Chương 44: Tình cờ vậy Chúc Thanh
Đúng là định mệnh, cho dù có là bao nhiêu năm rồi lại sẽ về bên nhau, nhưng còn hạnh phúc hay không lại là số trời!
CHIỀU TỐI
Bên ngoài cổng là xe riêng của Lan Anh, tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này là bé Vân ra mở cửa, nhìn thấy Lan Anh con bé liền vui vẻ nhảy cẩng lên - "Aaaa cô Lan Anh"
"Nào mẹ đâu sao con lại ra mở cổng?!"
"Dạ mẹ ở trong kia, đang làm việc ạ"
"Nào vào trong thôi"
"Dạ"
Lan Anh nắm tay bé Vân đi vào trong, mọi thứ diễn ra trong căn nhà của cô đều được Hạ Anh nhìn thấy rõ mồn một.
"Chị đang làm việc sao?!" - nghe giọng của Lan Anh cô liền mỉm cười
"Lan Anh đó à, em ngồi chơi đi, chị bận tí"
"Vâng" - Lan Anh nhìn trên bàn là dụng cụ học tập của bé Vân, con bé đang làm bài tập.
Lan Anh xoa đầu bé Vân - "Bé Vân đang làm bài tập à, giỏi quá cô có quà cho con này"
"Dạ con cảm ơn cô Lan Anh"
Nghe thấy Lan Anh lại tặng quà, cô quay lại nhìn liền mắng yêu - "Lan Anh em đừng làm hư con bé chứ?!"
Lan Anh chỉ ôm lấy bé Vân mỉm cười - "Hư gì chứ, con bé ngoan nên được thưởng thôi mà, nào bé Vân làm bài tiếp đi nha, cô có chuyện cần nói với mẹ con"
"Dạ" - Lan Anh rời khỏi vòng tay của bé Vân tiến đến gần sờ lên trán cô quan tâm - "Mà sao trông chị có vẻ xanh xao vậy? Không sao chứ?!"
Cô lắc đầu - "Chị không sao"
Lan Anh lại lo lắng - "Chị đó không lo sức khoẻ mà chỉ mê công việc thôi! Có cần mua thuốc không?!"
Cô cười gượng - "Không cần đâu, chị ổn mà!"
Lan Anh kề sát tai cô vì góc khuất nên nhìn như Lan Anh đang hôn má cô vậy, cô lại không hề phản ứng - "Sao lại ngại?! Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà?"
Cô liền né tránh
"Có bé Vân ở đây em đừng cư xử như vậy"
"Ồ" - Lan Anh mỉm cười gian manh thu người lại nhìn về hướng bé Vân đang ngoan ngoãn đằng kia mở lời - "Bé Vân...nè con có muốn đi ăn món Nhật không?! Cô mới biết quán này ngon lắm!"
Con bé nhìn cô với gương mặt háo hức - "Mẹ ơi có đi được không ạ?!"
Cô dù rất muốn từ chối nhưng không thể vì đi ra ngoài sẽ kìm hãm lại được cái tính lưu manh của Lan Anh, nếu không ở nhà Lan Anh cứ cư xử thế này thì thật sự rất khó xử
"Được rồi đợi mẹ thay đồ! Em chơi với bé Vân nhé, chị xuống ngay"
"Được rồi chị đi đi" - cô lập tức quay lưng bỏ đi, bé Vân và Lan Anh liền đập tay nhau ăn mừng, dĩ nhiên là Lan Anh đã đánh tâm lý từ bé Vân trước rồi, nếu có sự giúp sức của bé Vân thì việc cưa cẩm cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!
Lan Anh quay sang bé Vân cười tươi - "Cảm ơn bé Vân nhé"
Con bé cười tươi rói - "Thật ra con cũng muốn đi ăn món Nhật ..."
"Được rồi! Bé Vân giúp cô bên cạnh mẹ, thì bé Vân muốn gì cũng được!"
Nét mặt con bé có chút đắn đo - "Nhưng cô không được cướp mẹ của con đâu đấy!"
Lan Anh mỉm cười xoa đầu con bé - "Khờ quá làm gì có thể dễ dàng cướp đi chứ"
"Thế thì được, mà cô Lan Anh có phải cô cũng muốn bảo vệ mẹ như con không??!"
"Sao vậy?! Sao lại hỏi vậy?!"
"Dạ không! Vì mẹ con trông mạnh mẽ vậy thôi chứ rất cần sự bảo vệ đó ạ"
"Ờ cô biết rồi! Cô sẽ cùng con bảo vệ mẹ được không?!"
"Vậy chúng ta móc nghéo đi ạ?!"
"Được" - họ vui vẻ bên nhau là thế nhưng lại có một ánh nhìn từ phía sau kia đang tức giận muốn lật tung cả thành phố này lên, còn ai khác ngoài Hạ Anh đang ngồi đối diện nửa chứ, Hạ Anh có thể trông thấy hết mọi thứ, nhưng ghen làm cách nào để ghen đây?
Hạ Anh vo tròn nắm đấm
:"Chị còn dám gian díu với kẻ khác trước mặt em sao?"
Cô sau một lát cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ bước xuống, rồi bọn họ cùng nhau ra xe rời đi thì ai kia cũng lập tức thay quần áo xuống lầu cũng lên xe bám theo! Hạ Anh tò mò muốn biết xem họ đi đâu và làm gì?! Miệng thì nói về trả thù nhưng trong lòng thì không, chọc ghen cô nhưng người ghen lại là mình, xem ra tâm tư của Hạ Anh thật sự hỗn loạn mất rồi, lời Ngọc Như nói quả không sai, ai hành ai còn chưa biết.
................
NHÀ HÀNG NHẬT
Lan Anh có chủ ý trước nên đã đặt bàn trước đó rồi, bồi bàn liền đưa họ vào bàn đã đặt trước - "Mời cô Lan Anh đi hướng này"
"Cảm ơn anh" - họ đi theo anh bồi bàn vào một bàn trên trong cũng tuyệt nhiên riêng tư, Lan Anh cũng muốn một bửa ăn yên tịnh.
Phục vụ liền đưa menu trước mặt nhỏ giọng - "Quý khách muốn dùng gì ạ?!"
Lan Anh liền hỏi - "Chị muốn ăn gì cứ gọi đi, bé Vân còn con, con muốn ăn gì?!" - Lan Anh ngồi cạnh bên bé Vân và cùng xem menu với bé Vân!
"Chị sao cũng được! Bé Vân không ăn được món sống đâu, gọi món chín cho con bé là được!"
Con bé nhìn vào menu nước liền lễ phép hỏi
"Mẹ ơi con uống cái này được không ạ?!"
"Nước ngọt không tốt! Con uống nước ép đi nhé"
"Dạ Vâng" - Lan Anh liền tiếp lời
"Thôi mà chị, con bé uống một tí cũng chẳng sao đâu, nha nha nha..."
Cô thở dài - "Em đó! Dạy hư con bé... thôi được rồi một tí thôi đó"
Cả Lan Anh lẫn bé Vân liền cười tươi rói. Lan Anh nhìn sang hướng phục vụ
"Vậy cho tôi những món khi nãy đã đặt nhé, cảm ơn cô"
"Dạ. Quý khách đợi một tí ạ"
Hạ Anh ngồi cạnh đó quay lưng lại với cô, nên có thể nghe hết mọi thứ cô và Lan Anh vừa nói, đúng là không điên tiết không phải Hạ Anh, vừa quan sát vừa tức giận
:"Đáng ghét! Nhẹ nhàng với kẻ khác như vậy còn em lại cọc cằn thô lỗ, chị đợi đó"
Phục vụ phía bên này cũng liền hỏi - "Quý khách ơi mình muốn dùng gì ạ?!"
Hạ Anh hạ cuốn menu xuống - "Đem hết món trong menu lên đây?!"
Cô phục vụ liền ngơ ngác - "Thưa quý khách mình có dùng hết không ạ?!"
Hạ Anh liền chau mài - "Lắm lời thật đó! Đem lên là được rồi, cô quan tâm lắm thế"
"Dạ dạ vâng"
Cô bên phía bên này cũng chẳng vui vẻ gì, vì ban sáng mới cãi nhau với Hạ Anh qua tin nhắn, có những thứ đã không nhắc thì thôi, nhắc lại thì lại khiến bản thân phải suy nghĩ.
Cô thẩn thờ ngồi đó suy nghĩ, Lan Anh liền hỏi han - "Chị lại sao vậy?! Đang có chuyện gì sao?!"
"À không có gì, em ăn đi"
Con bé vừa nhai vừa hỏi - "Mẹ ơi! Ngày mai chủ nhật mẹ cho con đi sở thú nhé"
"Mai mẹ bận rồi! Không đi được..."
Rõ ràng Lan Anh nắm rõ lịch của cô - ngày mai là chủ nhật sao cô lại bận được chứ?!
"Mai chủ nhật mà chị! Nghỉ một hôm đi, công việc vẫn còn đó, nhưng có dịp thì hiếm lắm! Mai rủ cả hội chị em cùng đi cho vui ha"
"Đúng rồi đó mẹ, đi mà... đi mà mẹ..."
Cô đúng là có chút nghĩ suy, vì thật ra cô không muốn tiếp xúc gần với Lan Anh, cô sợ - sợ bản thân thật sự sa ngã! - "Thôi được, ngày mai sẽ đi cùng con"
"Yeahhhhh!cảm ơn mẹ"
Hạ Anh ngồi cạnh bên càng thêm tức giận! Không ngờ cô lại bị Lan Anh và con gái dụ dỗ
:"Rõ ràng là nhỏ Lan Anh cố tình rủ đi, chị không lo thiết kế bản vẽ lại bỏ đi chơi sao? Cái đồ vô trách nhiệm"
Điện thoại cô liền có tin nhắn
{Em có yêu cầu nhỏ cho bản thiết kế, em muốn một vườn nhỏ trồng táo xanh}
Nhìn thấy tin nhắn cô liền không vui ra mặt
{Được}
Tin nhắn ngắn gọn đến mức, Hạ Anh muốn lập tức bay đến hỏi tội cô - {*Được!?* Chỉ một chữ thôi sao? Em muốn chị gửi bản vẽ chi tiết qua cho em... ngay lập tức!}
{Đừng có quá đáng nha! Chị đang ăn, tí sẽ gửi sau cho em}
Càng đọc tin nhắn mà lòng Hạ Anh như lửa đốt - {Hạnh phúc quá nhỉ? Chẳng phải yêu thích công việc lắm sao? 4 năm không gặp chị bớt nhiệt huyết đi rồi à?!}
{Mặc kệ em!}
{Chị đang chọc vào giới hạn của em đấy?!}
{Trẻ con! Bao năm đi vẫn không lớn lên được tí nào à?! Não em vẫn bé tí như vậy sao?!}
Càng nhắn với Hạ Anh cô càng tức giận, Lan Anh dĩ nhiên có thể nhìn ra rồi
"Sao vậy chị? Sao lại mặt đỏ thế kia? Cay à?"
Vừa tức giận với Hạ Anh là thế, Lan Anh hỏi liền nhỏ giọng - "Không có! Tại chị bận trả lời tin nhắn nhảm nhí của khách hàng thôi"
Những lời này dĩ nhiên Hạ Anh có thể nghe được rồi, với bản tính của mình làm sao Hạ Anh để yên được, Hạ Anh liền đứng bật dậy đi về hướng bàn của cô - "Tình cờ vậy! Chị Chúc Thanh"
Cô đúng là kinh ngạc, kể cả bé Vân cũng thế, bao năm mới gặp lại đúng là có chút gì đó khiến cô khựng lại, chờ xem Hạ Anh sẽ làm sao nhé,kịch hay sắp tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro