Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Mọi thứ thay đổi rồi

Đúng là bao năm Hạ Anh cũng chẳng trưởng thành nổi tí nào, bởi vì người đó là cô nên Hạ Anh vốn cũng chẳng cần trưởng thành nửa!

Bé Vân nhìn thấy Hạ Anh liền chạy đến ôm chặt lấy, Hạ Anh cũng ôm lấy con bé

"Aaaaa cô Hạ Anh, là cô thật sao?!"

"Là cô đây, mấy năm không gặp - con lớn hơn nhiều rồi, con còn nhớ cô sao?!"

"Dạ còn chứ ạ! Cô ngồi đây đi" - con bé vỗ nhẹ vào chỗ cạnh bên, được cơ hội nên Lan Anh cũng liền chạy qua ngồi cạnh bên cô!

Hạ Anh nhìn về hướng Lan Anh mỉm cười - "Chào em! Em không phiền nếu chị ngồi chung chứ?!"

Lan Anh mỉm cười có chút ngượng ngùng - "Chào chị, dĩ nhiên là không phiền rồi"

Không khí trở nên căng thẳng hơn, vì cả Hạ Anh và Lan Anh đều biết thân thế của nhau và cả hai đang là tình địch, nhưng hiện tại dĩ nhiên Lan Anh sẽ được phần hơn rồi! Cô lúc này mới là nằm giữa dính đạn!

Ngồi đối diện nhau cả Hạ Anh lẫn cô đều có chút gì đó ngượng ngùng, cô càng không ngờ Hạ Anh lại xuất hiện ngay lúc này, cô chỉ biết gục mặt không dám nhìn thẳng người đối diện

:"Không phải những gì mình vừa nói lúc nãy, em ấy đều nghe cả đó chứ?!"

Đang lúc suy nghĩ thẩn thờ, Lan Anh liền gắp một miếng cá hồi cho cô - "Chị ăn đi"

Còn chưa để cô trả lời, Hạ Anh lại lên tiếng trước - "Chị ấy không ăn được loại đó đâu, đúng không chị Thanh?!"

Cô chau mài nhìn Hạ Anh, nhưng lại mỉm cười với Lan Anh, dù đúng là cô không thể ăn cá hồi nhưng để Hạ Anh thôi kiếm chuyện thì cô buộc phải tỏ ra như không có gì - "Ai nói chị không ăn được?! Cảm ơn nhé Lan Anh"

"Chị thích thì ăn nhiều một chút đi"

"Cảm ơn em" - nhìn ánh mắt họ dành cho nhau tình cảm đến vậy, càng khiến Hạ Anh thêm nóng mặt nhưng buộc phải kìm nén

"Auuu vậy là bao năm không gặp chị thay đổi khẩu vị rồi! Không những ăn được đồ sống mà còn phải tươi nửa!"

Cô khó chịu ra mặt - "Đúng đó thì sao? Chuyện đó đâu liên quan em"

Lan Anh dĩ nhiên là hiểu chứ, hiểu hai người bọn họ đang kiếm chuyện với nhau, nên chủ động nắm lấy bàn tay cô bên dưới bàn chấn an, cô có chút bất ngờ nhìn về hướng Lan Anh, Lan Anh chỉ mỉm cười

Bé Vân đúng là có chút nhạy cảm của trẻ con

"Sao mẹ và cô Hạ Anh có vẻ không vui vậy ạ? Cô Hạ Anh ganh tỵ sao?! Để con gắp cho cô nhé"

Con bé nhanh nhẹn gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Hạ Anh, Hạ Anh liền mỉm cười - "Cảm ơn bé Vân nhé, đúng là chỉ có bé Vân hiểu và thương cô thôi"

Cô phục vụ lúc này liền đến gần - "Chị ơi thức ăn bên kia của mình làm thế nào ạ?! Mình có muốn gói mang về không?!"

Cô lập tức nhìn theo thì phát hiện ra đúng là khi nãy Hạ Anh ngồi rất gần cô, và dĩ nhiên là có thể nghe thấy những gì cô nói - "Thì ra em ngoài vô lý ra còn phung phí nửa à Hạ Anh?!"

Hạ Anh nhìn thẳng cô bĩu môi - "Em gọi cho các nhân viên ở công ty thôi! Em mừng vì chị cũng còn quan tâm em đó" - Hạ Anh nhìn sang cô phục vụ đưa kèm tấm danh thiếp - "Em làm ơn gói hết lại và chuyển đến địa chỉ trên giúp chị, nói tổng giám khen thưởng họ giúp chị nhé!"

"Dạ vâng ạ"

Cô vừa ăn thức ăn mà Lan Anh gắp vừa đáp - "Đúng là Hạ tổng, thật sự rất hào phóng đó"

"Trước nay em đều thế mà?! Chẳng qua chị không thích em nên mới không nhìn ra thôi"

Mùi thuốc súng đúng là nực nồng rồi, Lan Anh ngồi cạnh bên đúng là có chút không vui, nhưng quan sát thấy được rõ ràng cô không bày xích Hạ Anh nên Lan Anh cũng ngầm hiểu một chút gì đó! Nhưng Lan Anh cũng nhận ra được rằng hình như Hạ Anh đã cố tình theo dõi họ

"Chị Hạ Anh nè, hình như chị theo dõi bọn em thì phải, nếu chị muốn quấy rối bửa ăn thân mật của bọn em thì mời chị..."

Hạ Anh mỉm cười bình thản - "Em suy nghĩ nhiều rồi đó Lan Anh! Tình cờ thôi...đâu cần phải cọc đến vậy?!"

Cả hai nhìn nhau chằm chằm như muốn đấm nhau đến nơi vậy, cô có thể nhìn ra nên liền chen ngang tránh có chuyện xảy ra - "Hai em ăn đi! Hai em mới quen biết có cần nhìn nhau âu yếm vậy không?!"

Cả hai đồng thanh - "Ai thèm chứ"

Bé Vân cũng liền ngẩn lên nhìn hai người họ

"Ủa sao hai cô nói y như nhau vậy ạ"

"Bé Vân không được vô lễ,con coi kìa sao con ăn bất cẩn vậy?! dính hết vào quần áo rồi, mau theo mẹ vào toilet rửa nào"

"Dạ"

"Hai em đợi chị một chút nhé"

Lần nửa họ lại đồng thanh - "Vâng"

Cô dẫn bé Vân đi, mà trong lòng đúng là có chút bất an, nhìn hai người bọn họ có thái độ thế kia khó tránh khỏi làm cô lo lắng! Cô vừa khuất bóng thì cả hai lại tiếp tục phùng mang trợn má

Giọng Lan Anh trầm xuống - "Xem ra chị Hạ Anh đây là cố tình tìm đến rồi"

Hạ Anh nhếch mép - "Auuuu Không phải cố tình tìm đến mà đúng hơn là giành lại những thứ thuộc về mình, em không hiểu à Lan Anh?!"

Lan Anh lại bình thản đến lạ - "Chị định đeo bám kiểu này không buông à?! Cuộc sống chị ấy đang rất tốt, chị lại muốn xáo trộn lên sao?! Nghe nói chị ấy không yêu chị?!"

"Lan Anh nè cảm ơn lòng tốt nhắc nhở của em, nhưng chị tin chị ấy là thích bị xáo trộn, yêu hay không yêu vốn không quan trọng vì chị tìm chị ấy không phải để yêu đương"

Lan Anh chau mài - "Thật là tai nghe không bằng mắt thấy! Tuy đã là tổng giám của công ty lớn nhưng vẫn rất trẻ con, thảo nào chị ấy lại không thích...chị ấy vốn thích những người trưởng thành hơn, chị không biết à?!"

Hạ Anh nắm chặt tay dưới bàn, nhẹ đáp

"Em nghĩ chị ấy sẽ thích một người ra dáng trưởng thành như em sao? Em vốn dĩ là một bản sao rất hoàn hảo của chị đó cô bé?!"

"Ít nhất chị ấy cũng không cảm thấy khó chịu khi đi bên cạnh em. Còn chị nhìn xem chị xuất hiện chị ấy liền không thoải mái, không đúng sao?!"

"Em lo quá rồi Lan Anh à! Chị hiểu chị ấy hơn em."

Lan Anh phá lên cười đắc ý - "Xa mặt cách lòng, chị nghĩ 4 năm qua chị ấy vẫn còn cảm giác với chị sao? Nếu không phải em thì chắc chắn cũng không phải là chị... năm xưa lúc chị ấy gặp biến cố chị ở đâu?! Lúc chị ấy khóc nghẹn chị có phải là người đưa khăn giấy và cho chị ấy mượn bờ vai không?! Chị vốn không đủ tư cách đi bên chị ấy"

Hạ Anh tức giận giằng giọng - "Em..."

"Tức giận gì chứ?! Chị càng biểu hiện thế này chứng tỏ là chị thua rồi! Chị ấy đã gặp rất nhiều biến cố, đủ tổn thương rồi vì thế nếu chị yêu chị ấy thì buông tha cho chị ấy đi, để chị ấy được sống an yên"

Vừa lúc Hạ Anh định hỏi tại sao Lan Anh lại nói vậy thì cô liền đi tới - "Cả hai nói gì căng thẳng vậy!?"

Cả hai lần nửa lại đồng thanh - "Đâu có gì"

Hạ Anh còn chủ động bắt tay Lan Anh - "Bọn em vừa kết bạn với nhau thôi"

Lan Anh miễn cưỡng diễn theo - "Đúng đó ạ"

Bé Vân liền hỏi - "Mẹ ơi sao hay cô lại nắm tay nhau chặt thế ạ?!"

"À vì hai cô đang kết giao bằng hữu thôi"

"Vậy bé Vân cũng muốn" - con bé kháo khỉnh tiến đến nắm lấy tay họ, họ liền mỉm cười vì độ đáng yêu của con bé liền xoa đầu, lần nửa đồng thanh

"Bé Vân đáng yêu quá"

"Hai cô cũng thật đáng yêu quá đi"

Cô đúng là không có gì để nói nửa, chỉ bất lực mỉm cười nhìn bọn họ khắng khít với nhau mà thôi! Nhưng cũng thấy được cô đã thoải mái hơn rất nhiều khi đối diện với Hạ Anh! Chuyện cũ dù đã bị khơi lại nhưng cô vẫn có sự kiên định nhất định. Cảm giác lúc này của cô là gì chứ?! Cô chỉ có thể mỉm cười vì Hạ Anh dù có ấu trĩ cũng đã học được cách kìm chế bản tính của mình!

:"Miễn là họ đừng cãi nhau - đánh nhau là được có đúng không?!"

Sau bửa ăn họ cũng tạm biệt nhau và ra về, tuy nói là về hai nhà nhưng thật ra Hạ Anh và cô đều về cùng một hướng!

Hạ Anh trên đường về ghé vào nhà thuốc mua thuốc dị ứng với cá biển cho cô, thật ra cô bị dị ứng với thịt cá hồi, bản thân Hạ Anh biết là vì muốn chọc tức mình nên cô mới chịu ăn nó, nhưng chắc chắn tối nay về sẽ bị ngứa và nổi mẩn đỏ.

Hạ Anh lái xe về gần đó, từ xa Hạ Anh trông thấy được cảnh Lan Anh ôm tạm biệt cô ra về, đợi Lan Anh ra về Hạ Anh mới lái đến trước cổng, chưa kịp để cô đóng cổng, Hạ Anh liền bước khỏi xe gọi lớn - "Chị Thanh"

Cô nhìn thấy Hạ Anh rồi nói với bé Vân - "Con mau vào nhà lên phòng đi, mẹ nói chuyện với cô Hạ Anh xong sẽ vào sau nhé"

"Dạ vâng!" - Con bé ngoan ngoãn đi vào bên trong cô mới quay lại hướng Hạ Anh,Hạ Anh nhìn cô chằm chằm im lặng nhìn cô không nói gì, cô quay lưng định đi thẳng vào trong liền bị Hạ Anh nắm lấy tay lại

"Chị ghét em đến vậy sao??"

Cô gỡ tay Hạ Anh ra nhỏ giọng - "Dĩ nhiên là chị không có dư hơi để ghét người khác"

"Vậy sao lại có thái độ đó?! Chị không ghét em vậy chúng ta..." - chưa để Hạ Anh nói xong cô liền chen ngang

"Hạ Anh đừng nói những chuyện đã qua, nếu em muốn làm bạn chị rất sẵn sàng, còn chuyện khác xin lỗi chị không có thời gian"

Hạ Anh dúi vào tay cô bịch thuốc - "Vậy chị uống đi, rõ ràng là dị ứng với cá hồi, sao lại còn ăn?! Chị là trẻ con à?!"

Cô dúi bịch thuốc lại cho Hạ Anh - "Bao năm qua mọi thứ cũng đã thay đổi rồi, em đừng nghĩ thời gian cứ mãi dừng ở đó, cho nên chị không cần đâu, nếu không còn gì nửa, chị vào đây, bye"

Cô lạnh nhạt bước vào trong đóng chặt cửa cổng, cứ thế đi thẳng vào trong nhà, khung cảnh đêm đen càng làm nỗi buồn của Hạ Anh càng sâu sắc, từng bước chân cô rời đi ví như mọi thứ tan vỡ vậy, ánh mắt Hạ Anh vẫn dõi theo cô - như chứa đựng một bầu trời đen tối!

Lòng cô nặng trĩu với những suy tư, nhìn Hạ Anh qua một khe hở ở khung cửa sổ

:"Về đi mà Hạ Anh, đừng khiến một chút cứng rắn cuối cùng của chị cũng bị em làm cho tan biến"

Ánh mắt Hạ Anh bỗng long lanh như những giọt sương

:"Rõ ràng em về đây không phải chủ đích để ăn mài quá khứ với chị, nhưng em lại không thể ngăn được con tim mình, chị lại nhẫn tâm đến vậy sao?!"

Hạ Anh quay lưng đi, bỏ bịch thuốc vào sọt rác gần đó lên xe lái đi, hôm nay Hạ Anh không ở ngôi nhà đối diện nửa, trái tim Hạ Anh có chút đau nhói, mọi thứ đều được cô quan sát thấy, đợi Hạ Anh rời đi cô liền nhanh chóng chạy ra cổng nhà, lục thùng rác nhặt lại bịch thuốc ấy, ôm chặt vào lòng nước mắt cô vô thức rơi!

:"Chị xin lỗi em Hạ Anh"

Vì lâu không thấy mẹ vào nên bé Vân liền đi ra tìm, nhìn thấy mẹ cô đứng thút thít bé Vân liền lo lắng hỏi - "Mẹ ơi, mẹ khóc sao?! Cô Hạ Anh ức hiếp mẹ hay sao ạ?!"

Cô vội lau nước mắt, chấn chỉnh giọng nói quay lại hướng con bé - "Đâu có, vừa nãy con con gì bay vào mắt mẹ á, cô Hạ Anh đâu có ức hiếp mẹ, nào ngoan vào nhà ngủ thôi"

"Dạ vâng" - đúng là cô giấu cảm xúc rất giỏi, rõ ràng là không cần nhưng lại hối hả tìm kiếm trong cả thùng rác, trong lòng cô Hạ Anh vẫn chiếm giữ vị trí đặc biệt ấy.

Vậy tại sao cô lại khước từ Hạ Anh, mặc dù lòng cô rất rất muốn ôm chặt lấy Hạ Anh chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro