Chương 40: Bửa ăn dành cho Chúc Thanh
Kể từ cái ôm đó với Lan Anh, khoảng cách trước đó của họ dường như đã được xoá bỏ, có lẽ cảm giác mà Lan Anh mang lại cho cô khác rất nhiều so với Hạ Anh, sự thoải mái dành cho Lan Anh cũng vì thế được giãn ra rất nhiều, cô biết Lan Anh thích mình chứ nhưng cô cũng biết cách để không làm Lan Anh hi vọng lẫn tổn thương.
Cô thôi không còn đặt quá nhiều sự hi vọng ở mối quan hệ với Hạ Anh vì cô biết khoảng cách của họ rất xa - thậm chí tính cách lẫn mọi thứ họ cũng rất khác nhau, bên cạnh Hạ Anh cô cảm thấy bản thân bị ngột ngạt rất nhiều và đặc biệt hơn vẫn là sự ngăn cản của người lớn, nhưng nói hoàn toàn cô đã buông bỏ Hạ Anh thì dĩ nhiên không phải thế.
Lan Anh đang dùng chính sự chân thành và thấu hiểu để đi bên cạnh cô, cảm giác của cô cũng ngày một thay đổi dành cho Lan Anh, nhưng cô biết đó không phải thứ cảm giác như đối với Hạ Anh - dĩ nhiên là không phải.
Hàng ngày Lan Anh luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô như một lẽ dĩ nhiên, kể cả bé Vân cũng rất yêu thích Lan Anh, có hôm Lan Anh còn xin ngủ lại cùng bé Vân - dĩ nhiên là cô cũng phản đối. Nhưng mối quan hệ của họ là gì thì có lẽ cũng chỉ có mỗi cô là biết rõ nhất mà thôi.
Kể từ khi nghỉ làm ở công ty Kiến Trúc nhà Hạ Anh, cô đã tìm được công việc tự do hơn, không gò bó thời gian chính là nhận thiết kế gia công cho những bản kế hoạch của một công ty kiến trúc khác, vì thế cô cũng có nhiều thời gian hơn dành cho bé Vân.
Hội chị em cũng bận hơn, đôi khi đến cả tháng mới hội họp ở nhà cô để ăn uống tám chuyện, mọi thứ trãi qua bình yên đến lạ kì.
Còn Hạ Anh bên đó cứ lao đầu vào học và học đúng hơn là để giết thời gian vì Hạ Anh không thể quên đi cô cùng những câu từ gây tổn thương mình, Hạ Anh muốn sau khi quay về sẽ khiến cô hiểu thế nào là hai từ *hối hận*, vì quá yêu nên Hạ Anh chuyển từ tình yêu sang sự hận thù, sự hiểu lầm cũng vì thế cứ lớn hơn vì sau khi đến Úc, Hạ Anh thôi không cho người điều tra lẫn theo dõi cô nên Hạ Anh không thể biết được rằng ngày Hạ Anh rời đi giông bão đã ập đến với cô nhiều thế nào!
................
NHÀ CHÚC THANH
Tiếng nhấn chuông - cô liền ra mở cửa, nụ cười liền nở trên môi - "Em đến rồi à, vào đi"
Đáp lại nụ cười kia cũng là một nụ cười hạnh phúc, Lan Anh khẽ bước sau lưng cô vào trong!
Nhà cô hôm nay có chút bừa bộn, vì cô vừa mua vài thứ lung tung để trang trí góc làm việc của mình, một chậu nguyệt quế được cô mua về đặt ở cạnh bên chiếc máy tính của mình, cây có một mùi hương nhẹ nhàng, điều này giúp cô có thể thư thả trong thời gian làm việc bận rộn của mình!
"Nhà chị có chút bừa bộn em đừng cười nhé"
Lan Anh mỉm cười - "Em dọn giúp chị, hay là tối nay em mời chị ăn tối được không?!"
"Tối nay sao?! Tối nay chị có bản thiết kế cần hoàn thành rồi, có lẽ sẽ không đi cùng em được"
"Ồ thế chị có dùng đến phòng bếp không?!"
Cô có chút khó hiểu, lắc đầu, Lan Anh lại nói tiếp
"Từ ngày mẹ em mất, em cũng chưa có cơ hội được trổ tài đầu bếp tài ba của mình, hay là sẵn tiện hôm nay chị làm chuột bạch cho em đi được không?!"
Cô liền hiểu ý nên mỉm cười gật đầu - "Được, nếu em có lòng chị cũng muốn thử xem tay nghề của em thế nào"
"Thế chị làm việc đi đừng quan tâm em"
"Được rồi, em tự nhiên đi"
"Vâng" - đúng là Lan Anh còn lạ gì nhà của cô nửa, họ trở nên thân thiết cũng đã lâu rồi nên chuyện này dường như chỉ là một điều bình thường mà thôi, mọi thứ trong căn nhà này Lan Anh đều hiểu rõ cả, kể cả thói quen và sở thích của cô - Lan Anh cũng có thể hiểu rõ - vì Lan Anh yêu cô, một tình yêu chỉ cần hiện hữu không nhất thiết phải sở hữu!
Cô mãi ngồi ở chiếc ghế làm việc ấy miệt mài cố gắng làm cho xong bản thiết kế, bản thiết kế cũng đã dần hoàn thiện, nhìn lại đồng hồ đã 2 tiếng hơn trôi qua, cô vươn vai hít thở thật sâu thì ngửi thấy một mùi hương nực nồng từ phía nhà bếp, cô rời khỏi ghế đi vào.
Từ xa nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi nấu ăn của Lan Anh cùng chiếc tạp dề, cô liền nở một nụ cười cảm kích, có lẽ cô biết con người trước mặt mình đã bao lần cố gắng dành mọi thứ tốt đẹp cho cô, dù là chuyện nhỏ nhất, điều đó khiến cô cảm động. Cô nhỏ giọng hỏi
"Sao đây?! Có cần chị giúp không?!"
Gương mặt lấm lem mồ hôi của Lan Anh ngoảnh lại nhìn cô, nụ cười tươi tắn liền nở trên môi - "Em sắp xong rồi, chị không cần phụ đâu, chẳng phải đến giờ rước bé Vân rồi sao?! Sao chị còn không đi đi?!"
Cô tiến đến gần Lan Anh xem xét, nhỏ giọng - "Con bé hôm nay sẽ qua nhà bố nó ngủ, nên chị không cần rước con bé, chị có dư thời gian mà"
"Ồ" - Lan Anh chỉ đáp một chữ ồ rồi lại cặm cụi làm - "Chị ra ngoài nghỉ ngơi đi, tí nửa xong rồi, khi nào xong em sẽ gọi chị nhé"
"Thôi được rồi, chị giúp một tay cho nhanh mà" - cô tiến đến phụ Lan Anh dọn thứ ăn ra đĩa, không gian thời gian như đang thầm ủng hộ họ vậy, khoảng cách lúc này dường như là bằng 0.
Lan Anh thì cặm cụi làm cho xong món cuối cùng, còn cô định giúp nhưng lại trở thành phá hoại mất rồi khi mà làm rơi chiếc dĩa thuỷ tinh xuống đất, một âm thanh *chan chát* của tiếng vỡ đồ phát ra kèm sự cảm thán của cô
"Ối chết rồi"
Lan Anh theo phản xạ nhanh chóng nhìn về hướng cô, thì đã nhìn thấy cô vội vội vàn vàn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ ấy lên, vì bất cẩn mảnh vỡ đã cắt trúng tay chảy máu, Lan Anh nhanh chóng đi đến xem xét - "Chị có sao không!? Đưa em xem..." - nét mặt Lan Anh lo lắng - "Chảy máu rồi, mau mau ngồi xuống đây"
Cô vốn không khẩn trương nhưng Lan Anh thì không, sự lo lắng lẫn khẩn trương lộ rõ hết trên gương mặt, cô vì bất ngờ nên cũng không phản ứng cứ mặc cho Lan Anh quan tâm xem xét, còn đưa hẳn ngón tay đang đứt vào miệng để mong muốn cầm máu giúp cô, từng chút từng chút, nhẹ nhàng đến mức sự chân thành này dường như đã chạm đến trái tim cô, cô ngập ngừng - "Lan Anh... chị không sao mà"
Lan Anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt nuông chiều lẫn quan tâm - "Chị còn bảo không sao?! Chảy máu rồi, sao lại không nghe lời, em đã bảo chị ngồi đợi em rồi mà"
"Chị xin lỗi..." - cô dường như cảm thấy bản thân như vừa phạm lỗi tài trời vậy, trong ánh mắt Lan Anh còn có chút gì đó như tức giận nhưng sự tức giận vẫn không lớn bằng sự quan tâm
"Hộp sơ cứu ở đâu?! Em giúp chị băng nó lại"
"Ở đằng kia" - cô chỉ về hướng phòng khách, cạnh bên chiếc tivi chính là hộp sơ cứu, Lan Anh lập tức chạy nhanh ra đó cùng chiếc tạp dề, trông Lan Anh lúc này cô lại cảm thấy một cảm giác được che chở rất lớn, con tim cô dường như cũng đập loạn nhịp
:"Chúc Thanh mày sao vậy?! Không được phát sinh tình cảm với em ấy, đừng làm em ấy tổn thương như cách mày đã làm với Hạ Anh, có biết không?!"
Lan Anh mang hộp sơ cứu quay lại, nhẹ nhàng vệ sinh vết thương qua oxi già, rồi nhẹ nhàng băng lớp keo cá nhân lên cho cô, mọi cử chỉ thật sự ôn nhu đến mức, cô biết bản thân dường như đã rung động, nhưng cô dặn lòng không được để mọi thứ đi xa hơn!
"Xong rồi, chị đó ngồi yên ở đây đi, đừng làm gì nửa, em sẽ làm thay chị"
"Lan Anh à chỉ là vết thương nhỏ thôi mà?!"
"Với chị nó vốn chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng trong mắt em phàm những gì làm đau hoặc tổn thương chị đều nghiêm trọng như nhau cả"
Cô im lặng không đáp, Lan Anh cũng để cô ngồi yên đó mà làm những việc dang dở còn lại, mọi thứ trong tầm mắt cô lúc này dường như chỉ là Lan Anh ân cần chu đáo và tinh tế, cảm giác của Lan Anh mang lại không hề gượng ép, cũng không phải sự sắp đặt để mong muốn được cô đáp lại, Lan Anh càng thế này - tâm can cô lại càng so sánh với Hạ Anh, nhưng cho dù Lan Anh có tuyệt vời bao nhiêu thì trong mắt cô lẫn trong tim cô Hạ Anh vẫn ở đó, hiên ngang đến đau lòng!
Mọi thứ sau đó cũng được Lan Anh chuẩn bị xong, thức ăn vẫn còn nóng được đặt trên bàn một cách ngay ngắn và đẹp đẽ - "Có thể ăn được rồi"
"Trông nó rất hấp dẫn, chị có thể dùng nó ngay không?!"
"Dĩ nhiên rồi" - cô nhanh chóng cầm đũa, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, chậm rãi nhai đi nhai lại, vị của thức ăn có lẽ hôm nay sẽ rất ngọt thì phải
Lan Anh dõi theo bằng ánh mắt trông chờ - "Sao?! Có ngon không?!"
Mặt cô đột nhiên chau lại có chút nghiêm trọng còn lắc đầu, điều này khiến Lan Anh đột nhiên buồn thiu - "Nếu không ngon lần sau em sẽ học lại để nấu ngon hơn được không?!"
Cô nhìn thấy Lan Anh buồn thiu liền mỉm cười - "Chị giỡn đó, nó không phải là ngon mà phải là tuyệt vời chứ"
Lan Anh mặt hớn hở - "Chị nói thật à?!"
"Thật! Em nấu ăn rất ngon. Thế chị có thể book đầu bếp Lan Anh vào những ngày chị làm biếng nấu ăn được không?!"
Lan Anh cười tít mắt - "Dĩ nhiên là được rồi, nhưng em sẽ lấy phí rất cao, chị trả nổi không?!"
"Chị sẽ cố"
"Chị Thanh nè" - cô trố mắt ngơ ngác -"Hở?! Sao cơ?!"
"Em có thể nấu ăn cho chị cả đời" - Lan Anh nhìn thẳng cô, khẽ chạm tay vào ngực mình nói tiếp - "Chỉ cần nơi đây của chị có chỗ dành cho em"
Cô có chút ngại nên liền lãng tránh - "Cái đó nói sau được không?? Chị vẫn chưa sẵn sàng Lan Anh à"
"Em sẽ chờ, em không gấp, chị mau ăn đi"
Cô mỉm cười,còn gắp thức ăn cho Lan Anh - "Em cũng ăn đi"
Tình cảm chân thành mà Lan Anh dành cho cô, dĩ nhiên cô cảm được chứ, nhưng rõ ràng vẫn còn một loại khoảng cách vô hình nào đó đang cố tình ngăn cản họ, nhưng vốn dĩ nó không hề khiến họ xa cách hơn mà nó lại giúp như một loại chất kết dính vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro