Chương 37: Gặp lại mẹ
Chiều tối thì hội chị em cũng có mặt đầy đủ ở bệnh viện, có những người bạn như hội chị em quả nhiên không uổng phí cuộc đời! Tất cả thăng trầm cuộc sống của 5 người họ, đều được chia sẻ và cùng nhau vượt qua đó là lí do khiến cho tình bạn họ gắn kết đến vậy!
Nhi: "Thấy sao rồi em yêu?!"
Chi: "Còn đau không?!"
"Hết đau rồi, giờ có thể đánh nhau được nửa đó"
Trinh: "Đâu đâu?! Thử test mới tin"
Nhi kéo tay Trinh lại: "Gì vậy?! Ngồi yên coi nào" - Trinh ngoan ngoãn ngồi yên cười toe toét, thật ra thì Trinh và Nhi vừa đồng ý hẹn hò, họ chính thức là một cặp rồi, đây chính là oan gia ngõ hẹp về chung một nhà nè!
Mai: "Con bé Lan Anh đâu?!"
Cô đột nhiên ấp úng - "Con bé về rồi"
Trinh: "Cái thái độ này là có chuyện rồi?! Nói đi xem nào?! Hai đứa bây lại sao nửa?!"
Chi: "Nè nha! Đừng có nói là con bé có ý với mày nửa đó nha?!"
Nhi và Mai cũng im ắng chờ đợi cô trả lời, đúng là hội chị em lại đoán đúng rồi!
"Thật ra thì chỉ là con bé nó nhiệt tình quá, tao lại chẳng quen nên có hơi lỡ lời, khiến con bé buồn bỏ về rồi"
Trinh: "Lỡ lời sao mà tới bỏ về vậy?!"
Chi: "Đúng đó mày nói gì vậy?!"
Mai: "Từ từ để nó nói"
Nhi: "Đúng đó, từ từ nói"
"Con bé muốn nhận tao làm chị gái! Thêm nửa có những cử chỉ khiến tao không thoải mái như lúc bên cạnh Hạ Anh vậy...Tao chỉ thấy con bé là tiểu thư của một nhà tài phiệt nào đó! Có cả vệ sĩ đi theo, chỉ cần một cái vỗ tay là phục vụ từ A-z! Cảm giác kiểu này tao không quen tí nào cả"
Nhi: "Rốt cuộc là con bé đó thân thế thế nào?! Nhìn thì đúng là tiểu thư nhưng qua cách mày nói vốn cũng chẳng tầm thường đâu"
Chi: "Má ơi! Lại thêm một tiểu đại gia thích mày nửa à! Xem ra có duyên với mấy em nhỏ dữ nha"
Cô thở dài - "Một Hạ Anh là quá đủ rồi! Rồi định cho bố hoặc mẹ của em ấy đến đây để dùng tiền làm thước đo lòng tự trọng của tao nửa hả, tao muốn bình yên"
Mai: "Nó nói đúng đó! Nếu như tình yêu không sai thì dĩ nhiên cái sai là ở con người rồi"
Nhi đột nhiên ôm lấy Trinh - hôn nhẹ vào má đáp - "Không ai như bé Trinh của tao đâu"
Trinh lập tức lườm - đánh nhẹ vào vai Nhi - "Ủa? Rồi có người nào giống tôi là mấy người quen hay sao?"
Nhi: "Không dám không dám thưa bảo bối"
Chi: "Từ ngày hai đứa bây quen nhau bớt nhây mà chuyển sang nấu cơm chó rồi phát lung tung, đến phát ngán luôn rồi"
Mai: "Gớm chết đi được"
Cô mỉm cười ngưỡng mộ
"Thấy hai đứa nó vậy mà sướng đó"
Nhi: "Tụi bây ganh tỵ à? Tao ôm hôn người yêu tao thì liên quan gì tụi bây!"
Trinh đẩy Nhi ra - "Tôi cũng thấy mắc ói nè"
Cả đám phá lên cười ngắt nghẻo, đúng là tình bạn lâu năm sẽ có rất nhiều cái hay ho, nhất là chung nhóm lại có hai đứa oan gia bỗng một ngày đẹp trời chúng nó yêu nhau thì ắt hẳn sẽ vô tư thoải mái thể hiện tình cảm vì đã quen quá với nhau rồi.
Nhi: "Khi nào xuất viện vậy?!"
"Ngày mai á, tao định nhờ tụi bây đưa về giúp, tao không muốn phiền con bé Lan Anh"
Chi: "Mai tao rãnh nè, tao đưa về cho"
Trinh: "Vậy thì hẹn chiều tối ở nhà nó nha, mai tao và Nhi có việc công ty rồi"
Mai: "ok chốt vậy đi"
Cả hội chị em cùng ngồi đó tâm sự với nhau rất rất nhiều thứ trên đời, đúng là hiếm khi có thời gian chia sẻ cho nhau nên tuyệt nhiên những lúc này cần được trân quý!
Sau khi tất cả về hết cũng là giờ hết thăm nuôi, cô nằm trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, bốn bề đều thoang thoảng mùi thuốc diệt khuẩn nếu không quen ắt hẳn phải khiến chúng ta nhức đầu!
Bên ngoài ánh trăng cũng sáng tỏ, bên cạnh còn có một ngôi sao sáng lấp lánh như thể một hành tinh nhỏ vậy, cô ngước lên đó nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáng ấy mỉm cười mãn nguyện
:"Ở đó phải thật vui vẻ và hạnh phúc có biết không - cô gái nhỏ của chị"
Ánh mắt dần trĩu rồi khép chặt, mọi thứ chìm vào một màn đêm, cô đã ngủ thiếp đi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô nghĩ sẽ có một người quan tâm cô đến thế, trước đây là cô nhìn ngắm người cô yêu là Hạ Anh nằm trên giường bệnh không dám tiếp cận thì giờ đây có một Lan Anh đang làm điều tương tự!
Lan Anh đứng ở ngoài cửa, nhìn ngắm cô qua một khung cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, nhìn cô ngoan ngoãn ngủ ngon lòng Lan Anh mới có thể an tâm và nhẹ nhõm!
Vệ sĩ nhỏ giọng bên cạnh - "Tiểu thư đã khuya rồi, chúng ta mau về thôi"
Lan Anh chỉ nhẹ giọng ừa một tiếng rồi xoay người bước đi, có lẽ bản thân Lan Anh biết nó mỏng manh đến thế nào chỉ là cố chấp thử thách chính mình mà thôi!
................
SÁNG HÔM SAU
Sáng sớm Chi đã có mặt ở bệnh viện để làm thủ tục xuất hiện cho cô.
"Xong rồi chúng ta về thôi" - Chi tiến đến xách đồ đạc và dìu cô đi, cô ngó quanh một cái rồi thở dài, hiểu ý nên Chi liền hỏi
"Sao vậy?! Đợi con bé Lan Anh à?!"
Cô lắc đầu - "Không! Về thôi"
Cô quả nhiên là đợi Lan Anh vì cô muốn nói lời xin lỗi nhưng xem ra là Lan Anh giận thật rồi. Điện thoại cô lúc này có tiếng chuông ting ting thông báo là tin nhắn của Lan Anh
{Chị về cẩn thận nhé! Em bận không đến được!}
{Chị biết rồi, cảm ơn em}
Cô cũng không muốn làm Lan Anh buồn, nhưng cũng không thể để mối quan hệ của họ trở nên khắng khít hơn, vì thật ra tận đáy lòng cô vẫn còn có hình bóng của Hạ Anh và một loại cảm giác không xứng vẫn vây lấy cô không lúc nào có thể rời bỏ.
Họ ra xe, chiếc xe của Phương Chi cũng liền lăn bánh, nét mặt cô có chút buồn, nói đúng hơn là cô đang có rất nhiều thứ đang suy nghĩ
Giọng Chi cất lên hỏi - "Rồi mày định sẽ làm gì? Hay là tìm công ty kiến trúc khác xin vào làm à?"
"Tao định xin làm tự do cho các công ty qua mạng online, để có thời gian chăm bé Vân hơn, vì hai đứa tao cũng đã chấm dứt rồi, cũng không muốn phiền Đình Duy quá nhiều, tao không muốn mang ơn anh ta"
Chi gật gù lại hỏi tiếp - "Mày nghĩ vậy cũng được! Nhưng còn xe thì sao? Hay là dùng chung xe với tao đi?!"
"Cái đó để tao liên hệ bên phía bảo hiểm xem sao! Sổ tiết kiệm tao đưa hết cho mẹ tao rồi, nên hiện tại tao đang tay trắng!"
Đột nhiên giọng của Chi chùn xuống, còn nhớ lần trước hội chị em nói sẽ tìm hiểu về mẹ cô không?! Hôm nay đúng là có kết quả rồi, chỉ là sự thật thường rất đau lòng
"Thanh nè! Có chuyện này tụi tao định nói cho mày biết! Nhưng chưa có bằng chứng, giờ cũng đến lúc thích hợp để nói rồi..."
Cô trợn tròn mắt khó hiểu - "Gì? Sao mày nghiêm trọng vậy?"
Chi ngập ngừng - "Thật ra mẹ mày... mẹ mày chỉ là mẹ kế. Mẹ mày lúc sanh mày đã mất rồi vì sanh khó, cũng vì..."
Cô vốn đang giả vờ bình tĩnh, nhưng Chi cứ liên tục ngập ngừng càng khiến tâm trạng cô đi xuống, cô cố gắng bình tĩnh hỏi - "Vì cái gì cơ?!"
"Mẹ kế của mày chính là tiểu tam năm xưa khiến mẹ này tức đến sanh non rồi mất, để mày lại cho bố mày, mẹ kế mày hứa sẽ lo lắng yêu thương mày như con khi bà ấy biết bản thân không thể sinh nở nửa, đó là lí do bà ấy luôn đối xử tệ với mày"
Cô như chết lặng, ôm chặt lồng ngực trái liên tục nhói lên, hơi thở cũng khó nhọc - "Mày gạt tao đúng không Chi? Nói với tao là mày chỉ gạt tao đi được không?!"
"Tao biết là tàn nhẫn với mày nhưng tao phải nói cho mày biết! Mày cũng đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mày rồi! Đừng sống vì kẻ khác nửa - nhất là người đã khiến mày ra nông nỗi này!"
Ánh mắt cô nhoè đi vì nước mắt phủ đầy trên đôi gò má ửng hồng, giọng cô khó nhọc từng chữ - "Vậy mẹ tao ở đâu?!"
"Tao đưa mày đến đó" - chiếc xe lướt nhanh là thế nhưng trong lòng cô thì khác - nặng trĩu và đơn độc.
Trong đầu cô bỗng nhớ lại mọi thứ trước đây kể từ khi cô hiểu chuyện, đã rất rất rất nhiều lần bị đòn roi, mắng chửi, cũng không thiếu những điều ngăn cản dù là rất khó hiểu nhưng cô luôn nghĩ vì bà thương cô lo cho cô, nhưng mọi thứ hôm nay vỡ tan rồi, những lọ giấc mơ nung nấu cho sự hạnh phúc bỗng chương lên và vỡ vụn, cứ thế nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích tìm đến một nơi ở ấm áp hơn và trái tim cô cũng đột nhiên vỡ nát!
Còn bao nhiêu nỗi đau nửa xin hãy đến với cô một lần rồi xin hãy kết thúc, để cô sống vui vẻ và hạnh phúc khoảng thời gian sau này, đừng dày vò cô thêm nửa.
................
NGHĨA TRANG TƯ NHÂN - CHÂN TRỜI BÌNH YÊN
Bên trong nghĩa trang lạnh lẽo và u ám này, chính là mẹ cô nằm đơn lạnh ở đó! Người phụ nữ cũng chịu bao nhiêu đai nghiến từ nhà chồng, tiếc là mẹ cô không may mắn được lựa chọn lại mọi thứ như cô!
Cô lê những bước chân nặng trĩu đầy đau đớn, Chi nắm chặt cánh tay cô chỉ với mong muốn cô có thể giảm bớt được sự đau xót này!
"Hứa với tao phải bình tĩnh! Tao biết mày chịu nhiều thứ đau đớn và cùng cực lắm rồi! Đến lúc mày cũng nên biết hết mọi thứ, rồi cùng bọn tao vượt qua nó, tao hứa sẽ không bao giờ bỏ mày lại một mình! Được không Thanh?!"
Cô chỉ khẽ gật đầu, nước mắt vẫn lấm lem trên khuôn mặt ấy! Chi đưa cô đến một ngôi mộ phủ đầy rêu và cỏ! Nơi đây khá lâu rồi không có ai đến, mọi thứ đều bạc màu như sự lãng quên của số phận vậy!
Cô khẽ chạm tay mình lên bia mộ, trái tim cô lúc này mới thật sự vỡ vụn từng mảnh! Đau hơn lần phũ phàng với Hạ Anh rất nhiều lần như thế nửa!...
Cô lướt bàn tay nhỏ nhắn một lượt qua bia mộ phủ kín cỏ dại kia, từng chút từng chút vén lớp cỏ phủ kín ấy ra! Cô đột nhiên quỳ rộp xuống trước bia mộ, hai tay ôm lấy bia mộ có khắc tên và di ảnh mẹ cô vào lòng! Lúc này nước mắt bắt đầu rơi nhiều đến mức không thể kiểm soát, cô không thể thở nổi, nó nghẹn ở cổ họng - đau ở trong tim!
Chi đứng nghiêm trang cạnh bên cũng liền cúi đầu như cách Chi chào bác gái vậy
"Đây chính là mẹ mày! Tao khó khăn lắm mới hỏi được đến đây! Lâu rồi bố mày cũng không đến nửa, mẹ mày ở đây có lẽ đã cô đơn lắm. Bác gái à! Nếu người có linh thiêng xin hãy phù hộ cho con gái bác được an yên và hạnh phúc! Nó chịu đủ rồi"
Chi cũng đột nhiên bật khóc, có lẽ trong lòng Chi cũng không khá hơn cô là mấy, Chi ôm lấy cơ thể gầy gò hao mòn và chi chít những vết thương của cô vào lòng an ủi. Cơ thể cô run lên bần bật, cô không thể chấp nhận chuyện này, càng không thể chấp nhận mẹ ruột đã mất!
Cô không nói thành lời cứ ôm lấy bia mộ mà khóc nấc, cô không cảm nhận được vết thương trên người mình nhưng cô có thể cảm nhận được vết thương đang âm ĩ bên trong lòng ngực, mọi thứ trước nay cô tôn sùng và kính trọng đều là sự giả dối đến nghẹn đắng cổ họng? Nhận người gián tiếp giết chết mẹ mình và khiến cuộc đời cô trở nên bi hài làm mẹ suốt bao năm nay mà không hề hay biết, số phận có phải chê cô còn chưa đủ khốn cùng không?!
Từ "Mẹ" trọng hơn núi nhưng cô đã gọi nhầm 32 năm! Có phải cuộc sống trêu đùa hơi lố tay rồi không? Người bố cô kính trọng cũng chỉ dừng lại ở sự im lặng, trơ mắt nhìn con gái ruột bị kẻ sói lang tàn ác kia dằn xéo, cũng chẳng có một sự bảo vệ nào cả! Thì ra bao năm nay người phụ nữ không nhìn rõ mặt trong giấc mơ luôn lau nước mắt cho cô chính là mẹ, còn người tự xưng là mẹ kia thì chính là người khiến cô rơi những giọt nước mắt chua xót đó!
Giờ cô có thể nhìn rõ mặt mẹ mình rồi, nhưng lại là quá trễ! Cô hận ai đây? Trách ai đây? Đánh ai đây? Cô mệt rồi! Cô không muốn nghĩ nửa!
Cô khóc đến cạn kiệt sinh lực mà ngất ngang trên cánh tay của Chi, Chi hốt hoảng la lên - "Thanh! Tỉnh lại đi... đừng làm tao sợ mà..."
Tay Chi run rẩy cầm chiếc điện thoại lên gọi cứu thương - "Làm ơn cho tôi một chiếc xe đến đây ngay đi ạ..."
Lần nửa cô được đưa trở về lại bệnh viện, vết thương bên ngoài có thể lành nhưng bên trong có lẽ đã không thể cứu chữa nửa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro