Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Cuộc gọi đúng lúc

HAI NGÀY SAU KHI XUỐNG MÁY BAY

"Chào mừng con về nhà, Hạ Anh. Đã đến công ty khảo sát rồi. Con thấy thế nào?" - bà mỉm cười hạnh phúc, có lẽ đây là niềm vui tương phùng sau bao năm xa cách.

"Dạ con cảm ơn mẹ. Cũng rất tốt! Có những bộ phận cũng đến lúc thay thế rồi"

"Được do con quyết vậy"

"Con xin phép lên phòng ạ"

Hạ Anh vừa đặt chân về nước đã đến công ty khảo sát! Rốt cuộc cũng đã xong 4 năm du học, nhìn Hạ Anh có vẻ quyết đoán hơn nhiều so với lúc trước, đặt biệt quyến rũ hơn!

Việc làm đầu tiên khi về nước chính là tìm Chúc Thanh! Người khiến Hạ Anh vừa yêu vừa hận chỉ có một là Chúc Thanh mà thôi! Bởi vì yêu hận đan xen nên bản thân Hạ Anh không thể không quan tâm đến cô! Trước khi về nước cũng đã điều tra không ít về cô, những gì nên biết cũng đã biết! Chỉ đợi gió đông nửa thôi!

Khởi đầu cho 4 năm xa cách chính là một dự án tuy dễ nhưng lại không hề dễ. Dự án lần này phải gọi là khó nhằn nhất mà cô từng nhận! Bởi vì khách hàng không hề đưa ra một yêu cầu nào khiến cho ý tưởng của cô bị kìm hãm lại không cách nào sáng tạo được!

Người thân thiết nhất lúc này của Hạ Anh chính là Ngọc Như, từ ngày Hạ Anh rời đi Ngọc Như cũng thay đổi tính nết, lo học và cũng trưởng thành ít chơi bời đi rất nhiều.

Điện thoại Ngọc Như bỗng reo lên, vì mới về nước nên Hạ Anh không xài số điện thoại cũ nửa - "Ngọc Như xin nghe, ai vậy ạ?!"

"Là chị Hạ Anh nè, đến nhà chị một lát đi"

"Được em đến ngay"

20 phút sau Ngọc Như đã có mặt tại nhà của Hạ Anh, hôm rước Hạ Anh ở sân bay vẫn chưa nói chuyện được nhiều vì có bác gái ở đó, thêm nửa Hạ Anh bận đến công ty xem xét tình hình nên Ngọc Như cũng đành tạm biệt ngay sau đó.

Vừa vào đến phòng Ngọc Như bất ngờ ôm chặt lấy Hạ Anh - "Ah~ em nhớ chị chết được"

Hạ Anh vỗ vỗ lưng - "Có thật là nhớ không?!"

"Dĩ nhiên là thật rồi! Tự nhiên hai năm mất liên lạc em còn tưởng chị quên em rồi"

"Sao có thể được, khoảng thời gian cần tịnh tâm nên không muốn liên lạc với ai"

Ngọc Như rời khỏi cái ôm với cô, xem xét - "Để em xem coi 4 năm chị khác cái gì nào?!"

"Ngoài bộ não ra thì không có gì khác hết!"

Ngọc Như bĩu môi - "Phải rồi, 4 năm trôi qua chị cũng phải trưởng thành hơn rồi chứ, chị về định tiếp quản công ty luôn sao?!"

Hạ Anh gật đầu - "Ngoài ra còn một chuyện nửa. Cũng đến lúc khởi động trò chơi rồi"

Ngọc Như ngơ ngác - "Ủa là sao vậy?! Trò chơi gì?!"

Hạ Anh cười nhếch mép - "Những gì là của mình thì nên giành lại... một chút cũng không được bỏ sót"

"Xem ra là đang muốn gương vỡ lại lành sao?! Nhưng mấy năm rồi chưa hẳn đã trọn vẹn? Suy nghĩ kĩ chưa đó?! Cần em giúp không?!"

Hạ Anh nháy mặt, nét mặt đúng là rất tự tin, hơn nửa mọi thứ trong tay mà Hạ Anh có chỉ là một phần hiện thực mà thôi - "Không sở hữu thì cũng đừng hòng ai chạm đến. Tạm thời thì chưa cần đâu"

Ngọc Như phát lên cười to, nhìn nét mặt thù hận mà vẫn còn yêu của Hạ Anh, đúng là có chút gì đó đáng yêu - "Ai hành ai còn chưa biết đâu nha! Mạnh miệng vào rồi đến đó thất bại ê chề rồi quay sang tìm em, em sẽ thoái thác đó"

Hạ Anh vừa nghe Ngọc Như nói vừa rót hai ly rượu vang rồi đưa cho Ngọc Như - "Lan Anh gì đó không đáng ngại bằng cái tên Chúc Thanh! Bao năm ôm câu hỏi tại sao không hồi đáp cũng đến lúc nên đến đòi câu trả lời rồi!"

Ngọc Như gật gù - "Lỡ như chị ấy không yêu chị thật thì làm sao?"

Hạ Anh cụng ly với Ngọc Như rồi ực một ngụm rượu vào cổ họng - "Không biết! Chỉ biết bản thân đang rất muốn bóp chết chị ấy!"

"Thật thú vị, nghe rất cẩu huyết, em thích nha, em theo chị"

Hạ Anh quay về lần này không những là tiếp quản công ty còn muốn tìm Chúc Thanh trả mối hận năm xưa! Có lẽ Hạ Anh nghĩ rằng bản thân đã đủ độ chín chắn để đối diện với mọi thứ, nhưng còn Chúc Thanh thì sao? Liệu có thể tiếp nhận được Hạ Anh của hiện tại?

................

Sau khi đưa bé Vân đi chơi về thì cũng đã là 20:00pm, xe riêng của Lan Anh đậu trước cửa nhà, Lan Anh đang ôm bé Vân trên vai đi vào nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa cô đoán là Lan Anh cùng bé Vân về nên liền ra mở cửa.

Vừa mở cửa Lan anh liền ra hiệu "Suỵt" khẽ bước vào nhà nhỏ giọng - "Con bé ngủ rồi, chị đừng lớn tiếng để em đưa con bé lên phòng ngủ"

Cô chỉ im lặng làm theo,sau khi đóng cửa cũng đi cùng Lan Anh lên phòng, sắp xếp chỗ ngủ để Lan Anh đặt bé Vân xuống, cả hai chăm chút từng chút một, bé Vân vẫn ngủ rất say không chịu thức giấc.

Cả hai cùng nhau rời đi khỏi phòng xuống phòng khách, dĩ nhiên là Lan Anh chưa muốn về ngay rồi. Cô rót nước mời Lan Anh - "Em uống nước đi, cảm ơn em đã đưa con bé đi chơi nhé"

"Cảm ơn chị" - Lan Anh cầm ly nước cô vừa rót ực một hơi hết sạch rồi giở trò kêu đau - "Áaaaaa"

Nhìn thấy Lan Anh kêu đau cô liền lo lắng từ phía đối diện chạy qua ngồi cạnh bên xem xét - "Sao vậy?! Em bị đau vì bế con bé sao?!"

Lan Anh lắc đầu tỏ vẻ đau đơn, cô lại hỏi tiếp - "Chứ sao?! Hay là chị gọi cứu thương nhé"

Cô định rời đi lấy điện thoại thì Lan Anh lập tức kéo tay cô lại, rồi giữ chặt eo cô, khoảng cách hai gương mặt hầu như không quá xa, cô như bị đứng hình vậy, tay chân cứng đờ, tim đột nhiên đập nhanh hơn mà ấp úng - "Em..."

Lan Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô - "Em thế nào?! Em cảm thấy đau lòng í, vì sao chị biết không?!"

Cô khẽ lắc đầu - "Bởi vì trong lòng chị luôn có khoảng cách với em, nếu em đến trước người đó thì sao?! Chị có chấp nhận em không?!"

"Chuyện đó...chị..." - cô bối rối chẳng biết nên trả lời Lan Anh thế nào, vì câu hỏi này thật sự rất khó để trả lời bởi vì cho dù Lan Anh có xuất hiện trước cả Hạ Anh thì liệu con tim cô sẽ rung động chứ?!

Không gian trở nên ngại ngùng đến mặt cô đột nhiên ửng đỏ, Lan Anh nhẹ nhàng kề sát mặt cô, ánh mắt họ giành cho nhau càng trở nên ngại ngùng hơn, hơi thở từng chút được cảm nhận rõ hơn.

Cô không phản kháng càng không đẩy Lan Anh ra, cô chẳng biết tại sao lại như thế này nửa, cô cảm giác bản thân rung động với Lan Anh chính vì sự chân thành của Lan Anh, và một chút có lỗi nửa khi mà đã mấy năm trôi qua cô đã để Lan Anh thầm lặng đến đáng thương, cô khẽ nhắm chặt mắt, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Lan Anh kề cận trước mặt mình, lúc Lan Anh chuẩn bị hôn môi cô thì điện thoại cô chợt reo lên, kéo cô về với thực tại...

Cô mở mắt, ngại ngùng rời khỏi vòng tay của Lan Anh - "Chắc là khách hàng, chị xin phép"

Lan Anh không hề tức giận đúng hơn thì Lan Anh cảm thấy rất vui vẻ còn mỉm cười mãn nguyện

:"Rõ ràng chị đã xiêu lòng rồi, em không gấp, càng không muốn gấp, cảm giác nhẹ nhàng tấn công thế này em cũng rất thích, em muốn chị cam tâm tình nguyện"

Cô chạy đến bàn làm việc, lúc này điện thoại đột nhiên không còn reo nửa, mà chỉ hiện lên một dòng thông báo với tên *Cô Hạ*, sau đó lại có một tin nhắn với nội dung

{Xin lỗi! Tôi định gọi cho bạn nhưng lại nhấn nhầm cho cô, tôi làm phiền rồi mong cô đừng trách nhé cô Thanh}

Cô liền trả lời - {Không sao đâu ạ, chúc cô ngủ ngon nhé}

{Cô cũng vậy nha}

Đúng hơn cô muốn cảm ơn cô Hạ thì đúng hơn, nếu không có cuộc gọi này có lẽ cô sẽ phạm phải một sai lầm thật lớn mà phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục nó!

Cô hít thở thật sâu rồi quay lại chỗ của Lan Anh - "Xin lỗi nha, khách hàng có chút yêu cầu cho bản thiết kế nên là..."

Chưa để cô nói hết câu, Lan Anh liền chen lời

"Em hiểu mà, em không trách chị, em cũng nên về thôi, chị nhớ ăn uống rồi hãy làm việc nhé, đừng làm quá khuya chị bệnh em sẽ rất lo đó có biết không?!"

Cô mỉm cười gật đầu - "Chị tiễn em"

"Được" - cô đưa Lan Anh ra cổng,xe của Lan Anh đã đợi sẵn ngoài đó rồi, Lan Anh còn không quên chủ động ôm lấy cô tạm biệt, còn nói nhỏ vào tai - "Mùi hương trên người chị đặc biệt em rất thích, ngủ ngon nhé bảo bối"

Lan Anh mỉm cười vẫy tay, cô cũng vẫy tay chào Lan Anh, Lan Anh cứ thế leo lên xe, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, mặc dù cô dặn lòng không đáp trả Lan Anh nhưng thứ cảm giác này thật sự khiến cô sa ngã, cô mỉm cười vô tri, mặt có chút ửng đỏ bước vào nhà.

Họ tình cảm là thế nhưng ở xa xa có một ánh mắt dường như rất tức giận, siết chặt tay nghiến răng nghiến lợi đập mạnh lên tường

:"Thì ra thứ chị nói đều là giả dối sao?! Cái gì mà không yêu con gái?! Cái gì mà em hãy quên chị đi, quên chị - làm sao quên được đây?!"

Đúng là lời nói đàm tếu có thể bạn sẽ không tin là sự thật, nhưng liệu chính mắt bạn nhìn thấy liệu đó có thật sự là sự thật không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro