Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Li hôn?!

Li hôn?!

Chúc Thanh lên đến phòng nằm dài trên giường thở dài, nếu không vì bố mẹ cô cô đã không lấy anh ta, càng không để đêm đó bị hắn...cuongbuc, nếu không có bé Nguyệt Vân có lẽ cô đã bỏ anh ta từ lâu rồi!

Cô thở dài, tâm trạng đúng là không tốt - "Chúc Thanh à! Vì điều gì mà lại khốn khổ như vậy suốt 7 năm chứ?!"

Cô đang thẩn thờ thì điện thoại bất ngờ reo lên, số điện thoại trên màn hình còn ai khác là mẹ chồng cô nửa chứ, cô hít một hơi thật sâu rồi nghe máy - "Con nghe thưa mẹ"

"Con bé Vân nó khóc lớn quá, nó đòi mẹ, nên con sắp xếp qua rước con bé sớm nhé"

"Dạ con qua ngay ạ! Mẹ đợi con một tí"

Đầu dây bên kia liền dập máy, cô mỉm cười như cách cô chấp nhận cuộc sống kìm kẹp này vậy. Cô liền vào nhà tắm - tắm rửa thay đồ, xuống nhà định lái xe đi thì chồng cô giữ lại, giọng anh ta có chút hằn hộc - "Em lại muốn đi đâu vậy?!"

Cô hất tay anh ra - "Tôi đi đâu tới lượt anh quản sao?!"

Anh nhìn cô tức giận - "Em đừng quá đáng quá! Sức chịu đựng của anh có giới hạn đấy Chúc Thanh"

Cô cười khinh rẻ anh - "Ha! Có giới hạn? Rồi anh muốn làm gì?"

"Bé Nguyệt Vân cũng lớn rồi, anh muốn con bé có thêm em..."

"Anh nghĩ anh là ai?!" - cô liếc mắt bỏ đi - "Tránh ra"

Anh ta ôm chặt lấy cô, cô chẳng có cách nào thoát ra được, anh ta ghé vào tai cô, mặc cho cô đang tức giận giẫy giụa - "Anh muốn! Nên cho dù em có đồng ý hay không anh vẫn sẽ dùng cách cũ ép em"

"Đồ chết tiệt... bỏ tay anh ra"

Anh ta bế thóc cô lên đi về hướng phòng của anh ta, đêm qua cô vừa trãi qua cuộc mây mưa còn chưa hết rã rời, nếu còn bị anh ta cưỡ** gian e rằng bản thân không thể chịu nổi!

"Làm ơn đi! Thả tôi xuống..."

"Em ngoan ngoãn thì anh sẽ nghĩ lại"

"Tôi mệt lắm Đình Duy, xin anh đó"

"Muộn rồi"

Cô bị anh ta đè dưới thân, cứ thế bị anh ta xé rách quần áo, cứ thế cưỡ** hôn cô, khó lắm cô mới thoát khỏi nụ hôn đó.

Giọng vừa tức vừa nghẹn ở cổ họng mặn đắng - "Tôi ghét anh - Đình Duy"

"Ghét? Chẳng phải 7 năm qua em đều như vậy sao? Anh quen rồi"

Cô vùng vẫy dưới thân anh - "Bỏ tay raaaaa"

"Được anh sẽ bỏ em ra, sau khi anh đạt được mục đích của mình"

Anh ta cưỡ** hôn cô, cô cố gắng giằng co với anh ta đến bất lực, cô không phản kháng nửa cứ thế im lặng rồi chợt oà lên khóc dữ dội

Anh ta khựng lại nhìn cô rơi lệ - "Em chán ghét anh đến vậy sao?!"

Cô vẫn im lặng, nước mắt cứ rơi, thân thể cô bắt đầu ửng đỏ, nhìn cô nửa phô trương nửa che đậy thật đáng thương xót, còn anh ta như phát điên lên

"Chẳng lẽ 7 năm qua em chưa từng có tình cảm với anh? Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào đây?"

"Anh muốn làm gì thì làm đi, rồi biến khỏi mắt tôi. Tôi thua rồi! Thua vì đã lọt vào tay anh..."

"Chúc Thanh... anh yêu em, em biết mà. Vì yêu em nên anh mới trở nên thế này! Thử hỏi một thằng đàn ông không động vào vợ mình 5 năm, em nghĩ anh không muốn sao?"

Cô vẫn cương quyết trong từng lời nói của mình - "Anh yêu tôi. Nhưng tôi thì không! Đừng nói là 5 năm, 10 năm thậm chí đến lúc tôi chết đi tôi cũng ghê tởm anh, tôi hận anh! Anh nghe rõ chưa Đình Duy?"

Anh ta như phát điên lên, buông bỏ cô, anh ta không thể đánh cô, không thể vũ phu, anh ta tức bản thân mình nên đạp đổ tất cả mọi thứ gần đó.

"Chết tiệt.... em muốn li hôn, em từ chối tình cảm của tôi! Ấy vậy mà tôi vẫn hi vọng em hồi tâm chuyển ý... đúng là vô nghĩa!"

Cô kéo chiếc áo bị anh xé rách, che hờ tấm thân của mình - "Anh yêu tôi thì hãy giải thoát giúp tôi đi, một là li hôn hai là anh giết tôi đi Đình Duy, xin anh đó"

"Hai cái anh đều không chọn! Cả đời này em đừng hòng rời khỏi anh!"

Cô vừa khóc vừa cầu xin với ánh mắt khẩn khiết

"Tôi xin anh! Làm ơn buông tha cho tôi đi Đình Duy"

Anh ta bỏ mặc cho cô khóc tức tưởi ở trong căn phòng đó, thứ anh ta muốn không chỉ có là thể xác của cô! Anh bỏ đi khỏi nhà, lái xe phóng như tên, anh ta bất lực vì không thể khiến cô bớt ghét mình, càng không thể ngừng yêu cô! Anh ta đúng là đáng thương!

Cô ngồi dậy, dùng tay kéo hờ chiếc áo bị anh ta xé rách, về lại phòng của mình, cô thay một bộ đồ mới, rồi lái xe đi đến nhà nội rước bé Vân!

Vừa đến cổng bố chồng đã mở cửa cho cô - "Con đến rồi à! Con bé cứ khóc suốt, đòi con đấy Thanh à"

Giọng cô tôn kính hỏi - "Dạ bố! Con bé đâu rồi bố?!"

"Mẹ con đang bế cháu ở trong đấy"

"Dạ con xin phép bố" - cô gật đầu rồi rời đi, bố chồng cô cũng liền nói với theo

"Con vào trong đi"

Cô đi vào bên trong phòng, mẹ chồng cô đang dỗ con bé Vân nhưng con bé vẫn cứ luôn miệng gọi mẹ mà khóc nức nở

"Mẹ...con muốn mẹ Thanh ạ"

"Ngoan bà nội gọi cho mẹ rồi, con đừng khóc nửa được không?!"

"Con muốn mẹ, bà nội gọi mẹ đi ạ"

"Được được? Mẹ con đang đến đấy, ngoan nào"

Cô nhìn con bé đáng yêu như vậy không cách nào khiến con bé chịu tổn thương vì gia đình tan vỡ được. Cô cố kìm nén nước mắt bước vào, giọng có chút la mắng con bé - "Bé Vân hư đúng không? Quấy ông bà nội như vậy"

"Aaaaaaaa mẹ đến rồi" - Con bé chạy ngay đến ôm chằm lấy cô, mới đây con bé đã được 5 tuổi. Là minh chứng cho chuỗi ngày địa ngục của cô cùng Đình Duy nhưng anh ta cũng chưa hề ép cô làm những điều cô không muốn, trừ việc khi nãy!

"Ngoan đừng khóc, mẹ bế nhé"

"Mẹ, con nhớ mẹ"

"Được được! Mẹ dẫn con đi mua đồ chơi nhé"

"Dạ" - con bé ôm chặt lấy cô, đúng là con bé rất ngoan khi ở bên cạnh cô!

"Con xin phép mẹ đưa con bé về ạ"

"Ừa con về đi. Mà Thanh nè... có thời gian hãy thường xuyên cùng thằng Duy đưa con bé đi chơi, chứ gửi con bé đi học suốt tội con bé lắm"

"Dạ! Dạo này con bận quá, con sẽ chú ý vấn đề này ạ"

"Được rồi về cẩn thận nhé, cháu bà về ngoan nhé" - bà nựng nịu đứa cháu gái của mình, còn con bé ngoan ngoãn đáp

"Dạ, con chào ông bà nội con về ạ"

Cô bế con bé chào hỏi bố mẹ chồng rồi, cô bế bé Vân ra xe, đặt con bé vào và đeo đai an toàn, lái xe đến một trung tâm đồ chơi trẻ em, trên xe con bé liên tục hỏi

"Mẹ à sao đêm qua mẹ lại bỏ bé Vân ạ?!"

"Con gái ngoan, do mẹ bận mà"

"Mẹ không thương bé nửa, tối qua bố đã khóc đấy ạ?!"

Nghe đứa con nhỏ của mình nói thế, cô có chút bất ngờ - "Sao con lại biết?!"

"Bố dỗ cho con ngủ, nhưng con bảo là con nhớ mẹ và bố cũng bảo nhớ mẹ,lúc bố ôm lấy con, con thấy bố lau nước mắt và thút thít nửa ạ!"

"Rồi sao nửa?! Bé Vân nè con có thương bố không?!"

"Dạ có ạ"

"Thế nếu cho con chọn giữa mẹ và bố con sẽ chọn ai?!"

Con bé im lặng một chút rồi đáp với giọng điệu hồn nhiên - "Chọn ạ?! Con chọn cả mẹ lẫn bố ạ"

Nghe câu trả lời của con bé, cô chỉ phì cười, vì con bé thật sự quá đáng yêu rồi - "Con đó, thật là biết nịnh để được yêu thương mà"

"Mẹ ơi, có phải mẹ không yêu bố đúng không ạ?!"

"Sao con lại hỏi vậy?!"

"Vì con nghe được mẹ nói chuyện điện thoại, mẹ nói rằng mẹ không yêu bố!!!"

Câu trả lời này đúng là đáng để cô suy nghĩ, nhưng dù sao cô vẫn muốn con bé có đủ bố lẫn mẹ - "Con nít không được nhiều chuyện có biết không?!"

"Con không có, nhưng con muốn mẹ cùng với bố dắt con đi chơi sở thú được không ạ?!"

"Được rồi cuối tuần mẹ sẽ dẫn con đi"

Con bé hét lên vì sung sướng, những lần thế này trong kí ức con bé chỉ là điều có thể đếm trên đầu ngón tay nên có lẽ con bé đang thật sự rất vui!

Con bé cười hồn nhiên đến đau lòng,cô biết không thể khiến con bé tổn thương,cho nên mối nghiệt duyên này bắt buộc phải tiếp diễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro