Chương 43: Lật tẩy?!
Vài ngày đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể phác thảo lên bản vẽ của căn nhà! Thật ra nếu có yêu cầu sẽ rất dễ, cô loay hoay mãi vẫn không cách nào vẽ nên được dù chỉ là cái khung cửa, mỗi lần ngồi vào ghế làm việc cô lại cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy.
:"Có phải do mình suy nghĩ nhiều không?!"
Cô nhìn vào màn hình máy tính, ôm lấy đầu thở dài - :"Chẳng phải mình đã từng nghĩ đến việc có một căn nhà thật đơn giản sống an yên bên bé Vân sao?! Chẳng lẽ vẽ theo ý tưởng đó sao?! thì có quá tầm thường không?"
Đang thẩn thờ thì tiếng gọi của bé Vân liền kéo cô về thực tại - "Mẹ ơi..."
"Sao vậy bảo bối?!" - cô mỉm cười cầm lấy tay con bé, con bé lại nói tiếp
"Mẹ mau ăn cơm đi, mới có sức làm việc chứ?Mẹ đang làm gì vậy ạ?! Cho con coi được không?!"
Cô bế con bé ngồi lên đùi, nhỏ giọng - "Mẹ biết rồi, tí nửa mẹ sẽ ăn, mẹ đang ăn vẽ bản thiết kế nhà cho khách, nhưng mãi vẫn chưa phác thảo được nên mẹ không muốn ăn, mẹ đang bí ý tưởng đây bảo bối à"
"Thế mẹ muốn sống trong căn nhà thế nào thì mẹ vẽ nó ra như thế ạ, mẹ hãy nghĩ đến người mẹ muốn sống chung xem sao?!"
Cô liền ôm lấy con bé - "Đúng há sao mẹ không nghĩ ra! Cảm ơn con gái!"
Lúc này điện thoại cô liền hiện lên tin nhắn của khách hàng là cô Hạ - "Mẹ có việc cần giải quyết rồi, con đến kia xem hoạt hình đi được không?"
"Dạ vâng ạ"
Cô liền mở tin nhắn - {Thật sự ngại quá,tôi muốn đổi thời gian hoàn thành bản thiết kế, cô Thanh thấy sao?!"
{Cô Hạ muốn đổi thế nào ạ?!}
{1 tháng để hoàn thành} - đọc xong tin nhắn cô liền nhăn mài thở dài
{Sao lại gấp như vậy ạ?!}
{Vì tôi có chuyện khác cần giải quyết,không làm khó cô Thanh chứ?!}
{Không sao! Tôi sẽ hoàn thành nó đúng dự kiến, cô còn yêu cầu gì khác không cô Hạ?!}
{Tạm thời là không! Vậy phiền cô, tạm biệt}
Còn ai khác ngoài Hạ Anh nửa chứ? Hạ Anh cố tình gây khó dễ cho cô khi về nước! Cũng muốn xem trong lòng cô ngôi nhà dành riêng cho hai người sẽ ra sao, vì nụ hôn hụt mấy ngày trước nên càng khiến Hạ Anh muốn bức ép cô hơn.
Hạ Anh cười đắc ý
:"Xem em chơi đùa với chị thế nào chị Thanh à!"
Cô cũng biết có ai đó giở trò phía sau, nhưng lại không ngờ người đó là Hạ Anh! Trong đầu cô lúc này chính là ý tưởng vừa rồi mà bé Vân gợi ý, thật sự trước khi gặp mẹ Hạ Anh, cô đã nghĩ đến việc cô và Hạ Anh chung nhà, nhưng mọi thứ tiếc là đã không thể thành sự thật!
:"Không ra yêu cầu gì nhưng lại hối thời gian hoàn thành! Rốt cuộc cô Hạ đây muốn thử thách mình đó sao? Mình cũng rất muốn biết cô ấy là ai"
Điện thoại cô lần nửa reo lên chính là cuộc gọi của Hoàng Mai - {Tao nghe nè Mai}
{Đang ở đâu đó bồ?! Hay tin gì chưa?! Hạ Anh về nước rồi}
{Tao đang ở nhà} - cô bất ngờ hỏi lại - {Khoan đã mày vừa nhắc đến ai?! Hạ Anh?!}
{Đúng rồi, Hạ Anh về nước rồi, tin chuẩn đó Ngọc Như vừa báo tin cho tao đó}
Cô thở dài - {Tao hiểu rồi}
{Mày hiểu gì cơ?! Không phải là định đến gặp em ấy đó chứ?!}
{Dĩ nhiên là không rồi}
{Vừa hay tin tao lập tức điện thoại báo cho mày vậy thôi! Người tình mày quay về rồi, có muốn nối lại tình xưa không đây?}
Cô dứt khoác đáp - {Tao không có hứng thú}
Hoàng Mai phá lên cười châm chọc - {Dứt khoát lắm! Hảo hán đó! Đừng khiến tao thất vọng nha}
{Nếu em ấy quay về đây để muốn trả thù tao, thì tao cũng đang rất sẵn lòng đây, tao cũng rất muốn biết một đứa trẻ như em ấy trưởng thành thế nào}
{Chiến đó! Nhưng mày vẫn nên đề phòng một chút}
{Tao biết rồi! Cúp máy nha}
{Ok bồ} - Quả nhiên linh cảm của cô không sai! Đúng là có người đứng phía sau, nhưng cô thật sự rất sốc khi người đó lại là Hạ Anh!
:"Được! Em muốn chơi thì chị chơi cùng em"
Cô đã kí hợp đồng và đồng ý vẽ bản vẽ này nên cô không thể nói không làm là không làm, vì cô vẫn đang kiếm tiền để trả cho Lan Anh! Nếu như huỷ sẽ phải đền gấp 10 đó là điều kiện của bên Hạ Anh đưa ra!
Đang thẩn thờ suy tư thì lần nửa giọng nói của bé Vân lại thức tỉnh cô - "Mẹ ơi... qua đây đi ạ, cô Hạ Anh... có phải là cô Hạ Anh không ạ?!"
Cô di chuyển đến chỗ bé Vân quả nhiên trên màn hình chính là tin tức về Hạ Anh! Một doanh nhân trẻ với tấm văn bằng thạc sĩ ngành kiến trúc, không những là Tổng giám đốc điều hành công ty Kiến Trúc mà còn là doanh nhân trẻ tuổi nhất trong số những người đứng đầu tập đoàn lớn!
Trên tin tức chính là bài phỏng vấn Hạ Anh cho kế hoạch và chiến lược mới của công ty trong tương lai, nhìn Hạ Anh thật sự đẹp đến mức nao lòng nét mặt của tri thức và trưởng thành
Bé Vân kéo tay áo cô - "Mẹ ơi cô ấy đẹp quá"
Cô gật gù - "Ờ! Quả nhiên là xinh đẹp hơn nhiều rồi!"
Bé Vân phấn khích hỏi - "Mình có thể tìm gặp cô ấy không mẹ?!"
Cô mỉm cười - "Mẹ và cô ấy mất liên lạc lâu rồi! Vả lại chúng ta và cô ấy không cùng thế giới, chúng ta không thể tìm cô ấy đâu con"
"Sao vậy ạ?!" - cô ôm lấy bé Vân nhỏ giọng
"Vì cô ấy không thuộc về thế giới của hai mẹ con mình! Cô ấy đã khác so với trước đây, vì thế bé Vân hãy quên cô Hạ Anh đi nhé!"
Bé Vân nhăn nhó nhõng nhẽo - "Không đúng! Cô ấy từng hứa sẽ làm bạn với con suốt đời, nếu cô ấy không giữ lời hứa thì có phải là người xấu không ạ?!"
Cô xoa nhẹ đầu bé Vân dịu dàng giải thích
"Cô ấy không xấu, chỉ là chúng ta mãi mãi không với tới, cô ấy ở rất xa như những ngôi sao trên trời vào ban đêm í, con hiểu không?!"
"Dạ vâng ạ"
"Con coi hoạt hình tiếp đi nhé, mẹ còn bận làm việc nửa, được không?!"
Bé Vân gật đầu!
Cô đi đến bàn làm việc mà lòng nặng trĩu, sau bao năm chôn vùi những tưởng đã quên nhưng hôm nay lại nhớ đến nhói lòng.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
<Bài phỏng vấn ban nãy>
Phóng viên: "Hạ tổng xin phép được hỏi một câu bên ngoài, người đã có người yêu chưa ạ?"
Hạ Anh: "Đã có rồi! Tôi đang làm một điều bí mật đặc biệt dành cho người ấy!"
Phóng viên: "Khi nào mình sẽ làm đám cưới ạ?"
Hạ Anh: "Khi nào xây xong ngôi nhà đặc biệt cho người ấy! Tôi đang đợi bản thiết kế từ kiến trúc sư đặc biệt"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Giờ cô có thể hiểu lí do vì sao lại giấu tên và không đưa yêu cầu hay điều kiện gì! Vì Hạ Anh muốn cô là người thiết kế ra ngôi nhà hạnh phúc cho mình!
:"Tại sao phải là chị? Em có phải muốn chị ôm sự nuối tiếc ganh tỵ này đến chết có phải không?!"
:"Muốn chị thiết kế ngôi nhà hạnh phúc để chúc phúc em và người khác sao? Em nhẫn tâm hơn nhiều rồi"
:"Được! Chị sẽ thiết kế để chúc phúc cho em! Hi vọng em đừng bao giờ nhớ về một người như chị"
Bên ngoài liền có tiếng nhấn chuông - "Để mẹ mở cho con"
Cô tiến về hướng cửa, mở cửa cổng ra liền nhìn thấy một cô gái giao hoa đang đứng ở đó mỉm cười - "Xin lỗi có phải cô Chúc Thanh không?!"
Cô ngơ ngác - "Vâng là tôi ạ"
"Có người gửi tặng bó hoa này cho cô phiền cô kí nhận giúp tôi ạ"
"Vâng" - cô ký nhận rồi quay trở vào nhà, cô chẳng biết là hoa của ai, càng không biết nó có mục đích gì cho đến khi điện thoại cô lại có tin nhắn từ số của cô Hạ!
{Hoa có đẹp không?! Cô thích không cô Thanh?}
Cô liền tức giận trả lời - {Đẹp! Nhưng không thích, mong cô sau này đừng gửi hoa đến nửa}
{Cô Thanh không thích hoa à?! Vậy tôi sẽ tặng thứ khác!} - bao năm Hạ Anh vẫn cái tính nhây thế này, cảm giác thân thuộc đến mức cô muốn chối bỏ cảm giác này
{Đùa đủ chưa Hạ Anh?!} - có một ánh mắt từ xa vẫn dõi theo cô mỉm cười đắc ý
{Sớm vậy đã nhận ra sao? Cảm giác của chị thế nào? Có phải đang tức giận không?!}
{Không quan tâm! Chúng ta giờ chỉ có mối liên hệ công việc, sau khi kết thúc cũng phiền em đừng làm phiền cuộc sống của chị nửa}
{Nặng lời rồi! Em chỉ muốn bản thiết kế từ chị, không có ý gì khác! Chị sao lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Chẳng phải chỉ là đối tác công việc thôi sao?!}
Cô tức giận mở cửa đi thẳng ra cổng vứt bó hoa vào sọt rác trước nhà, cô lại nhận được tin nhắn - {Chỉ là bó hoa sao lại nóng giận vứt đi như vậy?!"
Cô ngó quanh một lướt xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bất kì điều gì lạ - {Em theo dõi chị làm gì chứ?!}
Hạ Anh nhếch mép cười - {Em muốn xem xem chị sống tốt đến mức nào}
Cô trở vào nhà, ngồi ở ghế sofa nhưng cô lại không biết được rằng vị trí ấy chính là vị trí mà Hạ Anh có thể nhìn cô một cách rõ nhất
{Đủ rồi đó Hạ Anh! Em định như vậy đến bao giờ?! Bản thiết kế chị sẽ gửi đúng hẹn cho em! Em không cần thiết phải phí thời gian với chị, mà hãy dành thời gian cho người em yêu đi}
Nhìn cô đột nhiên tức giận càng khiến Hạ Anh thêm khoái chí - {Không phải là đang ghen đó chứ?!}
{Không hơi đâu quan tâm em}
Hạ Anh về là lập tức mua ngay căn hộ đối diện với nhà cô, chỉ để đặt kính viễn vọng và quan sát cô hàng ngày, vị trí có thể nhìn rõ cô mồn một mỗi ngày! Thứ Hạ Anh muốn không những chỉ là bản thiết kế mà còn là cô nửa!
:"Bao năm nét mặt tức giận của chị vẫn như vậy, em nhớ chị rồi! Thời gian cho chị 4 năm đã đủ chưa? Với em nó quá dài rồi, để chị hạnh phúc cùng đứa khác á?! Chị mơ đi"
Cô bắt tay vào vẽ bản thiết kế, vì cô muốn thật nhanh thoát khỏi Hạ Anh! Cô không muốn liên quan gì đến Hạ Anh cả! Kể cả một chút cũng không!
Cô thở dài
:"Em không thể để chị yên một giây phút nào sao? Sao cứ xáo trộn cuộc sống của chị vậy?"
:"Nếu nói vậy chẳng phải em ấy đang ở đâu đó quan sát mình sao?! Chả trách mình có cảm giác như ai đó đang nhìn, và cả cuộc gọi hôm Lan Anh định hôn mình, em ấy đều thấy cả sao?!"
Cô hướng mắt về hướng rèm cửa kính trước mặt chau mài, lúc này họ chính là đang trực tiếp nhìn nhau, cô tiến đến kéo rèm lại, tầm nhìn của Hạ Anh cũng tuyệt nhiên bị hạn chế!
:"Đồ khó ưa, em nghĩ em nói vậy chị sẽ bận tâm sao? Không bao giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro