Chương 38: Món quà của Lan Anh
BỆNH VIỆN NGAY LÚC NÀY
Cả hội chị em đã có mặt đông đủ, có lẽ họ đã gặp nhau khá nhiều lần ở bệnh viện rồi, cuộc sống đúng là thích trêu đùa con người, cô đã nghĩ cuộc sống của bản thân sau li hôn sẽ thoải mái và vui vẻ hơn, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối đang tiếp diễn mà thôi!
Chi lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài, Trinh liền đi đến - "Sao vậy Chi?! Sao nó lại nhập viện nửa rồi?!"
Nhi: "Đúng đó nói xem nào?!"
Mai: "Từ từ để nó nói"
Chi bật khóc nghẹn ôm lấy Mai - "Tao xin lỗi...tao đã dắt nó đến thăm mộ mẹ nó là tao sai rồi"
Mai vừa xoa lưng vừa đáp - "Sao lại đi nói cho nó biết chuyện đó lúc này chứ?! Mày điên rồi"
Trinh thở dài - "Nó vừa mới khoẻ mà Chi, thiệt tình mày, chuyện này đến chúng ta ngoài cuộc còn sốc huống chi nó lại là một đứa sống tình cảm có hiếu"
Nhi: "Thôi đừng trách con Chi, sớm hay muộn nó cũng biết mà! Giờ nó biết luôn thì cũng không phải không tốt"
Mai: "E rằng nó không chịu nổi thôi"
Giọng Chi vẫn nghẹn - "Nó khóc đến bất tĩnh, tao chỉ biết gọi cấp cứu! Tao tệ hại lắm đúng không"
Trinh: "Thôi đừng khóc nửa"
Mai vỗ về - "Đúng đó đừng khóc nửa, không phải lỗi của mày đâu"
Nhi: "Đúng đó, bác sĩ ra rồi kìa"
Lúc này bác sĩ cũng vừa bước ra khỏi phòng đi về hướng họ - "Người nhà bình tĩnh! Đừng làm cô ấy kích động thêm nửa, sẽ ảnh hưởng vết thương, cô ấy chỉ là kích động quá! Không sao đâu. Tạm thời nằm lại bệnh viện truyền nước , đến tối nếu bệnh nhân ổn định thì có thể về, tôi xin phép"
Cả đám cảm ơn bác sĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, từ xa Lan Anh hối hả chạy đến - "Chị ấy sao rồi ạ?!"
Mai bất ngờ hỏi - "Sao em lại biết nó nhập viện vậy?!"
Lan Anh: "Là vì em gọi không ai nghe máy, chị Chi đã báo tin cho em, nên em liền chạy đến đây"
Nhi: "Nó không sao rồi, đừng lo"
Trinh: "Đúng đó đợi nó tỉnh lại đã, đừng ai nhắc đến chuyện mẹ nó nửa, để nó tịnh tâm một chút đi"
Cả đám đồng thanh ừa một tiếng rồi liền đến phòng bệnh của cô. Lúc này đã là 20:00pm tối, hội chị em cũng đã mệt rồi, chia nhau về trước tắm rửa chỉ còn mỗi Lan Anh ở lại nhìn cô say giấc mà thôi.
Lan Anh cảm thấy được sự khốn khổ thông qua ánh mắt của cô nhưng để có thể bước vào cuộc sống của cô thì cần Lan Anh tốn rất nhiều thời gian nửa. Bọn họ vừa về chưa được bao lâu thì cô cũng tỉnh...
"Chị tỉnh rồi" - Lan Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, ánh mắt cô mờ nhạt nhưng sự ngạc nhiên thì không thể che giấu được
"Sao lại là em vậy Lan Anh?! Chi đâu rồi?!"
Nét mặt Lan Anh hơi buồn liền đáp - "Chị không muốn nhìn thấy em thì em sẽ gọi chị Chompu cho chị... chị đợi một chút"
Lan Anh muốn rời đi, cô liền nắm lấy tay Lan Anh bằng cánh tay đang truyền dịch của mình, cô cũng rất muốn gặp Lan Anh để xin lỗi mà.
Cô liền nhẹ giọng - "Chị không phải có ý đó"
Lan Anh liền chạm nhẹ tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống đầy lo lắng - "Chị đừng gắng sức! Bác sĩ dặn không được cử động nhiều,đừng ngồi dậy, chị nằm yên cho em xem nào. Chị cứ như vậy hoài lại không cần đến sự hiện diện của em, lỡ như có gì thì sao?!"
Nét mặt cô thất thần, nhỏ giọng - "Chị xin lỗi"
"Em không muốn nghe lời xin lỗi! Chị ghét em cũng được nhưng phải tự biết lo cho mình, chị cứ như này sao mà người khác yên tâm được"
Cô đột nhiên bật khóc, Lan Anh lập tức khẩn trương lo lắng, ôm lấy cô - "Sao vậy? em xin lỗi em lỡ lời sao?"
Giọng cô thút thít, tựa vào vai Lan Anh - "Em nói đúng chị không biết cách tự lo cho mình"
"Em xin lỗi, chị đừng kích động được không? Đừng khóc.... em biết em sai rồi! Em sai...đừng khóc nửa được không?! Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi em sẽ ra ngoài!" - Lan Anh vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô
Cô siết chặt Lan Anh hơn nài nỉ - "Đừng đi! Đừng bỏ chị lại mà Lan Anh"
"Được không đi! Nhưng chị phải nằm xuống, máu chảy ngược vào ông truyền dịch sẽ không hay đâu!" - Lan Anh đỡ cô nằm xuống, cô liền ngoan ngoãn còn nắm chặt lấy tay cô
"Được được rồi em ngồi đây với chị, sẽ không rời đi, mau ngủ một chút đi" - Lan Anh vỗ nhè nhẹ trên bụng cô, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay Lan Anh như sợ một thứ gì đó vậy!
Có lẽ cô đã mệt thật rồi, mọi thứ với cô như một cơn ác mộng dài tập liên tiếp kéo đến khiến cô không cách nào nuốt trôi nửa! Từ gia đình, hôn nhân cho đến công việc mọi thứ đều bế tắc và không có lối ra, cô chịu đủ rồi! Thật sự mệt rồi!
Những ngày sau đó cô được trở về nhà của mình, được chăm sóc rất tốt nên vết thương cũng đã lành nhanh hơn, vì không muốn cô con gái nhỏ lo lắng nên dù đã du lịch về nhưng cô cũng nhờ Đình Duy giữ giúp vài hôm nửa.
................
NHÀ CỦA CHÚC THANH
Bên ngoài lúc này liền có tiếng gõ cửa, cô ra mở, người đó chính là Lan Anh.
"Lan Anh đó à, em vào đi"
Lan Anh nắm lấy bàn tay cô - "Em có này cho chị nè, theo em"
Cô ngơ ngác - "Đi đâu cơ?!"
Lan Anh bịt mắt cô - "Đi theo em đi rồi biết"
Lan Anh dẫn cô ra khỏi nhà, từng bước từng bước dìu cô ra ngoài sân, đếm 1-2-3 rồi liền bỏ tay, vui vẻ nói - "Em tặng nó cho chị đó, chị thích không?!"
Trước mắt cô chính là chiếc xe hơi y hệt chiếc xe của cô trước đó, cô đúng là có chút bất ngờ - "Sao lại tặng nó cho chị?!"
Lan Anh mỉm cười - "Xe chị không phải hỏng rồi sao? Em tặng nó cho chị để có thể di chuyển rồi, chị có thích nó không?!"
"Chị không nhận đâu!!! Quà này đắt tiền quá"
Lan anh liền thuyết phục - "Chị không nhận là không coi em là em gái rồi! Em không có bất kì điều kiện gì ép ủ chị đâu, em chỉ muốn đi ké thôi!"
Cô trố mắt hỏi - "Chẳng phải em có tài xế riêng sao?!"
"Em thích đi với chị! Bọn con trai cứng nhắc em chẳng thích"
"Nhưng mà..." - chưa để cô nói hết câu, Lan Anh liền nói - "Vầy đi! Coi như em cho chị vay, từ từ trả lại! Chịu không?!"
Cô lắc đầu - "Không được đâu"
Lan Anh đưa chìa khoá vào tay cô - "Nào thử đi! Xem thích không? Em cố ý mua giống chiếc cũ cho chị đấy, chị không nhận em giận đó nha"
Cô liền thở dài - "Vậy xem như chị mượn vậy"
"Được được"
Cô lên xe, Lan Anh cũng vào cùng, mỉm cười rất vui vẻ còn cô lại có chút ngại ngùng - "Nào chị thử đi"
Cô đề máy chạy thử một vòng, Lan Anh lại hỏi tiếp - "Chị thích không?!"
Cô chỉ khẽ gật đầu mỉm cười!
"Chị Thanh nè! Từ nay về sau nó sẽ đưa chị đến những nơi mà chị muốn, đưa chị đến những nơi mà khiến chị cười được không?!"
"Cảm ơn em Lan Anh"
Lan Anh mỉm cười tít mắt.
Món quà này với Lan Anh là bình thường nhưng với cô lại là cả một gia tài, chiếc xe lần trước chính là 2 năm tích góp của cô để mua nó, vì không muốn đi cùng Đình Duy!
Cô cảm động lắm nhưng quả thật phải tìm cách trả lại tiền cho Lan Anh, sổ tiết kiệm cho mẹ rồi nên cô giờ phải cày lại để trả!
Lan Anh yêu mến cô chỉ đơn thuần là sự yêu mến, con bé không muốn ràng buộc cô càng không muốn ép ủ cô, miễn sao vẫn bên cạnh cô là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro