Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Em chờ chị

Vài ngày sau đó!

Cô cùng hội chị em quay lại nghĩa trang nơi mẹ cô nằm an nghỉ ở đó, làm lễ động thổ để lấy hài cốt mẹ mình về gửi vào nơi đất thánh cho bà bớt lạnh lẽo và cả chuyện thăm viếng được thường xuyên hơn, vì bao năm nay bà đã đủ cô độc ở nơi lạnh lẽo này rồi.

Cô nước mắt hai hàng, quỳ gối trước phần xương cốt vừa được lấy lên khỏi mặt đất

"Mẹ! Con xin lỗi vì bao năm nay không thể đến thăm mẹ. Mẹ có giận con không? Ở đây lạnh lẽo lắm, về nhà cùng con nhé..."

Chi khẽ ôm lấy vai cô - "Đừng buồn nửa mà! Chúng ta dù sao cũng đã đón được bác gái về rồi"

Trinh cũng nhẹ giọng - "Đúng đó! Mày đừng quá buồn, có tụi tao luôn bên cạnh mà"

Nhi cúi đầu nhỏ giọng - "Bác gái à! Tụi con xin lỗi vì đã không thể đến đây sớm hơn, nhưng tụi con hứa sẽ thay bác chăm sóc cho nó đến hết đời này"

Mai giọng chắc nịt - "Vâng ạ, bọn con xin hứa ạ, bác đừng lo nửa nhé"

Cô nghẹn giọng đáp - "Cảm ơn tụi bây vì đã ở bên cạnh tao suốt bao năm nay!"

Bọn họ siết chặt vòng tay vào eo của nhau như ngầm nói đây là cách họ giữ lấy nhau và cách họ hứa với nhau, rồi đồng thanh - "Mãi là bạn bè - mãi mãi bên nhau"

Sau khi đưa mẹ mình về nơi yên nghỉ hoàn tất đàng hoàng thì cô quay trở về ngôi nhà của chính mình, nhưng hôm nay cô chỉ muốn đi một mình! Cô muốn giải quyết cho xong vấn đề gia đình, và muốn chính miệng bố cô thừa nhận mọi thứ việc làm sai trái năm xưa với mẹ cô!

Cô lái chiếc xe mà Lan Anh đã tặng về đến cổng nhà, cô hít một hơi thật sâu mới quyết định bước vào, bố cô nhìn thấy liền hỏi

"Con về đó à Thanh"

Giọng bà ta lãnh lót chua chát phát ra - "Mày còn biết về đây à?!"

Cô cười nhếch miệng giọng đầy khinh bỉ - "Tại sao lại không thể về chứ?!"

Nhìn thái độ cô khinh khỉnh bà ta liền nóng mặt, quát - "Đồ hổn láo, nuôi mày bao năm không ngờ mày lại hổn láo như vậy?!"

Cô phá lên cười nhìn bà ta không hề e sợ đáp

"Bà không xứng với từ *mẹ*, bà chính là quỷ đội lớp người, bao năm nay nhận được sự phụng dưỡng của tôi bà quên rằng bản thân mình chính là kẻ giết người sao?!"

Cô nói như thế càng khiến bà ta điên tiết mắng lớn hơn - "Mày ăn phải gan hùm mật gấu đúng không?! Hôm nay lại mắc dạy như vậy?"

"Bà có tư cách chấp vấn tôi sao?! Hôm nay tôi về đây là để nói cho bà biết, kết thúc vở kịch bi hài này rồi"

Bố cô nghe cô nói vậy cũng liền can ngăn - "Thanh à hôm nay con sao vậy? Sao lại nói chuyện với mẹ như vậy?"

Nghe bố mình bênh vực con người gián tiếp giết mẹ mình mà không khỏi khiến cô chua xót

"Mẹ sao? Bố và người phụ nữ này đã làm gì sau lưng mẹ con?! Để khiến bà ấy tức đến sanh non rồi chết? Bố còn định giấu con đến bao giờ? Tại sao lại để con kêu người giết mẹ mình bằng mẹ bao năm nay chứ? Nói đi..."

Ông lập tức ngập ngừng - "Bố xin lỗi, nhưng sao con lại biết chuyện đó?!"

Nghĩ rằng bà ta sẽ hối lỗi sao?! Không bao giờ có chuyện đó, mặt bà ta hất lên trời, giọng điệu điêu toa lớn giọng - "Mày biết rồi thì tao cũng muốn nói cho mày biết tại sao mẹ mày lại chết, là vì bố mày đem tao về vui vẻ trong chính căn phòng của bố mẹ mày nên mẹ mày mới tức mà sanh non đó, con đàn bà ngu dốt kia tưởng rằng có bầu sẽ giữ chân được lão ta sao?! Đúng là ngây thơ"

Ông liền quát lại - "Bà im đi"

Bà nhìn ông bằng ánh mắt khinh ra mặt - "Đàn ông như ông đúng là bạc nhược, làm sai mà còn mạnh mồm được sao? Năm xưa nếu không vì ham nhan sắc của tôi, thì ông đâu có mất vợ!"

Nhìn bà ta kể lại cùng thái độ thách thức và coi trời bằng vun cô đã không thể kìm chế lại bản thân mà nhào đến vừa mắng vừa đánh - "Đúng là tiện nhân! Bà là đồ khốn, hôm nay tôi sẽ thay mẹ tôi dạy bà một bài học"

Nhìn thấy hai người hỗn chiến ông liền muốn can ngăn nhưng không thể chen vào được - "Dừng tay lại đi Thanh, là lỗi do bố"

Ông càng muốn kéo họ ra, cô càng sung sức đánh bà ta mạnh hơn như cách cô trút giận nỗi oán ghét bao năm nay vậy, bà ta chỉ cười đắc ý đáp - "Mẹ mày và mày đều như nhau, đồ ngu ngốc và nhu nhược, năm xưa tao đã quá nhẹ tay đáng lẽ tao nên khiến mày chết chung với con mẹ mày mới đúng"

Nghe những lời nói khiêu khích này của bà ta, đúng là khiến ông tím tai đỏ mặt, ông liền lôi bà ta ra, tát một cái thật mạnh vào má bà ta mà quát lớn - "Câm miệng"

Bà ta đúng là chưa bao giờ nhìn thấy ông nổi giận như vậy, đúng hơn là sau bao năm ông nhường nhịn thì hôm nay ông mới cảm thấy chột dạ vì quyết định sai lầm của mình!

Bà ôm má giằng giọng - "Ông dám đánh tôi?!"

"Không phải vì bà uy hiếp giết mẹ lẫn con, tôi đã không làm ra chuyện có lỗi đó với em ấy! Tất cả là do bà mà ra, nghe rõ chưa?!"

Cô cười đầy khinh khi và cay nghiệt - "Đó là lí do bà ở với bố tôi bao năm vẫn không có con! Vì bà là người đàn bà độc ác.... tôi nguyền rủa bà chết không có mồ chôn"

Bà ta vun tay định tát cô, nhưng chưa kịp ra tay đã có một bàn tay chụp lấy cánh tay bà ta - tát một cái trời giáng rồi trực tiếp hất mạnh sang một bên khiến bà ta ngã nhào xuống đất - "Bà dám động đến chị ấy, tôi sẽ lập tức khiến bà biến mất không tung không tích, bà tin không?!"

Cô kinh ngạc nhìn Lan Anh - "Sao em lại đến đây?!"

Dù là hun dữ với bà ta là thế nhưng khi nhìn sang cô lại vô cùng nhẹ nhàng - "Em đến bảo vệ chị, đứng sang bên đi, em giải quyết giúp chị"

Giọng chua chát phát ra - "Mày là ai?! Sao dám đánh tao hả con khốn?!"

Lan Anh hạ thấp người xuống bóp lấy càm bà ta mà giằng giọng - "Bà muốn chết đến vậy sao?! Trước nay tôi chưa thử qua cảm giác giết người, nếu bà muốn có thể thử"

Bà ta đúng là không biết người trước mặt là ai nhưng phía sau có đến 4-5 người đàn ông cao to bặm trợn đứng chờ sẵn, khiến bà không dám phản ứng

Lan Anh bất ngờ tát mạnh vào má bà ta - "Cái tát này tôi muốn thay mẹ chị ấy trả lại cho bà vì những tội ác bà đã làm ra trước đây"

Một cảm giác đau đớn xộc lên, khiến bà ta la hét - "Áaaaaaa" - dấu ngón tay in hằn trên da thịt bà ta, chưa kịp để bà ta phản ứng Lan Anh ngay lập tức tát thêm cho bà ta một cái nửa

"Cái tát này tôi muốn thay chị ấy trả lại cho bà vì bao năm nay bà đã hành hạ chị ấy sống không bằng chết!"

Lần nửa khoé môi bà ta bật máu nhưng vốn không để bà ta kịp mở lời cô lại tát vào má bà ta thêm một cái - "Cái tát này tôi muốn vì chị ấy trả cho bà vì dám động đến chị ấy! Ai cho phép bà chạm vào người chị ấy?! Hả?!"

Bà ta yếu ớt mắng - "Mày.., đồ con khốn"

Lập tức bà ta lại bị thêm một cú tát,!máu ở khoé môi chảy ra nhiều hơn - "Cái tát này tôi muốn gửi cho bà vì dám chọc giận tôi! Tôi nói cho bà biết! Từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy, nếu không bà chết khó coi lắm, có nghe thấy không?!"

Bà ta bị đánh đến in hằn những ngón tay lên mặt, khoé môi chảy máu nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không dám đáp trả, còn cô nãy giờ cứ là ngơ ngác đứng đó, cô không nghĩ rằng Lan Anh lại có thể thành ra một nhân cách thế này!

Cô chầm chậm đứng dậy, đi về hướng bố cô, cười khinh bỉ ông - "Còn Bác! Nên ăn năn sám hối với tội lỗi của mình đi, bao năm làm bố lại chẳng thể bảo vệ con gái mình, sống nhu nhược dưới chướng bà ta để bà ta hành hạ chị ấy như vậy, bác đáng làm bố sao?!"

Ông vốn không thể trả lời, càng không biết nên trả lời thế nào với câu nói gây sát thương này nữa. Cô xoay người về hướng cô, khẽ nắm chạy bàn tay trầy xước ấy nhỏ giọng - "Chúng ta mau đi thôi"

Trước khi cô rời đi, cô nhìn thẳng bố mình giằng giọng - "Con hận bố! Trừ khi bố đến nhận lỗi và thắp nhang cho mẹ con sẽ suy nghĩ lại...việc có nên tha thứ cho bố không!!! Con ghét bố"

Lan Anh nắm lấy tay cô ra khỏi căn nhà đầy đau khổ ấy, Lan Anh liền nhỏ tiếng - "Chìa khoá xe của chị đâu?!"

Cô không đáp chỉ đưa nó cho Lan Anh, Lan Anh liền đưa lại cho vệ sĩ hạ giọng - "Lái xe chị ấy về nhà cho tôi"

"Dạ tiểu thư"

Cô bất ngờ - "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Theo em, em đưa chị đến một nơi"

Lan Anh kéo cô lên xe lệnh cho tài xế lái xe đến điểm đó, cô liền ngập ngừng nhìn về hướng Lan Anh biết ơn - "Khi nãy cảm ơn em đã đến, nhưng sao em biết chị ở đó"

"Xin lỗi vì đã lỡ điều tra thân thế của chị và biết được chị có quá khứ không mấy vui vẻ! Cũng xin lỗi vì đã để thuộc hạ theo dõi chị! Tại em lo cho chị thôi"

Cô trố mắt nhìn - "Lan Anh...em?!"

"Khoan hả giận được không?! Em muốn đưa chị đến nơi này rồi khi đó giận cũng chưa muộn...."

Lan Anh đưa cô đến bãi biển mà trước đây rủ nhau cùng đi nhưng chưa được!Lúc này lại đúng lúc hoàng hôn xuống nên biển thật đẹp. Đến nơi Lan Anh nắm chặt tay cô dẫn đi, cô nhìn khung cảnh trước mặt liền không khỏi cảm thán - "Wow~ nó thật đẹp"

"Chị thích nó không?!" - ánh mắt Lan Anh dõi theo cô, còn cô vẫn tập trung ngắm hoàng hồn

"Chị rất thích nó, hoàng hôn thật đẹp"

"Sau này đừng khóc nửa nhé?! Chị có biết mình hấp dẫn người khác ở điểm nào không?!" - Lan Anh nhìn thẳng vào mắt cô, điều này khiến cô hơi ngại ngùng

"Sao em lại nhìn chị và hỏi câu hỏi này chứ?!"

Lan Anh mỉm cười sờ nhẹ vào mái tóc đang bay bay của cô, nhẹ giọng - "Chính vì sự ngây thơ và thẳng thắn! Em biết trong lòng chị còn nhiều gánh nặng lắm, em sẽ chờ chị...khi nào trút bỏ hết mọi thứ xuống và chấp nhận em"

Cô im lặng không đáp

"Yên tâm em không ép buộc chị như cách họ đã làm, em chỉ muốn bên cạnh chị vậy là đủ! Mọi thứ em tin vào tự nhiên và sự sắp đặt của số phận! Em chỉ mong chị đừng từ chối lòng tốt của em nếu không em sẽ tổn thương mất!"

"Lan Anh à chị có thể ôm em một cái không?!"

"Dĩ nhiên rồi" - Lan Anh giang tay đón lấy cái ôm của cô, cảm giác thật sự rất ấm áp, cô liền nói - "Cảm ơn em vì mọi thứ Lan Anh..."

"Đừng xa lạ như vậy được không?!"

Cô chỉ khẽ gật đầu!

Cả hai người họ cùng ngắm hoàng hôn và nói với nhau rất nhiều thứ! Cô cũng không giận việc Lan Anh đã theo dõi và điều tra cô, vì cả hai người họ đến với nhau bằng sự chân thành và cảm thông cho nhau! Cô hiểu lí do tại sao Lan Anh làm vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro