Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bản thiết kế theo yêu cầu

Những ngày tháng sau đó mọi thứ cũng bình lặng trôi qua, cô những tưởng mọi thứ đã lắng xuống mà trôi qua nhưng chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nửa Hạ Anh sẽ hoàn thành khoá học của mình và về nước,trước khi trở về Hạ Anh đã bí mật phái thám tử thân thuộc nhất của mình điều tra về hoạt động hiện tại của cô, mọi thứ cũng được gửi về cho Hạ Anh kèm hình ảnh của cô và Lan Anh vui vẻ hạnh phúc chẳng khác gì một gia đình nhỏ!

Trên máy bay, Hạ Anh nhìn những hình ảnh mà thám tử gửi chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười nhếch mép, máy bay lúc này đã cất cánh trên lộ trình đặt sẵn, mọi thứ trong lòng Hạ Anh được ví như chỉ mới là bắt đầu mà thôi, mọi thứ sắp tới mới thật sự là hay ho.

Ở sân bay Ngọc Như và mẹ Hạ Anh đã chờ sẵn, Hạ Anh kéo vali bước ra, tiến về hướng họ nở một nụ cười vui vẻ rồi ôm chằm lấy mẹ mình lẫn Ngọc Như. Có lẽ 4 năm trôi qua chỉ là thời gian giúp Hạ Anh mài giũa tính cách mạnh mẽ quyết đoán hơn mà thôi, khí chất cũng thay đổi rất nhiều ra dáng một tổng tài hơn - chững chạc và trưởng thành đúng như ý mà cô đã mong muốn!

Dù biết chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi Hạ Anh cũng muốn hi vọng khi mà liên tục ngó quanh sân bay rộng lớn tấp nập này để cố tìm kiếm một bóng hình thân quen nào đó nhưng dĩ nhiên điều mà Hạ Anh mong chờ đã không xảy ra! Mới đó đã 4 năm trôi qua! Mọi thứ đã thay đổi rồi, kể cả cô cũng thế đến chẳng ai có thể lường trước được!

. 7 năm dài đằng đẳng gượng ép bên cạnh Đình Duy vốn đã kết thúc

. Những bí mật về gia đình cũng hé lộ và giải quyết. Từ ngày biết sự thật về bố mẹ cô đã không còn gánh nặng gia đình nửa, bố cô cũng vì ăn năn hối lỗi cũng đã đến thắp nén nhang và tạ lỗi cùng mẹ cô, cô cũng tạm không trách cứ bố mình nhưng lại ít khi về thăm, vì vết thương lòng vẫn cứ âm ĩ, bố chính là nguyên nhân gây ra mọi thứ nên tạm thời cô vẫn không thể tha thứ hoàn toàn!

. Thứ tình cảm của Hạ Anh cũng đã thôi âm ĩ mà lắng xuống trong đáy lòng của cô nhưng liệu nó có một lần nửa trổi dậy mạnh mẽ hay không?!

. Bé Vân cũng đã lớn, cũng hiểu chuyện hơn, năm nay bé Vân đã vào lớp 4, học giỏi lại còn rất ngoan. Năm nào cũng lãnh giấy khen và đòi quà của mẹ và các mẹ nuôi cả! Lâu lâu con bé cũng hỏi về Hạ Anh nhưng chẳng ai hay tin gì cả! Mọi liên lạc đều mất hết, giờ đây chỉ có Lan Anh thường xuyên tới lui vui đùa với con bé nên cũng khiến con bé dần quên đi Hạ Anh một phần nào đó!

................

NHÀ CỦA THANH - [Tiếng chuông cửa]

Trên tay của Lan Anh là một số bánh ngọt và kẹo, cô mở cửa cho Lan Anh cũng liền mỉm cười - "Đến rồi à, em vào đi"

Lan Anh nhẹ nhàng bước vào nhà - "Bé Vân đâu rồi chị?!"

"À con bé đang trên phòng, em đó cứ mỗi lần qua lại mua quà, con bé sẽ hư mất"

"Con bé đáng yêu vậy mà, sẽ không hư được vì con bé có một người mẹ rất tuyệt vời không đúng sao?! Nhưng... Chị hôm nay không làm việc sao? À kì hè cũng đến rồi, em định rủ chị - bé Vân và các chị khác cùng nhau đi du lịch, chị có hứng thú không?!"

Cô nghĩ suy một lúc rồi đáp - "Em đó luôn có lí do để biện minh mà. Bản thiết kế đã xong rồi, chị đang chờ bên phía đối tác kiểm duyệt nửa thôi, nhưng còn chuyện đi du lịch có lẽ không được rồi, chị hơi bận"

"Vậy thôi để dịp khác vậy, thôi em lên phòng với bé Vân nhé"

"Được rồi em lên đi"

Cô xoay người đi định đến bàn làm việc, Lan Anh lại bất ngờ gọi - "À chị Thanh nè"

"Hả?!" - cô xoay lại nhìn về hướng Lan Anh, nét mặt cô có chút thắc mắc, Lan Anh tiến lại gần, kề sát tai cô nói nhỏ - "Thật ra em đến là muốn gặp chị, vì em nhớ chị"

Cô như bị xịt keo vậy, chôn chân ở đó không biết nên phản ứng thế nào, còn Lan Anh nở một nụ cười khoái chí rồi rời đi về hướng cầu thang. Bao nhiêu năm đã trôi qua, Lan Anh vẫn kiên trì ở đó - nhẹ nhàng và chân thành, đã có lúc cô ngỡ bản thân đã sa ngã mà chấp nhận tình cảm của Lan Anh mất rồi, nhưng chính kiến của cô vẫn vững hơn thứ tình cảm dịu dàng của Lan Anh rất nhiều lần!

Cô hít thở sâu, rồi lại tiến đến chỗ bàn làm việc khi điện thoại cô lúc này đang reo inh ỏi, là số của đối tác

{Tôi nghe đây, bản thiết kế vừa rồi của tôi tốt chứ?!}

Đầu dây bên phía đối tác liền đáp - {Bản thiết kế đúng là rất chi tiết còn lại tỉ mỉ, từ ngày hợp tác cùng cô, công ty nhỏ của tôi cũng được hưởng tiếng thơm lây đấy cô Thanh à}

{Anh nói quá rồi, nhưng anh chỉ gọi để thông báo điều này thôi sao?!} - giọng cô có chút thắc mắc, anh đối tác lại nói tiếp

{Thật ra gọi cho cô chính là có mối làm ăn riêng cho cô đây. Có một khách hàng lớn chỉ định cô thiết kế một bản vẽ nhà lẫn nội thất, cô có đồng ý nhận không?!}

{Tất nhiên là có! Điều kiện và yêu cầu họ đưa ra là gì?}

{Được vậy tôi sẽ nhận job này cho cô nhé, cô check mail nha, tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho cô qua mail nhé}

{Được} - cô vừa giữ máy, vừa mở hộp thư đến của e-mail liền nổi thông báo một file mới, cô nhấn vào lập tức hai mắt cô tròn xoe vì điều kiện của khách hàng vốn không hề phức tạp mà lại rất dễ thực hiện

:"Gì cơ! Chỉ yêu cầu vẽ theo sở thích của mình sao chứ?!"

{Tôi nhận được mail rồi, khách hàng không có điều kiện hay yêu cầu gì khác sao?"

{Họ nói muốn xây ngôi nhà cho người họ yêu, nhưng lại chẳng biết nên xây thế nào nên là muốn kiến trúc sư thiết kế giúp họ một ngôi nhà trong mơ và theo sở thích của kiến trúc sư! Lần đầu tôi cũng mới thấy trường hợp này! Họ chỉ có một yêu cầu là đúng 3 tháng phải hoàn tất bản thiết kế thôi, tôi sẽ gửi hợp đồng qua cho cô sau!}

{Được rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó, cảm ơn anh nhé}

{Không có gì, tôi cúp máy đây, không phiền cô làm việc nửa}

Cô tắt máy trong lòng cũng có chút nghi hoặc, tại sao lại là chỉ định? còn không kèm theo bất kì điều kiện hay yêu cầu gì cho bản vẽ?!

:"Quả nhiên người lắm tiền suy nghĩ cũng khác người quá rồi, mặc kệ vậy, dù sao cũng chỉ là một bản thiết kế thôi mà"

Đang lúc thẩn thờ thì Lan Anh nắm tay bé Vân dẫn xuống, con bé đúng là rất đáng yêu chả trách Lan Anh lẫn hội chị em đều thương như con gái ruột.

"Mẹ ơi..." - tiếng gọi của con bé khiến cô chợt bừng tỉnh quay về hướng cầu thang, mỉm cười

"Sao đó con gái?! Con đã làm bài tập về nhà xong chưa?!"

Bé Vân ôm lấy cô - "Dạ rồi ạ, nhưng mẹ ơi con có thể ra ngoài chơi cùng cô Lan Anh không ạ?!"

Lan Anh cũng liền tiếp lời - "Là do em rủ rê con bé đi khu trò chơi, dù sao cũng là ngày nghỉ cũng nên cho con bé đi chơi một chút"

Cô xoa đầu bé Vân - "Thôi được rồi, đi phải ngoan không được quấy cô Lan Anh có biết không con?!"

"Dạ"

"Em sẽ trông chừng con bé, chị yên tâm"

"Vậy đi cẩn thận nhé" - cô tiễn hai người bọn họ ra đến xe, còn vẫy chào tạm biệt mới an tâm trở vào nhà, điện thoại cô lúc này cũng có một tin nhắn từ số lạ với nội dung

{Tôi là khách hàng đây, tôi xin số điện thoại cô để tiện liên hệ, cô không phiền chứ?}

Cô cầm máy lên hồi đáp

{Dĩ nhiên là không! Xưng hô thế nào ạ?!}

{Cứ gọi tôi là Hạ Hạ}

{Được! Cô Hạ đây không có bất kì yêu cầu hay điều kiện nào sao? Nếu lỡ tôi làm không đúng ý thì sao ạ?}

Bên kia bỗng im lặng một lúc mới có tin nhắn phản hồi - {Tôi cũng chẳng biết người tôi yêu thích mẫu nhà nào nửa, chúng tôi xa cách cũng lâu rồi nên tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy thôi! Tôi thấy cô có rất nhiều mẫu thiết kế đẹp nên tôi tin tưởng cô! Nhờ cô...cứ vậy nha!}

{Ờ được!} - kết thúc đoạn hội thoại cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô lại cảm thấy người này có chút khó hiểu! Thiết kế cho người mình yêu lại không biết người mình yêu thích gì sao?! Nếu vậy có gọi là yêu nửa không đây?!

Cô mặc kệ vậy, coi như tự mình vẽ bản vẽ nhà mơ ước cho bản thân vậy!

................

KHU MUA SẮM Ở THÀNH PHỐ

Hoàng Mai cũng đến đây chơi, vô tình lại gặp được Ngọc Như ở đây, cô liền vẫy tay - "Như... Như...ở đây"

Như tiến đến chỗ Mai tươi cười - "Chào chị Mai, lâu rồi không gặp"

Mai ôm lấy Như một cái như cách họ vẫn chào hỏi nhau - "Mới vài năm không gặp em trưởng thành nhiều rồi ha, cũng xinh đẹp hơn nửa"

Như có chút bối rối - "Chị lại quá lời rồi, dạo này mấy chị sống thế nào? Các chị khoẻ cả chứ?!"

"Tụi chị vẫn vậy thôi! Ai cũng có công việc riêng cả rồi! Cũng ổn định, tốt cả! Em dạo này sao mất tích luôn vậy?"

Như liền ngại ngùng đáp - "À em bận học chuyên ngành để sau này còn tiếp quản gia đình ấy ạ, nên đúng là có chút bận bịu thật"

"Ồ ra là vậy. Em có hẹn với ai sao? Hay là đang đi mua đồ?" - Mai ngó quanh một lượt rồi lại nhìn Như

"Em không có hẹn! Chỉ đang đi mua sắm thôi"

"Vậy cùng ngồi xuống uống cà phê tâm sự tí được không"

"Dĩ nhiên là được"

Cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, nhưng lại không hề nhắc đến Hạ Anh hay Chúc Thanh vì họ biết không nên khơi lại khoảng thời gian đau lòng đó! Khoảng thời gian trước đây vui thì có vui nhưng lại có quá nhiều vết xước nên cả Như và Mai đều không muốn nhắc!

Điều đặc biệt ở đây chính là cảm giác tương phùng của họ cũng thật sự quá cảm xúc rồi!

"Em dạo này thế nào rồi?! Vẫn độc thân à?!"

"Em vẫn tốt, vẫn đang cô đơn, em đang đợi ai đó đến hốt đây, nhưng có lẽ là không có rồi"

"Chị cũng vậy, bao năm vẫn đơn phương chưa dám tỏ tình vì sợ rằng người đó không chấp nhận nên là cũng không dám liên lạc luôn"

Nghe đến đây, lòng Như có chút buồn, vì chẳng biết người mà Mai đang nhắc là ai, có phải một cô gái xinh đẹp nào không?!

"Ai lại khiến chị tâm tư như vậy? Em cũng muốn có ai đó đơn phương mình như chị, đôi khi có những chuyện cứ để trong lòng sẽ khiến bụng bự ra đấy nên là mau chóng tỏ tình đi nè!" - Như mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút không vui, vì nếu Mai nghe lời tỏ tình thật thì có lẽ cô sẽ rất rất rất buồn.

"Chị biết chứ, nhưng Như nè em thấy chị là người thế nào?!"

Như suy nghĩ một chút rồi đáp - "Chị rất tốt, lại dễ thương, nhẹ nhàng tâm lý, em nghĩ người đó sẽ thích chị thôi"

"Thế hình mẫu của em thế nào?!" - ánh mắt Mai chính là trông chờ, vì Mai muốn xác định mình có thể có cơ hội hay không?!

"Em không có mẫu hình cố định đâu, chỉ cần người đó khiến trái tim em đập loạn là được. Nhưng giờ cũng trễ rồi, em có việc bận tí, chị còn xài số điện thoại cũ không?! Khi nào có thời gian em sẽ gọi chị?!"

"Chị vẫn xài số đó, vậy em về cẩn thận nhé"

"Dạ, em sẽ gọi chị sau nhé!"

Họ quay đầu về hai hướng nhưng lòng họ lại đang hướng về nhau, Như nghĩ người mà Mai nhắc đến chắc không phải mình, còn Mai nghĩ có lẽ bản thân không phải hình mẫu mà Như mong muốn. Cảm giác xa cách nhau 4 năm có lẽ cũng không dễ chịu gì, tình cảm của họ đúng là đang ảnh hưởng bởi cặp đôi của Hạ Anh và Chúc Thanh, nên mới có xa cách như vậy! Liệu họ sẽ mạnh mẽ thổ lộ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro