Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nụ hôn của Lan Anh

Lỗi vốn dĩ không phải của Lan Anh nhưng Lan Anh lại cảm thấy bản thân không thể lo lắng tốt cho cô, lúc này trời cũng đã khuya! Cô được đưa ra phòng cũng được hơn 1 tiếng!

Lan Anh cũng rất lo lắng! Không nghĩ chỉ mới quen biết cô chưa được bao lâu lại nhìn thấy cảnh này rồi!

Lan Anh bước khỏi phòng đi về hướng hành lang bệnh viện, giọng điệu có chút gì đó bực dọc - "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chị ấy?!"

Vệ sĩ cúi đầu kính trọng đáp - "Dạ cô ấy về nhà thăm bố mẹ! Có thể thấy họ đã cãi nhau rất lớn rồi cô ấy bỏ về, trên đường về cô ấy có lẽ do mất tập trung nên lệch tay lái lao vào dãy phân cách nên mới khiến cô ấy ra nông nỗi như vậy ạ thưa tiểu thư"

Lan Anh nắm lấy cổ áo vệ sĩ, giằng giọng - "Anh làm ăn kiểu gì vậy hả?! Một cô gái cũng canh chừng không xong?! Tôi bảo các anh trông chừng chị ấy, rốt cuộc lại để chị ấy bất động nằm đây? Các anh chán sống rồi đúng không?!"

"Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi bất cẩn"

Lan Anh đẩy vệ sĩ ra, nét mặt vẫn lạnh như băng như thế - "Thôi bỏ đi! Lui hết ra ngoài, còn nửa đi mua cho tôi 1 chiếc xe mới y như chiếc của chị ấy!"

"Dạ rõ! Nhưng tiểu thư có báo với lão gia không ạ?!"

"Không cần"

Vệ sĩ lập tức rời đi, nếu còn để Lan Anh tức giận có lẽ cái mạng của anh ta cũng khó giữ!

Lan Anh thở dài rồi trở lại phòng bệnh, chẳng dám đi mạnh chỉ dám khe khẽ bước vào, đi lại gần giường rồi ngồi xuống, bàn tay nhẹ giữ lấy bàn tay cô thì thào

:"Xin lỗi chị! Bọn thuộc hạ của em bất cẩn rồi!"

Ánh mắt Lan Anh lo lắng nhìn thân thể cô đầy vết thương, mà trong lòng không khỏi xót xa, nếu đây là Hạ Anh có lẽ không thể bình tĩnh được thế này rồi! Phòng ở bệnh viện vốn không phải cô chưa từng nằm qua, nhưng xem ra lần này có chút nghiêm trọng rồi.

Điện thoại của Lan Anh đột nhiên sáng đèn chính là bố cô, cô suy nghĩ một lúc rồi liền nghe máy - "Con nghe thưa bố"

Giọng ông lo lắng - "Khuya rồi con còn chạy đi đâu?! Bọn người làm vừa báo con không về nhà"

"Con đang ở bệnh viện..." - câu nói của Lan Anh chưa kịp hoàn chỉnh thì bố Lan Anh đã hốt hoảng giọng điệu lo lắng

"Sao con lại vào bệnh viện?! Con bị làm sao?! Con đang ở đâu?! Bố qua ngay"

"Không ạ! Là bạn con, bố đừng lo ạ"

Ông liền thở phào - "Làm bố hết hồn! Người bạn nào lại khiến con quan tâm như vậy? Con trai sao? Cần bố cho người qua đó không?!"

"Dạ không cần đâu bố,là con gái ạ nên bố đừng lo! Nhưng con vừa dùng tiền bố để mua xe, bố không giận chứ?!"

"Dĩ nhiên là không! Nhưng con có tài xế riêng cần gì phải dùng đến xe chứ?!"

"Dạ vì con có chuyện riêng thôi"

"Thôi được, xong rồi thì phải về đấy"

"Dạ vâng ah"

Bố cô chỉ có mỗi cô là con gái đừng nói là cô muốn mua 1 chiếc xe, cô muốn mua cả khu phố bố cô cũng có cách đem nó về cho cô, nếu nói về nuông chiều bố cô nhận số 2 chưa chắc ai dám nhận số 1!

................

SÁNG HÔM SAU

Những ngón tay của cô bắt đầu cử động nhẹ, vết thương ở đầu khiến cô cảm thấy đau mà nhăn mặt! Cô cảm giác có làn hơi ấm ai ở cạnh bên, rất muốn biết người đó là ai nhưng không cách nào mở mắt được! Cho đến khi Lan Anh giật mình tỉnh giấc, nắm lấy bàn tay cô khẽ gọi tên - "Chị Thanh?! Chị tỉnh rồi sao?!"

Cô lúc này mới từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, khó nhọc đáp - "Lan...Anh... sao em lại ở đây?" - cô ngó quanh một lượt lườm cồm ngồi dậy - "Đây là đâu?!"

Nhìn thấy cô gắng sức, Lan Anh liền đỡ lấy cô nằm xuống lại giường - "Chị đừng cử động mạnh, nằm yên cho em xem nào?! Đây là bệnh viện chị vừa bị tai nạn giao thông đấy"

Vết thương lúc này bỗng nhói lên từng cơn, nó khiến cô đau nhói - "Ah~ đau quá"

"Chị nằm yên đó để em gọi bác sĩ vào"

Lan Anh lo lắng tìm bác sĩ, sau một lúc kiểm tra liền mỉm cười - "Em đừng quá lo lắng, vết thương còn mới nên mới khiến cô ấy cảm thấy đau, nằm tịnh dưỡng nhiều chút là sẽ khỏi thôi"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

"Đừng để cô ấy vận động nhiều sẽ dễ động vết thương!"

"Dạ em biết rồi"

Thân thể cô lúc này dường như không còn thuộc về cô nữa, cảm giác từng bộ phận trên cơ thể rã rời ra rồi vậy! Bác sĩ vừa được Lan Anh tiễn ra ngoài quay lại cô liền hỏi

"Đã xảy ra chuyện gì vậy Lan Anh?! Sao chị lại bị thế này?!"

Lan Anh tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh, giữ lấy bàn tay cô - "Chị không nhớ mình đã đi đâu sao?! Chị mất lái lao vào dãy phân cách trên đường, xe cũng phát nổ ngay hiện trường, hên là có người kịp thời phát hiện nên mới đưa chị vào cấp cứu đấy"

Cô trừng mắt hoảng hốt - "Xe phát nổ sao!!"

Lan Anh nhìn cô gật đầu - "Chị mau nằm xuống nghỉ đi, mau khoẻ mới về nhà được chứ đúng không?!"

"Nhìn nét mặt em không tốt lắm!! Cả đêm qua em đều ở đây với chị sao?!"

Lan Anh gật đầu, còn cô lại cảm thấy ái náy - "Cảm ơn em nha Lan Anh"

"Sao chị khách sáo vậy!? Em nghĩ nó cũng là một sự may mắn vì như thế em sẽ có cơ hội chăm sóc cho chị còn gì?!"

Nghe câu trả lời cô có chút gì đó né tránh - "Ờ! Nhưng chị cảm thấy hơi đói rồi"

"Được em sẽ cho người mang thức ăn đến"

Nghe đến đây bản thân cô cũng có chút ngờ ngợ, vài giây tiếp theo Lan Anh liền vỗ tay ra hiệu, từ bên ngoài vệ sĩ bước vào, cúi đầu nhẹ giọng - "Người cần gì thưa tiểu thư"

Nghe đến hai từ tiểu thư cô liền nghĩ

:"Tiểu thư sao?! Rốt cuộc em ấy là ai chứ?!"

"Đem giúp tôi thức ăn cho người bệnh và vài bộ quần áo mới nha"

"Dạ vâng ạ" - vệ sĩ lập tức lui ra, dấu chấm hỏi lớn trong đầu cô nổ ra, liền ngập ngừng hỏi

"Lan Anh nè, rốt cuộc em có gia thế thế nào vậy?!" - trong không gian phòng bệnh chỉ có hai người, nên tuyệt nhiên yên ắng, Lan Anh chỉ mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm

"Em chỉ là có chút tiền thôi! Mấy người vệ sĩ đó là của bố em phái đến! Chị yên tâm sẽ không kinh động đến chị nghỉ ngơi đâu"

"Ờ ra vậy"

Cô nghe xong câu trả lời cũng đoán biết được người trước mắt cô cũng chẳng thua kém gì Hạ Anh, cô liền thở dài

:"Lại vướng vào một đại tiểu thư sao? Số mày làm sao vậy Thanh?!"

Nhìn thấy cô có chút trầm tư, Lan Anh liền quan tâm hỏi - "Chị sao vậy?! Đang nghĩ gì sao?!"

Cô liền mỉm cười lắc đầu, Lan Anh nhìn cô với ánh mắt không thể trìu mến hơn, giây phút này cô chợt nhận ra rằng dường như Lan Anh có một thứ tình cảm gì đó rất khác!

"Hôm nay đáng lý ra là cùng đưa chị đi ngắm biển nhưng không được rồi! Đành hẹn hôm khác vậy!"

"Chị xin lỗi nhé"

"Sao lại phải xin lỗi?! Chị bị hâm sao?!"

Cũng lại là từ *hâm* ấy, từ mà trước đây Hạ Anh cũng đã từng dùng nó với cô

:"Em ấy cũng sử dụng từ này sao?!"

"Ờ vì tại chị không thể đi biển với em! Mà nè Lan Anh điện thoại của chị đâu?"

"Cháy cả rồi! Em có mua cái mới cho chị! Trong đó có sẵn số em, có gì cứ gọi cho em nhé"

Cô nhìn Lan Anh - "Lan Anh nè thật ra chị không muốn mắc nợ, coi như chị mượn em, chị sẽ trả lại nó sau nhé"

Lan Anh nháy mắt nhìn cô, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô - "Khi nào em muốn đòi lại em sẽ đòi, chị không cần ái náy đâu! Chị có muốn gọi bạn đến không? Em còn có việc phải về trước! Tí nửa em sẽ đến với chị! Không được bỏ trốn đâu đấy"

"Ờ chị biết rồi, em đi cẩn thận nhé"

Lan Anh bất ngờ cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc cô chính là không ngờ đến sẽ có cảnh tượng này nên hầu như cô cứng đờ người không chút phản kháng - "Tạm biệt chị"

Cô ấp a ấp úng - "E....m...."

Rõ ràng là rất muốn mắng Lan Anh nhưng lại chẳng biết vì sao lại không thể mở lời, cô như bị cứng họng vậy. Còn Lan Anh liền đắc ý rời đi trước nụ cười của sự đắc ý!

Bóng dáng Lan Anh vừa khuất, cô thở dài

:"Rốt cuộc em ấy có ý gì đây?!"

Tạm gác lại vấn đề của Lan Anh trước đã, cô chỉ nhớ mỗi số điện thoại của Hoàng Mai, liền nhấn gọi, đầu dây bên kia lập tức đổ chuông, giọng nói quen thuộc của Hoàng Mai cất lên

"Alo ai vậy?!"

"Tao là Thanh nè"

"Ủa sao nay xài số này?! Giọng mày bị sao vậy?"

"Tao đang ở bệnh viện, vừa tai nạn xe, mày đến đây được không?!"

"Được được, tao qua ngay ở yên đó" - Hoàng Mai hối hả tắt máy, không quên gọi cả hội chị em cùng đến xem sao, cả nhóm lại thêm một pha nháo nhào. Mới bửa trước còn chị em ăn uống vui chơi, hôm nay nghe tin cô nằm bệnh viện không khỏi lo lắng!

Rất nhanh cả đám đã có mặt ở bệnh viện, đến quầy đọc tên của Thanh để hỏi y tá hướng dẫn biết số phòng vì khi nãy gấp quá không kịp hỏi cô nằm đâu nửa!

Cả đám hối hả đi lên phòng của cô? Bên ngoài phòng còn có cả hai vệ sĩ đứng canh gác, cả đám liền lấy làm lạ nhưng lo cho sức khoẻ của cô trước đã!

Vừa mở cửa là cả đám liền nhào đến hỏi thăm

Chi: "Sao nửa vậy?! Tại sao bị vầy?!"

Nhi: "Thanh à số mày nhọ thế là cùng, coi tay chân mặt mũi kìa"

Trinh: "Mày con ghẻ của tạo hoá à Thanh?! Hết chuyện này lại đến chuyện khác vậy?!"

Hoàng Mai nhẹ nhàng xem xét: "Sao vậy?! Sao lại tai nạn xe?!"

Cô mỉm cười rồi lại thở dài, cả đám đang đợi xem rốt cuộc lại có chuyện gì nửa rồi, bao nhiêu ánh nhìn lo lắng đều đổ dồn về hướng cô

"Hôm qua tao về nhà! Có cãi nhau với mẹ dụ của Đình Duy! Thế là tao bỏ về, thì lo ra suy nghĩ nên lệch tay lái gặp tai nạn! Xe tao phát nổ luôn rồi, hên là có người mang tao đến bệnh viện nếu không tụi bây không còn gặp tao được nửa rồi"

Nhi: "Mà nè hai anh chàng vest đen bên ngoài là ai vậy?!"

Cô cũng có chút ngạc nhiên nhưng chợt nhớ ra là người của Lan Anh - "Ờ chắc là người của Lan Anh, vì con bé ở đây cả đêm để chăm tao"

Trinh: "Là con bé trong quán Bar sao?!"

Cô gật đầu!

Mai: "Nè đừng nói là con bé lại thích mày nửa đó nha?!"

Chi: "Tao cũng thấy vậy!"

Nhi: "Mày nằm xuống đi rồi nói, đang mệt mà"

"Tao cũng chẳng biết có phải thế không?! Nhưng một Hạ Anh đã quá mệt mỏi rồi, tao không có bản lĩnh thu nạp thêm một đứa bé nửa đâu"

Cả đám bọn họ đang tám chuyện thì bác sĩ từ ngoài bước vào - "Đến giờ tiêm thuốc rồi! Người nhà có thể ra ngoài bớt được không?!"

Cả đám đồng loạt đáp - "Dạ"

Cả đám đi ra ngoài để Thanh được tiêm thuốc, nhìn thấy Thanh không sao nên hội chị em cũng bớt lo lắng! Thăm một lát cũng đến giờ tụi bạn thân bận đi làm nên cũng không ở lại lâu với cô. Thuốc cũng ngấm nên cô có chút buồn ngủ, điều này là do Lan Anh dặn dò vì sợ cô lao lực nên muốn bác sĩ tiêm một ít an thần cho cô nghỉ ngơi!

Cả đám chia tay cô rời đi, chỉ còn mỗi Mai ngồi lại đến cuối, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm

"Nè Thanh, có thật mày ổn không đó?!"

"Tao ổn mà"

"Được rồi, nếu thấy không ổn thì gọi tao!"

"Tao không sao đâu, mày về cẩn thận nha"

Nỗi lo của Mai không phải vô căn cứ, chỉ là cảm thấy Lan Anh có chút mờ ám nên muốn cô cẩn thận một tí!

Nhưng Mai lại không biết được, cô lúc này đang lơ lửng giữa khái niệm tình cờ và cố ý! Nụ hôn quan tâm khi nãy không đơn giản chỉ là chị em! Cô mong là do cô suy nghĩ nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro