Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Một chút hụt hẫng

Đêm qua cô có chút khó ngủ vì nghĩ đến gương mặt đáng thương của Hạ Anh, cô biết bản thân là dối lòng nhưng cô chẳng biết nên thế nào mời đúng, lòng cô dĩ nhiên là có chút nhói rồi . Sáng cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị bửa sáng cho bé Vân, ăn ở ngoài khiến cô không an tâm nên đành phải cho bé Vân ăn ở nhà trước đã, dù sao hôm nay cũng phải để con bé hoạt động ngoài trời!

Sáng hôm nay thật đẹp, bên ngoài khung cửa sổ nắng đã bắt đầu lên cao, tiếng chim chóc líu lo bên ngoài kèm không gian có phần tĩnh lặng đúng là rất thư thả. Vẫn như mọi hôm thôi nhưng được cái là hôm nay cô được Hạ Anh chăm rất kĩ - vì sao ư?! Vì sáng sớm đã có ai kia mân mê đến ngôi nhà đối diện mặc dù đêm qua đã uống đến rất khuya cùng với Ngọc Như, Hạ Anh ngồi vào chiếc ốm nhòm để quan sát cô, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài chiếc rèm cửa vẫn đóng kín cả, Hạ Anh liền nhắn tin

{Chị là heo sao? Thức dậy đi, định đóng kín cửa làm biếng à?! Đi vẽ bản thiết kế nhà cho em - mau lên}

Tay chân lấm lem thức ăn, chiếc màn hình điện thoại thông báo tin nhắn đến là của Hạ Anh cô liền chau mài

:"Tức chết được! Rốt cuộc em ấy đang ở đâu? Mình giống tội phạm lắm sao chứ!!?"

Cô rửa tay đi về hướng cửa sổ rèm ngay phòng khách, mở toang nó ra, nhìn quanh một lượt,bên ngoài cổng cũng chẳng thấy Hạ Anh đâu nhưng sao lại biết được cô vẫn đóng rèm? Cô nhìn về hướng toà nhà trước mặt nhưng dĩ nhiên là không thể nhìn thấy Hạ Anh rồi.

Cô bực dọc nhắn lại

{Em chỉ là khách hàng,không phải quản gia!}

{Khách hàng nên được quyền giám sát chị hoàn thành bản thiết kế! Mau thức dậy làm việc đi, nét mặt chị là đang không hài lòng à?!}

Cô tức giận nhắn lại - {Đồ khó ưa}

Hạ Anh nhìn thấy nét mặt tức giận của cô liền mỉm cười, có lẽ đây là điều mà 4 năm qua bản thân Hạ Anh luôn muốn nhìn thấy, chính là gương mặt người mà Hạ Anh yêu!

Hạ Anh gửi kèm một bức ảnh chụp từ vị trí mình đến chỗ của cô kèm tin nhắn

{Muốn biết em ở đâu lắm à?! Vậy tìm đi...}

Cô đọc tin nhắn liền nhìn theo góc độ Hạ Anh vừa gửi nhưng không nhìn thấy Hạ Anh đâu cả! Càng không biết Hạ Anh đang ở đâu lòng cô càng tức giận

{Em như con đĩa vậy. Bám dai thế?! Chị sẽ đưa bản thiết kế cho em đúng hạn, đến lúc đó rồi thì mời em bước khỏi cuộc đời chị ngay và luôn - rõ không?!}

{Tức giận gì chứ?! Nhìn mặt chị tức giận đúng là rất đáng yêu đó, thức ăn sáng đi rồi lại thiết kế nhà cho em nhé}

Cô thở dài ngao ngán - :"Chết tiệt thật! Em ấy còn nhây hơn lúc xưa, cứ thế này mình stress mất!"

{Hôm nay chị không làm! Có hẹn rồi! Mặc kệ em}

Hạ Anh chợt nhớ ra hôm nay họ có cuộc hẹn đi sở thú, nên liền nảy ra ý định đi cùng.

{Cho chị nghỉ cũng được nhưng phải cho em đi cùng với bé Vân đi chơi sở thú, thế nào?!}

{Em vô lý vừa thôi! Tại sao chị phải cho em theo cùng?!}

{Vậy không cần đến chị cho phép, em qua đó hỏi trực tiếp bé Vân là được, vậy nha}

Bé Vân lúc này từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy nét mặt mẹ đang tức giận nên liền hỏi - "Mẹ ơi... sao mẹ giận vậy ạ?!"

Nhìn thấy bé Vân cô liền kìm nén sự tức giận ban nãy lại mà mỉm cười - "À không có gì đâu! Tại công việc gặp chút chuyện, mẹ có chuẩn bị thức ăn, con mau ăn đi rồi đi chơi nhé"

"Dạ" - con bé ngoan ngoãn tiến đến bàn ngồi xuống ăn ngon lành thì cô lại hỏi

"Bé Vân nè... giữa cô Lan Anh và cô Hạ Anh con thích cô nào hơn?!"

Con bé không cần nghĩ ngợi nhiều liền đáp

"Dạ cả hai cô ạ"

"Ý mẹ muốn hỏi khi con chỉ được chọn một í, con sẽ chọn ai?!"

"Dạ vậy là cô Hạ Anh ạ"

Cô đúng là lấy làm lạ, vì rõ ràng Lan Anh có nhiều thời gian thân thiết hơn Hạ Anh rất nhiều, sao con bé lại không chọn Lan Anh?! - "Tại sao vậy con?!"

"Vì cô ấy cứu sống mẹ, cũng hiểu ý mẹ nửa! Hơn nửa cũng rất thương con, con thích cô ấy cõng con trên lưng đi chơi"

Cô xoa đầu con bé lại hỏi tiếp - "Vậy còn cô Lan Anh thế nào?!"

"Cô ấy cũng thương con nhưng cô ấy lại không thể hiểu tâm ý của mẹ, trái lại cô Hạ Anh lại khác ạ, con thấy cô ấy rất quan tâm mẹ lúc ở hồ bơi khi đuối nước, cô ấy có thể làm chỗ dựa cho mẹ vững chắc đấy ạ"

"Thôi được rồi! Con ăn đi"

Cô muốn hỏi bé Vân vì trẻ con sẽ không nói dối, cô muốn nghe lời thành thật từ con gái mình và cũng để xem bản thân có thật sự là cũng nhìn nhận giống vậy không?!

Một lúc sau bên ngoài cổng Hạ Anh lẫn Lan Anh đã có mặt đầy đủ nhấn chuông. Lan Anh khó chịu ra mặt - "SAo chị lại ở đây?!"

"Tại sao lại không thể ở đây?! Chị đến là để cùng đi chơi mà?!"

"Ủa em đâu có mời chị"

"Chị vẫn thích đi cùng. Chị sẽ hỏi bé Vân nếu con bé không muốn chị sẽ không đi"

"Chị đúng là đồ ấu trĩ và vô lý"

Hạ Anh không thèm quan tâm lại nhấn vào chuông thêm mấy cái, lúc này cô và bé Vân mới bước ra cùng một số vật dụng cần thiết. Đập vào mắt cô lại là hai hình ảnh hai chú sửu nhi Hạ Anh và Lan Anh, ôi cô đau đầu đến nơi, tưởng Hạ Anh chỉ nói chơi ai dè lại đến thật!

Con bé vui vẻ nhảy cẩng lên vì vui mừng - "Aaaaaa cô Hạ Anh và cả cô Lan Anh nửa"

Lan Anh bế lấy con bé - "Chúng ta đi thôi"

Hạ Anh nhìn con bé với ánh mắt đáng thương

"Bé Vân có muốn cô đi cùng không?!"

Con bé nhìn sang mẹ, mẹ im lặng không ý kiến nên con bé vui mừng đáp - "Dạ dĩ nhiên là muốn ạ"

Lan Anh có chút buồn buồn nhưng còn Hạ Anh lại nháy mắt khiêu khích Lan Anh - "Cảm ơn con nhé bé Vân"

Lan Anh cũng mở lời - "Được! Vậy chúng ta đi! Các chị đang đợi ở cổng sở thú"

"Được đi thôi" - Lan Anh bế bé Vân ra xe trước, còn cô và Hạ Anh đi phía sau!

Cô nhìn Hạ Anh giằng giọng - "Em đúng là đồ ấu trĩ"

Hạ Anh lưu manh nắm lấy tay cô đáp

"Vậy mới hợp với người chửng chạc như chị"

Cô hất mạnh - "Bỏ tay ra"

"Tay chị vẫn rất mềm. Nhưng có vài chỗ chai sạn rồi. Chắc là lo làm trả nợ đúng không?!"

"Chuyện đó không liên quan em"

"Em sẽ trả thay chị, chỉ cần chị đừng liên lạc với Lan Anh nửa"

Cô cười khẩy - "Ai cần! Chị rất thích Lan Anh nên không việc gì phải cắt đứt quan hệ cả. Trái lại người nên không liên hệ là em đó!"

Hạ Anh có chút thất vọng - "Bao năm trôi qua mà chị vẫn cứ thích nói dối lòng mình à?"

"Chị đang rất nghiêm túc, con mắt nào của em thấy chị dối lòng?!"

Mãi mà không thấy họ ra, Lan Anh liền gọi

"Hai người mau lên đi"

"Được chị đến ngay"

Đáng lẽ Hạ Anh sẽ đi xe riêng nhưng lại cứ thích lên cùng xe với Lan Anh, dĩ nhiên Lan Anh không vui rồi - "Sao chị không đi xe của mình mà nhảy lên chung xe em làm gì?!"

Hạ Anh thản nhiên đáp - "Chị cứ thích đi nhờ xe em thì sao?! Sống đừng nên quá ích kỉ biết không?!"

Lan Anh giằng giọng - "Chị..."

"Cô Lan Anh, cho cô Hạ Anh đi cùng đi mà" - bé Vân kéo tay Lan Anh nài nỉ, dĩ nhiên là Lan Anh không thể chối từ rồi - "Được được, nghe theo con"

Không khí trên xe đột nhiên trở nên ngượng ngùng, Hạ Anh ngồi trên cùng tài xế, phía sau có thể dễ dàng nhìn thấy Lan Anh - cô - bé Vân vừa thoải mái cười đùa, vừa trông rất hạnh phúc

Hạ Anh mỉm cười thầm nghĩ

:"Có lẽ chị ấy nói đúng thời gian đã thay đổi mọi thứ rồi"

Bên dưới cô cũng chẳng bận tâm bên trên có phải là Hạ Anh hay không vì trong lòng cô lúc này chính là làm cách nào để Hạ Anh thôi không đeo bám nửa!

:"Đừng quan tâm em ấy, nếu có thể khiến em ấy thấy khó mà rút lui không phải tốt hơn sao?! Mày buồn gì chứ Chúc Thanh?!"

Nhìn Lan Anh vui vẻ là thế thật ra lòng Lan Anh cũng ngổn ngang muôn hướng

:"Chị ấy không bày xích chị ta, chẳng lẽ trong lòng chị ấy vốn chưa hề quên đi chị ta sao?! Mình nên tiếp tục hay là dừng lại đây?"

Đứng giữa Hạ Anh và Lan Anh cô thật sự không muốn chọn - cũng không muốn làm tổn thương ai trong số hai người bọn họ cả! Suốt trên đoạn đường đi, Hạ Anh không nói không rằng, im lặng ngồi đó xem họ vui vẻ!

SỞ THÚ THÀNH PHỐ

Đến đây cô lại nhớ cái lần đi cùng Đình Duy, nhưng giờ nhớ lại chỉ mỉm cười thôi. Vì Đình Duy đã tìm được cô gái khác tốt hơn cô, yêu anh ta rồi. Lâu lâu anh ta vẫn thăm bé Vân... và cô gái đó cũng rất hiểu chuyện cũng rất yêu thích bé Vân, có lẽ đã là kết thúc viên mãn rồi!

Cả đám hội chị em đã đến đông đủ từ trước, xe họ vừa dừng lại ở cổng, Lan Anh bế bé Vân xuống trước rồi tới cô sau cùng Hạ Anh mới bước xuống theo, sự xuất hiện của Hạ Anh liền khiến hội chị em bất ngờ ngã ngửa

Ngọc Như: "Ủa chị Hạ Anh?!"

Hoàng Mai: "Ê bất ngờ nha, chuyện lạ nha"

Hạnh Nhi: "Wow~ được hôm đông đủ quá ha"

Trinh Trinh: "Là chuyện tốt hay chuyện xấu còn chưa biết đâu nha"

Phương Chi: "Sao tao thấy bất ổn quá bây"

Lan Anh tiến đến chỗ họ cùng bé Vân, con bé lễ phép khoanh tay cúi đầu chào

"Con chào các cô và các mẹ nuôi ạ"

Cả bọn liền đồng thanh - "Bé Vân giỏi quá"

Ngọc Như ôm lấy con bé

"Bé Vân có nhớ cô là ai không?!"

"Dạ cô Ngọc Như ạ"

Ngọc Như thơm má con bé

"Giỏi quá, cô cũng rất nhớ bé Vân"

Lan Anh liền mở lời

"Chắc các chị đều quen nhau cả đúng không?!"

Cả đám liền gật gù!

Hạ Anh tiến đến mỉm cười

"Lâu rồi không gặp, mọi người khoẻ chứ?!"

Cả đám lại đồng thanh - "Khoẻ"

Cô liền xua đi không khí có chút ngượng ngùng

"Thôi vào trong đi"

Cả đám họ vào trong đi tham quan hết mọi ngõ ngách, Hạ Anh chỉ im lặng đi phía sau cô, quan sát cô vui vẻ cùng mọi người.

Lời Lan Anh nói cũng một phần ảnh hướng đến suy nghĩ của Hạ Anh, Hạ Anh cũng muốn quan sát xem cô bên cạnh Lan Anh có thấy thoải mái hơn khi bên cô không?!

Cô đến trước chuồng một chú khỉ, vì bất cẩn đưa thức ăn nên chú khỉ đã cào vào tay cô, khiến tay cô trầy rướm máu - "Áaaaa"

"Mẹ ơi mẹ có sao không?!"

Nhìn thấy cảnh đó chân Hạ Anh đã khiểng lên muốn chạy đến nhưng lại đột nhiên dừng lại vì đã có một Lan Anh lo lắng chạy đến trước đầy quan tâm - "Chị có sao không? Sao đưa tay vào sâu vậy?! Đưa em xem"

"Chị không sao mà?!"

"Chị xem bất cẩn quá, trầy hết rồi đây này" - Lan Anh còn lo lắng thổi nhè nhẹ vào chỗ đau, cô không thấy đau lại thấy có chút gì đó bối rối khi bắt gặp ánh mặt có phần hụt hẫng của Hạ Anh cạnh đó, cô không muốn để Hạ Anh nhìn thấy những cảnh này nhưng rõ ràng không phải đây là cơ hội tốt mà cô muốn Hạ Anh trông thấy sao?!

Nhi liền nói nhỏ với mọi người - "Mấy bây coi giấm chua quá rồi"

Trinh: "Ờm hén! Chúng ta đi thôi, bọn nó cứ như đang muốn đánh nhau vậy"

Chi: "Tao lại cảm thấy mắm Thanh đang quan tâm đến cảm xúc của Hạ Anh thì đúng hơn, tao thấy tội cho Lan Anh quá"

Mai: "Nhưng chuyện gương vỡ lại lành dĩ nhiên là không thể rồi"

Nhi: "Hay là này hốt con bé đi, chứ nó đeo theo con Thanh lâu rồi mà nó vẫn không xiêu lòng có lẽ là còn nặng tình với Hạ Anh đó"

Nhi:" Đâu phải muốn là được"

Nhìn thấy cảnh vừa rồi Ngọc Như đã nhanh chóng kéo tay Hạ Anh sang một bên hỏi nhỏ - "Nè không thoải mái à??"

Hạ Anh bình thản đáp - "Một chút"

"Auuuu lại còn một chút! Bị ăn cả hủ giấm thế kia, hôm trước là ai rủ em uống cả đêm vì bị chị ấy phủ hả?! Còn mạnh miệng..., chị định thế nào đây?!"

"Không biết" - câu trả lời có phần bất lực, càng khiến Ngọc Như lo lắng thở dài!

Sau khi thấy cảnh cô và Lan Anh như thế Hạ Anh lại mất đi một chút nhuệ khí chiến đấu rồi. Năm xưa là hiểu lầm mới quyết tâm muốn về đây khiến chị ấy hối hận, nhưng sau khi về đây gặp lại cô - Hạ Anh liền không còn lí do để hận nửa mà lại cảm thấy bản thân suy cô nhiều hơn, cảm giác mất mát đột nhiên lớn hơn rất rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro