình yêu của mình. Còn nửa mẹ cũng muốn con trưởng thành như lời mẹ đã hứa với cô ấy nên mới quyết định cùng cô ấy diễn vở kịch này! Con không giận mẹ chứ?!"
Đúng là Hạ Anh rất bất ngờ nhưng cũng thật sự là tự trách bản thân mình khi đã không sớm nhận ra mọi thứ này để 4 năm kia luôn mang nặng nỗi oán hận với cô, đúng hơn là Hạ Anh cho rằng mình không đủ tư cách để trách móc cô! - "Dạ không ạ, cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho chị ấy"
"Nhưng sao con không thử thổ lộ hết đi xem sao?!"
Hạ Anh thở dài - "Chị ấy có người mới rồi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi bên con"
"Con chắc chứ?!" - Hạ Anh lắc đầu
"Đừng để bản thân hối hận! Thử đối mặt một lần xem sao, nếu không thể níu giữ cô ấy, thì ít nhất cũng để cô ấy biết con đã nghĩ về cô ấy thế nào, cũng để cô ấy nhẹ lòng."
Hạ Anh ôm lấy mẹ mình - "Con cảm ơn mẹ"
"Khóc đi nếu con muốn, đừng kìm nén nửa con gái à?!"
Hạ Anh liền trở nên nhỏ bé và bật khóc nức nở nhưng một con thác tuôn trào xối xã vậy
"Mẹ..... con yêu chị ấy, con không muốn mất chị ấy, con sai rồi..."
Bà im lặng xoa lưng cho cô con gái nhỏ của mình. Thứ khiến chúng ta không cách nào quên được đối phương chính là cứ canh cánh trong lòng những câu hỏi?! Câu trả lời lại không bao giờ chính miệng người đó nói mà chỉ là chúng ta tự suy diễn ra mà thôi. Để cuối cùng tự mình gieo hi vọng rồi tự mình thất vọng đến não nề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro