Chương 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
Lan Anh đến đầu giờ trưa mới quay vào bệnh viện,nhưng lúc này cô đã ngủ rồi, từ xa nhìn cô nằm ngủ ngon giấc, Lan Anh cũng thêm phần an tâm.
Lan Anh tìm đến gặp bác sĩ hỏi tình hình của cô rồi mới quay lại về phòng, cô vẫn ngon giấc ở đó,trong mắt Lan Anh nhìn cô ngủ tựa như một cô công chúa vậy!
Lan Anh nhẹ nhàng đi đến cạnh bên, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn ngắm nét mặt cô ngủ say, nhìn cô trong trạng thái thế này bản thân Lan Anh cũng cảm thấy tâm trạng dễ chịu, ánh mắt là vạn phần nuông chiều
:"Yên tâm em sẽ không gượng ép chị như cách chồng chị đã từng làm! Còn nửa ai ức hiếp chị, em sẽ giúp chị trừng trị họ! Vì thế không cần phải cố gồng mình nửa, có biết không?!"
Lan Anh ngồi lặng im ở đó, chỉ lướt lướt những tin tức trên mạng xã hội trong thầm lặng để giữ giấc ngủ cho cô, mãi đến một hồi lâu sau cô mới từ từ mở mắt.
Trong tròng mắt còn đọng lại những vệt nước tựa như sương vậy, cô quay hẳn sang bóng dáng người bên cạnh khẽ mỉm cười - "Lan Anh, em đến rồi à?!"
Cô cố gắng ngồi dậy, Lan Anh lo lắng liền đỡ lấy cô nằm xuống lại - "Chị nằm đi, đỡ đau hơn chưa?!"
Cô gật đầu mỉm cười - "Đỡ rồi"
Lan Anh dịu dàng xem xét vết thương ở cánh tay, điều này khiến cô có chút không quen liền ậm ừ - "Lan Anh à, đừng như vậy, chị cảm thấy không thoải mái lắm"
Sự quan tâm của Lan Anh đúng là có hơi quá, khó tránh khỏi việc khiến cô cảm thấy chưa quen, Lan Anh liền rời khỏi cánh tay cô, ngồi xuống lại ghế - "Sao lại cảm thấy không thoải mái? Chẳng lẽ chị không coi em là em gái mà là một mối quan hệ khác sao?"
Câu hỏi này lại làm khó cô rồi, cô liền ấp úng
"Ờ chị...."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá! Chỉ là em không có chị gái, em muốn có một chị gái như chị thôi, chị đừng nghĩ bậy"
Nét mặt cô giãn ra được tí, liền hỏi lại - "Thật sao?!"
"Em sao phải gạt chị chứ?!"
"Ờ đúng ha! Em không có lí do để gạt chị"
Đôi môi chúm chím khẽ mỉm cười, Lan Anh biết không thể gấp nên đành phải giả vờ lái sang chuyện khác - "À mai có thể xuất viện rồi, ngày mai em đưa chị về nhé"
"Cái đó, chắc không cần đâu, bạn chị sẽ đưa chị về, không nên phiền em thì hơn"
"Chị lại thế rồi, không xem em là em gái sao?! Sao khách sáo vậy?!" - nét mặt Lan Anh bỗng chùn xuống, hai má phúng phính khiến cô không thể hùng hổ được nửa
"Ý chị... Không phải thế! Thôi được, em muốn đưa về thì đưa về"
Lan Anh cười tít mắt - "Vậy phải được không chứ?! Chị có đói không?!"
"Một chút"
"Vậy em sẽ cho người mang thức ăn vào"
"Cảm ơn em" - câu nói vừa dứt, một cử chỉ thân mật lại được Lan Anh tạo ra khi áp sát mặt mình vào cận mặt cô, hai ánh mắt nhìn thẳng nhau, Lan Anh khẽ nhỏ giọng
"Chị còn khách sáo nửa, có tin em sẽ hôn chị để chị không còn nói được nửa không?!"
Cô bỗng chốc cứng đờ, thứ cô cảm nhận được không phải là sự bày xích mà là một cảm giác thân thuộc đến đau lòng, cô nhớ đến Hạ Anh, trong mắt bỗng long lanh như có một thứ tâm sự chất chứa đến đầy ấp vậy!
:"Gì cơ! Lại một đứa trẻ bá đạo lưu manh nửa sao?! Sao tim mình lại nhói như vậy chứ?! Có phải vì em ấy quá giống Hạ Anh không?!"
Cô không đáp, tròng mắt đứng yên, Lan Anh lại hỏi tiếp - "Nè chị có nghe em nói gì không?!"
Cô lúc này như choàng tỉnh liền lấp bấp - "Nghe... chị nghe... sẽ không..."
"Vậy mau ăn thôi còn uống thuốc nửa nhé chị gái?!"
Giọng cô liền ngập ngừng - "Ờ...em...gái"
Mỗi khi kề cạnh Lan Anh cảm giác trước đây cùng Hạ Anh lại ùa về sống động hơn, cảm giác con tim loạn lên cũng rõ hơn, nhưng đó không phải dành cho Lan Anh mà là dành cho Hạ Anh!
Thức ăn sau đó cũng được mang vào, chiếc giường bệnh được thiết kế riêng có một chiếc bàn nhỏ kéo lên vừa tầm để bệnh nhân dùng bửa tại giường, chén cháo tổ yến được đặt trước mặt!
Cô cứ ngẩn người không nói không rằng tròng mắt nhìn xa xăm, lần nửa Lan Anh lại phải gọi cô mặc dù cả hai ngồi cạnh bên nhau...
"Chị Thanh..." lần 1
"Chị Thanh..." lần 2
"Chị sao vậy? Ăn đi chứ?! Hay chị muốn em đút?!
Cô lại được kéo về thực tại - "Ờ chị ăn. Chị tự ăn được rồi"
"Vậy mau ăn đi"
"Ồ" - Trong lúc cô ăn thì Lan Anh đã bốc vỏ thuốc và rót sẵn một ly nước lọc cho cô ăn xong sẽ uống! Cảm giác được người khác chăm sóc kĩ thế này đến cả Hạ Anh cũng chưa từng như vậy!
Cô như bị ngộp bởi tình cảm này của Lan Anh nhưng lại không cách nào từ chối vì mỗi lần muốn từ chối thì cô như bị Lan Anh thao túng bằng lời nói lẫn biểu cảm gương mặt đó! Ngoài sự hiểu thấu lòng người ra thì tất thẩy đều giống Hạ Anh, cô sợ sợ cảm giác đặt tình yêu vào ai đó!
Trong ánh mắt của Lan Anh như có điều gì đó khiến cô bị hút vào không cách nào cưỡng lại được, thứ cô thiếu chính là sự quan tâm,yêu thương lo lắng từ người khác, và thật may là Lan Anh có thể cho cô điều đó. Hơn nửa Lan Anh chỉ nói là xem cô là chị gái, hai từ chị gái này càng khiến cô mất đề phòng!
Cô ăn xong rồi Lan Anh liền đưa thuốc trước mặt - "Chị uống thuốc đi! Tối nay em sẽ không vào với chị, nhưng sẽ có vệ sĩ canh ở đây, chị cần gì cứ gọi họ nhé"
"Lan Anh chị không cần đâu?! Em không cần đặc biệt lo lắng cho chị như vậy"
Lan Anh ghé sát tai cô nói nhỏ - "Chị gái... chị sợ sẽ bị em làm rung động sao?"
Cô lãng tránh chỗ khác - "Không có! Chị quen tự mình làm mọi thứ nên có chút không quen! Hơn nửa chị không phải tiểu thư như em chị không quen khi có vệ sĩ bên cạnh"
Nụ cười vẫn nở trên môi Lan Anh - "Vậy thì từ nay chị nên tập làm quen đi! Nếu chị không muốn trừ khi chị đuổi em đi..."
"Em đang cố ý làm khó chị sao Lan Anh?!"
"Em dĩ nhiên là không rồi! Chị không thích vệ sĩ hay là chị không thích em?!"
Cô thở dài - "Chị thích tự do! Dù em cứu chị nhưng chị không muốn bị em kìm kẹp đâu"
Câu nói này khiến một phần Lan Anh cảm thấy hơi thất vọng nụ cười chợt tắt kèm theo tone giọng chùn xuống rõ rệt - "Ờ được rồi, em sẽ đi, sẽ trả tự do lại cho chị"
Lan Anh bỗng đứng dậy muốn rời đi, cô liền nắm lấy bàn tay Lan Anh nhỏ giọng - "Xin lỗi! Chị lỡ lời..."
Lan Anh mỉm cười một cách gượng gạo - "Không sao! Nếu chị không muốn nhìn thấy em, em sẽ rời đi! Chị nghỉ ngơi đi cho mau lại sức" - Lan Anh cứ thế bước đi
Cô ấp úng ngập ngừng gọi - "Lan Anh"
Lan Anh bỗng khựng lại, ngoảnh mặt về hướng cô - "Sao?! Chị còn muốn nói gì sao !"
"Ý chị không phải vậy...Quá khứ không tốt nên khiến chị có chút nhạy cảm!"
"Em hiểu mà!"
Cô không dám chắc cảm giác của mình về Lan Anh có đúng không? Nhưng biểu hiện của Lan Anh chính là chiếm hữu, cô không muốn bị người khác kìm hãm cuộc sống nên mới phản ứng mạnh như vậy!
Là Lan Anh có ơn với cô nên không thể nặng lời với Lan Anh được! Chỉ mong khi nói như vậy Lan Anh sẽ hiểu mà không trách cô lỡ lời!
Bên ngoài cửa nhìn thấy Lan Anh bước ra liền cúi người - "Tiểu thư muốn đi đâu ạ?!"
"Về nhà! Các anh cũng không cần ở lại nửa"
"Dạ" - Lan Anh có chút thất vọng nhưng không sao! Có lẽ cách Lan Anh làm hơi nhanh khiến cô chưa quen nên mới phản ứng như vậy! Thôi đành để cô thư thả vài hôm thì tốt hơn, muốn có lòng tin và trái tim một người thì vẫn hơn là không nên gấp gáp!
Lan Anh rời đi cô liền thở dài tội lỗi
:"Mình có quá đáng lắm không?! nhưng...Nếu không ngăn cản em ấy từ bây giờ có lẽ khi em ấy thực sự có tình cảm với mình thì sau này sẽ không còn cơ hội nửa, mình cũng không muốn ai vướng phải người xui xẻo như mình"
Cô vẫn luôn có một sự tự ti nhất định vào bản thân mình từ cái lần nói chuyện với mẹ Hạ Anh! Cô biết mình không xứng nhưng điều đó không đủ và không quan trọng bằng việc người khác nhìn và nghĩ về cô ra sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro